Chương 8
Huy sắp xếp cho Thập Bát Ca ở lại chỗ anh Đại Kê đến tận nửa đêm mới lết được về nhà. Như thường lệ, hắn lại thấy Hoàng ngủ gật trên sô pha. Thậm chí, cậu ngủ say đến mức không tỉnh giấc khi hắn bế cậu lên. Vậy mà đến lúc hắn đặt cậu xuống giường và quay đi, một bàn tay vươn ra níu lấy tay hắn.
"Anh...Huy..." Giọng cậu còn ngái ngủ, chớp chớp mắt. "Ở lại với em."
Huy đứng hình, mất một lúc mới có thể phản ứng lại với yêu cầu của cậu. "Tôi—"
Hắn ngập ngừng, suy nghĩ về cảm xúc hôm nay của Hoàng, đành gật đầu đồng ý. Chắc hắn cũng tìm kiếm hơi ấm và sự an toàn nơi cậu. Phải chăng màn đêm đã khiến hắn yếu đuối hơn. Hắn cũng không biết nữa.
"Để tôi thay đồ đã." Hắn nhanh chóng quay về phòng, tắm rửa sạch sẽ rồi sang phòng Hoàng với mái tóc còn ẩm. Tưởng rằng Hoàng đã ngủ tiếp, nhưng cậu vẫn đang ôm chăn trước ngực, nằm chơi điện thoại đợi hắn.
"Anh không định sấy tóc sao?"
Trước cái cau mày của cậu, Huy gãi gãi mũi. "Tôi định ngồi một lúc để nó tự khô..." Giọng hắn nhỏ dần khi bị đôi mắt bồ câu lườm một cái. "Hay em sấy tóc cho tôi nhé?"
Vậy là Hoàng liền lấy máy sấy ra, kéo hắn xuống giường để cậu quỳ bên cạnh, cẩn thận sấy tóc cho hắn, không một động tác thừa. Huy bắt đầu nghi ngờ cậu có thực sự buồn ngủ không, nhưng hắn không nói gì. Những ngón tay cậu luồn qua tóc hắn, đem lại cảm giác bình yên và dễ chịu đến lạ.
"Hôm nay sao anh về trễ vậy? Có chuyện gì thế anh?"
Hoàng để máy sấy ở mức nhỏ nhất, nên Huy dễ dàng nghe được giọng nói của cậu. Hắn thở dài, day day sống mũi. "Thằng Thập Bát Ca nó trốn về, đòi theo anh Đại Kê để trả thù cho Tài Nhớt. Giờ tôi nhận nó dưới trướng rồi."
Bàn tay của Hoàng khựng lại trong giây lát, rồi tiếp tục như chưa hề có gì xảy ra. "Em cũng nghĩ rằng anh ấy cũng không dễ gì chịu đi. Chỉ là...anh đừng trách anh ấy quá. Nếu có chuyện xảy ra với anh...em cũng sẽ vậy."
Huy hít một hơi sâu, quay lại nắm lấy cổ tay cậu và tắt máy sấy tóc đi. Trong căn phòng chỉ còn tiếng thở của hai người, dò xét và dè chừng. Hắn nhìn vào đôi mắt cậu, trầm giọng.
"Tôi không cho phép em làm thế. Hoàng, em không thể vướng vào giang hồ, em hiểu không?"
"Anh Huy, bỏ em ra." Hoàng khẽ nói, hắn liền buông tay ra, đứng dậy xoa mặt một cách mệt mỏi.
"Đợi tôi chút."
Hắn về phòng lấy ra một phong bao hồ sơ được dán cẩn thận rồi đưa cho Hoàng. "Sau khi Tài Nhớt chết, tôi quyết định lên kế hoạch dự phòng cho em. Cục diện An Nghĩa Đường ngày càng rối rắm, Tài Nhớt chết rồi, không có lí do gì để không tin tôi có thể sẽ là mục tiêu tiếp theo. Nếu tôi gặp chuyện gì, em chỉ được tin Lương Gia Huy. Làm theo mọi thứ tôi ghi trong đây, rõ chưa?"
Hoàng không nói gì, chỉ yên lặng siết chặt phong bao hồ sơ trong tay. Huy mím môi, đưa tay lên ôm lấy mặt cậu, bắt cậu nhìn hắn. "Hoàng, hứa với tôi em sẽ không dính vào An Nghĩa Đường, dù có bất kì chuyện gì xảy ra. Khi mọi chuyện kết thúc, chúng ta sẽ được tự do. Tin tôi, được không em?"
Một tia ngạc nhiên thoáng qua đáy mắt cậu và biến mất. Hoàng gật đầu, để hắn ôm cậu vào lòng. "Em hứa."
Huy đặt một nụ hôn lên mái tóc mềm, vuốt nhẹ lưng cậu. "Đi ngủ thôi em."
Có lẽ bởi cuộc nói chuyện nặng nề ấy, sáng hôm sau, Huy tỉnh dậy và thấy Hoàng đang ôm hắn chặt cứng, mặt vùi vào lồng ngực rắn rỏi. Hẵng còn quá sớm, nên hắn nhẹ nhàng gỡ con bạch tuộc kia ra và lấy gối của hắn cho cậu ôm thì mới dám ra khỏi giường.
Hôm nay phải đến chỉ bảo thằng Thập Bát Ca, nên khả năng hắn lại đến đêm mới có thể về nhà. Nghĩ vậy, Huy nhanh chóng ra chợ mua đồ ăn sáng cho Hoàng cùng nguyên liệu nấu đồ ăn cho ngày hôm đấy cho cậu. Lúc hắn về, Hoàng đã ngồi trên bàn ăn với cốc nước chanh mật ong ấm, cơn buồn ngủ vẫn còn vương trên mặt.
"Tôi mua đồ ăn sáng về này." Huy đặt mấy túi đồ xuống, xoa mái tóc rối của Hoàng rồi vào phòng thay đồ.
Hắn khoác chiếc áo denim ra ngoài áo phông đen, vừa ra ngoài hành lang vừa nói chuyện với Hoàng. "Chắc hôm nay tôi về muộn đấy. Nhớ—"
Một vòng tay ôm chặt lấy hắn từ phía sau, cắt ngang lời hắn. "đi cùng anh Gia Huy về. Em biết rồi."
Huy cười khẽ, xoay người lại rồi hôn lên trán Hoàng. "Ngoan lắm. Tôi đi nhé."
"Anh nhớ cẩn thận đấy."
Giọng nói có chút nũng nịu của Hoàng khiến cho nụ cười treo trên miệng hắn mãi không biến mất được. Lúc đến chỗ anh Đại Kê, Thập Bát Ca nhìn hắn chòng chọc không rời mắt.
"Anh Bi Long, bộ hôm qua anh gặp chị Khả Hân à?"
Huy quẳng cho gã một ánh mắt khó hiểu. "Sao lại thế?"
"Thấy anh có vẻ vui."
Hắn vươn tay đánh vào sau đầu gã, làm gã kêu oai oái. "Linh tinh. Tao với Khả Hân chẳng có gì với nhau nữa đâu. Mày lo chuyện của mày đi."
Huy dẫn Thập Bát Ca đến những nơi làm ăn "công khai" của An Nghĩa Đường, giới thiệu mọi thứ cơ bản cho gã.
"Đây là một trong những sòng bạc của anh Đại Kê." Giọng của hắn vẫn vang rõ trong căn phòng ồn ào tiếng chửi bới, reo hò của các con bạc. Thập Bát Ca tò mò nhìn khung cảnh hỗn loạn, bộ dạng chẳng khác gì hắn hồi trước khi Tài Nhớt dẫn hắn đến đây lần đầu tiên. "Anh Đại Kê phụ trách cho vay nặng lãi, bảo kê sòng bài, quán bar, nhà hàng, khách sạn, bến tàu, bến xe. Những chỗ Tài Nhớt và tao từng dẫn mày qua đều là thuộc quyền quản lý của anh Đại Kê. Rõ chưa?"
"Dạ. Ủa anh, lỡ người ta ăn gian thì sao?"
Huy nhếch mép, khua cái chai coca trong tay về phía mấy con bạc đang cãi nhau. "Chặt tay."
Ngay sau câu nói của hắn, mấy thằng lính của anh Đại Kê lôi con bạc vừa ăn gian kia ra một cái bàn còn nguyên vết máu mới khô rồi rút dao ra. Tiếng thét chói tai khiến cho mặt Thập Bát Ca xanh lét.
"Anh ơi, đừng cho em làm ở đây nha."
Huy bật cười, đẩy gã ra ngoài cửa. "Nghĩ sao tao cho."
Sau đó, theo thông lệ của An Nghĩa Đường, hắn đưa Thập Bát Ca về ra mắt Lão Phật Gia, tranh thủ ngồi nói chuyện với ông ta một hai điều.
"Tôi nghe chuyện rồi. Cậu lớn tiếng ở Bàn Tròn đúng không?"
Lão Phật Gia tuy đã có tuổi, nhưng giọng nói vẫn đanh thép và mang uy lực. Huy nghĩ về sự mất kiểm soát của hắn ở Bàn Tròn trong cuộc họp bàn về Tài Nhớt thì cúi đầu. "Dạ, con xin lỗi."
"Quan tâm, bảo vệ anh em là tốt. Nhưng phải có trật tự, gia đình là phải có trên có dưới. Trên đã quyết gì thì ở dưới phải tuân theo. Đã là người của An Nghĩa Đường thì phải tuân theo luật của An Nghĩa Đường. Nếu không, thì cậu biết rồi đó."
Vẻ mặt của Lão Phật Gia tươi cười, nom bề ngoài hiền hậu, tựa như bậc tiền bối dạy dỗ con trẻ không nghe lời. Nhưng đằng sau bộ dạng ấy lại là một lão già tâm cơ, khó đoán, giăng những cái bẫy tinh vi khiến cho bao người mất mạng. Huy sao không nghe ra sự cảnh cáo của ông ta. Hắn cũng đếch quan tâm. Vì hắn vốn dĩ vào được An Nghĩa Đường là vì Lão Phật Gia. Tuy vậy, hắn vẫn phải ngoan ngoãn tuân theo, chứng minh bản thân là một quân cờ đắc lực, mặc cho ông ta sai bảo.
Lão Phật Gia chỉ giữ hai người lại dặn dò đôi điều rồi cho họ đi. Huy dẫn theo Thập Bát Ca đến trung tâm thương mại mới mở của Chị Đại, một vỏ bọc hào nhoáng che đậy một cốt lõi dơ bẩn. Người của Chị Đại cúi đầu chào bọn họ khi họ đi vào bên trong.
"Mày chưa biết gì nhiều. Nên làm gì cũng phải hỏi tao trước nghe chưa? Không tao không có trách nhiệm vớt xác mày về đâu."
Hắn đang giảng giải cho Thập Bát Ca thì đám của Lão Hổ đi tới. Huy cúi người chào Lão Hổ, nhanh chóng giữ tay Thập Bát Ca lại. Gã trừng mắt, vẫn còn cố nhìn theo thằng Chó Điên.
"Sao anh cản em? Em phải giết nó."
"Mày đừng có mà ngu như vậy. Mày biết đấy là ai không?" Huy gắt, hận không thể đấm cho gã tỉnh. "Đấy là Lão Hổ, đại ca ngang hàng với anh Đại Kê. Trong An Nghĩa Đường, Lão Hổ phụ trách việc làm hàng giả, buôn lậu, bắt cóc tống tiền, tổ chức vượt biên. Nhiêu đó đủ hiểu tại sao mày không đụng nổi vào đám đấy chưa? Mày chưa kịp giơ tay làm gì thì đã chết rồi đấy."
Gã thở phì phò như con trâu, mãi mới bình tĩnh lại để hắn lôi đi. "Có phải là vợ của Lão Hổ là con gái một ông trùm Thái Lan không?"
Huy khá ngạc nhiên gã còn nhớ được điều đó. "Đúng, Chị Peo, gia thế khủng, tàn ác và thiện chiến. Thế nên Lão Hổ mới có thể dễ dàng làm bao nhiêu trò như vậy."
Đoạn, hắn dựa vào lan can làm bằng kính, chỉ vào không gian phía dưới. "Đây là trung tâm thương mại, trên danh nghĩa là của ông chủ Mã. Nhưng thực chất, Chị Đại là người đứng đầu. Bà ta sở hữu nhiều trung tâm thương mại, phụ trách rửa tiền, lại có nhiều mối quan hệ xã hội. Tóm lại, không đùa được. Bà ta có một cậu con trai độc đinh, là Cậu Hai. Ăn chơi nhưng được cái vô dụng. Mày cứ coi như cậu ta là người tàng hình là được."
Cuối cùng, hắn mang theo Thập Bát Ca đến quán bar Hoàng Hôn, chỗ từng được Tài Nhớt bảo kê. Vẻ mặt biết ơn của gã khi Huy giao lại quán cho gã quản lý khiến cho hắn cảm thấy khó chịu. "Tao ra ngoài một chút. Mày trông quán đi."
Hắn ra ngoài con hẻm, nơi hắn gặp Hoàng lần đầu tiên. Rút một điếu thuốc ra, hắn không châm lửa mà chỉ vân vê điếu thuốc trong tay. Hoàng không thích mùi thuốc, cũng không thích nhìn thấy nó, nên hắn cũng chẳng muốn động đến thứ này. Tài Nhớt luôn nở nụ cười khoái trá mỗi lúc hắn đứng xa gã một chút khi gã lôi thuốc ra hút. Còn giờ thì thằng bạn của hắn cũng chẳng ở đây để trêu chọc hắn nữa hay để trách móc hắn thất hứa với gã về việc cho Thập Bát Ca vào An Nghĩa Đường.
Đột nhiên bên trong vọng ra tiếng la hét. Huy vứt điếu thuốc xuống đất, vội vã chạy vào, vừa kịp lúc ngăn Thập Bát Cao lao vào Chó Điên.
"Mày làm cái gì vậy?" Hắn gầm gừ, thu vào mắt cảnh đàn em của Chó Điên nằm la liệt xung quanh.
"Anh bỏ ra. Để em giết nó."
Thập Bát Ca vừa dứt lời, Huy nhìn thấy một ánh sáng bạc loé lên. Đẩy Thập Bát Ca sang một bên, hắn dễ dàng đón được nhát dao của Chó Điên, vặn tay nó lại rồi đâm con dao vào bụng nó.
Chó Điên kêu một tiếng xong gục xuống, bất tỉnh.
Trong phút chốc, Huy cảm thấy thật nhẹ nhõm. Dù một dao được tính toán kĩ lưỡng của hắn không thể giết chết Chó Điên, nhưng hắn cũng đã không hoàn toàn tha cho kẻ giết chết Tài Nhớt. Rồi bỗng tâm hắn lạnh đi. Chuyện này lớn quá, bởi Chó Điên là người trong nhà, hắn không dễ thoát tội.
Vậy còn Hoàng?
Chó Điên được đưa đến chỗ Bác sĩ Văn, còn An Nghĩa Đường mở cuộc họp Bàn Tròn ngay trong đêm, mà chính Bi Long là nguyên nhân. Suốt năm năm ở An Nghĩa Đường, là người đứng sau lưng anh Đại Kê ở mỗi cuộc họp, thật kì lạ khi Huy bây giờ lại là người quỳ giữa phòng, chờ đợi phán quyết của mọi người.
Tất cả tranh cãi qua lại, hết biểu quyết lại mang những món nợ cũ ra thuyết phục nhau. Hắn quỳ ở đấy, chẳng nghĩ được gì ngoài việc Hoàng hẳn đang ngồi chờ hắn ở nhà mà không hay biết chuyện gì.
"Vậy thì ta có thể đưa ra được quyết định cuối cùng—"
"Khả Hân, tôi còn chưa quyết định mà?"
Tiếng Ông Lớn vang lên từ chiếc camera khiến hắn giật mình, vội quỳ thẳng lưng hơn.
"Chào Ông Lớn."
"Chào mọi người." Ông Lớn đáp lại. "Bi Long."
"Dạ, Ông Lớn." Hắn cúi đầu, chờ nghe phán xét.
"Cậu có tài, có công với An Nghĩa Đường, tôi biết. Nhưng có công thì thưởng, có tội thì phạt. Đó là quy định, không chừa một ai. Hình phạt của cậu, tôi sẽ để cho pháp luật định tội. An Nghĩa Đường sẽ không can thiệp."
Huy muốn phì cười. Gì mà để pháp luật định tội. Làm biết bao nhiêu chuyện trái pháp luật, mà muốn xử thằng Bi Long này lại cần đến công an. Nhưng không sao, đây có thể là chuyện tốt.
"Cảm ơn Ông Lớn nhẹ tay."
Hắn cúi đầu, chấp nhận hình phạt.
Ông Lớn tiếp tục giao công việc cho người khác, toàn mấy lời Huy không để vào tai. Hắn yên lặng suy nghĩ về các tính toán trong lòng.
"Bi Long, chút nữa công an sẽ đến áp giải cậu về đồn. Còn ít thời gian, muốn dặn dò gì không?"
Lão Phật Gia lên tiếng, mọi ánh mắt trên Bàn Tròn đổ về phía hắn. Rõ ràng tất cả muốn chờ xem kịch hay, nên chẳng ai muốn về vội. Huy mím môi, nhìn thẳng vào anh Đại Kê.
"Con chỉ muốn báo một tiếng với thằng bạn tốt để huỷ kèo với nó thôi."
"Bạn?"
"Dạ, thằng chủ quán cà phê chơi với con và Tài Nhớt."
Mặt anh Đại Kê chùng xuống, hắn biết hắn đã nói đúng thứ cần nói. Anh Đại Kê vẫy vẫy tay. "Được thôi, Bi Long. Cũng chỉ là một cái tin nhắn thôi mà."
Hắn cầm lấy điện thoại, nhắn cho Lương Gia Huy một dòng tin.
Tao có việc bận, mai không đến quán được. Chắc sắp tới tao cũng không tiện qua.
Thông cảm nha.
Lương Gia Huy sẽ hiểu ý hắn.
Chẳng mấy chốc, hắn đã ngồi trong đồn công an, cho lời khai về toàn bộ sự việc. Hắn khai ra vừa đủ thông tin để vụ việc không được điều tra thêm, và tội hắn chung quy cũng không quá nặng.
Ba năm tù giam.
Đó là phán quyết cuối cùng. Hắn thở dài, nhắm mắt lại.
Hoàng chắc sẽ khó chịu với hắn lắm đây.
Cuộc sống ở trong tù cũng nhàm chán. Sinh hoạt theo nề nếp, ăn uống ngủ nghỉ lao động có quy củ. Cũng chẳng khác gì lần đầu tiên hắn vào tù. Được cái lần này, cái danh Bi Long đại ca theo hắn vào tận trong này, không ai dám động một ngón tay vào hắn. Hắn cũng chẳng thèm để ý đến mấy đứa cứ bám theo hắn gọi đại ca ngọt xớt. Hắn không có hứng thú chơi mấy trò đấy trong này.
Đương nhiên, anh Đại Kê là người đầu tiên đến thăm hắn, cốt để bàn chuyện xử lí Thập Bát Ca và chuyển lời của Khả Hân. Và dường như cả hai câu trả lời của hắn đều làm Đại Kê bất ngờ. Hắn gửi gắm Thập Bát Ca cho anh Đại Kê, biết rằng chỉ cần hắn chưa ra khỏi tù và anh Đại Kê chưa gặp chuyện gì, Chó Điên hay Lão Hổ đều sẽ không đụng được vào Thập Bát Ca. Còn Khả Hân, đấy là chuyện cũ, đã qua rồi, hắn mong anh Đại Kê sẽ không nhắc lại, cũng không cần chuyển lời thừa.
Một tháng sau đó, quản ngục lại đến thông báo cho hắn có người đến gặp. Cứ ngỡ anh Đại Kê lại đến hỏi thăm, hắn bước vào phòng thăm thân với vẻ tưng tửng như mọi lần. Nhưng người ngồi đó không phải anh Đại Kê.
"Mày làm gì ở đây?" Huy cau mày, nhìn Lương Gia Huy khoanh tay ngồi bên kia tấm lưới.
"Yên tâm, không ai biết tao ở đây đâu." Gia Huy nở nụ cười không chạm được đến mắt nó. "Lo cho thân mày trước đi. Thằng nhóc vẫn đang giận lắm đấy. Nó không biết tao đến thăm mày đâu. Tao phải nói dối là việc thăm thân bị canh chừng nghiêm ngặt nó mới không ngồi ở đây với mày."
Trái tim của hắn như bị bóp nghẹt khi nghĩ đến Hoàng. Thời gian trong này dài đằng đẵng, không tha cho hắn khỏi cái nỗi nhung nhớ ánh mắt và hình bóng của cậu. Quá nhiều đêm mất ngủ và những cơn ác mộng để rồi giật mình dậy với sự trống rỗng lạnh lẽo. Hơi ấm của Hoàng chẳng khác gì bóng ma ám lấy tâm trí hắn nhưng rồi vụt mất khi hắn cố gắng giữ lấy nó.
"Em ấy....Em ấy thế nào rồi?"
Nụ cười méo xệch của hắn cũng đủ thảm để Gia Huy thở dài. "Tao đã làm mọi thứ mày nhờ vả rồi. Thằng nhóc vẫn ngoan ngoãn như vậy, sống chung với nó chẳng khác gì có một đứa em trai siêu chăm làm việc nhà và còn biết nấu cơm."
Huy nắm chặt tay trên đùi, nhìn chằm chằm vào Gia Huy. "Còn gì nữa không?"
"Có." Gia Huy gật đầu. "Nó nhớ mày lắm. Đến mức bỏ ăn bỏ ngủ. May tao còn nói được lí lẽ với nó. Bây giờ thì đỡ hơn rồi. Chỉ là..."
Huy nín thở, chờ đợi câu nói tiếp theo của Gia Huy.
"Nó rất muốn đòi công đạo cho mày. Nhưng vì hứa với mày, nên nó chưa dám làm gì."
"Mày không thể để em ấy làm gì dại dột, mày hiểu không?" Huy gần như van xin nó. "Chăm sóc em ấy giúp tao."
"Tao sẽ làm hết sức." Gia Huy cười khổ. "Mày đúng là tốt số, yêu phải người còn cứng đầu hơn cả mày. Tài Nhớt chắc trước khổ với hai đứa bây lắm."
"À với cả, tháng sau sinh nhật nó rồi đấy, mày muốn gửi gắm gì không?"
Cảm giác tội lỗi như muốn nhấn chìm hắn. Hắn tự hứa sẽ cho cậu một cuộc sống tốt hơn, cuối cùng sinh nhật 18 của Hoàng hắn lại ngồi trong này.
"Gửi cho em ấy một cái ôm giúp tao."
Chuyến thăm đó của Lương Gia Huy khiến cho Huy gần như phát điên, mọi sự lo lắng, suy nghĩ về Hoàng bị hắn cố gắng chôn sâu giờ trào lên như thuỷ triều trong lòng. Không có cách nào phát tiết, hắn chỉ biết đấm vào bức tường phòng giam lạnh lẽo, đến khi khớp ngón tay chịu không nổi, máu me be bét. Quản ngục cũng chẳng quan tâm, miễn là hắn không đụng vào bạn cùng phòng giam, đứa đã sớm chạy té khói khi thấy hắn hầm hè đi vào phòng sau khi thăm thân về. Đến cả sự càu nhàu của bác sĩ trong trại giam cũng khiến hắn thêm nhớ Hoàng.
Cơn giận và sự bất lực của hắn không hề nguôi ngoai, và nó chỉ càng tệ hơn khoảnh khắc hắn thấy Chú Điền bên kia tấm lưới vào ngày thăm thân tiếp theo.
"Năm năm." Hắn gằn giọng, đập tay vào tấm lưới, rồi chậm rãi thu tay về khi bị nhắc nhở. Người đàn ông có tiếng nói nhất nhì chốn giang hồ chẳng phản ứng gì với sự điên cuồng trong mắt hắn. "Năm năm với tôi là quá đủ rồi. Còn ba năm trong này. Tôi còn bao nhiêu cái "ba năm" nữa đây, hả?"
Chú Điền chỉ nhìn hắn. Huy bật cười chua chát. Chính người trước mặt đã giúp hắn vào được An Nghĩa Đường, cũng chính ông ta là người gián tiếp đẩy hắn tới tình cảnh này. Nếu không có Chú Điền, sao mà năm năm trước, một "gã sửa xe" như hắn lại lọt được vào mắt của Lão Phật Gia chứ?
"Năm năm trước, cậu vào An Nghĩa Đường với mục đích gì?"
"Chúng ta có cùng một mục đích." Hắn nửa né tránh câu hỏi nửa muốn nhắc nhở Chú Điền, rằng hai người họ đều là những kẻ trên cùng một con thuyền. Ông ta gật đầu.
"Cậu phải ghi nhớ, phải có cả sự đánh đổi, trả giá, thì mới có được kết cục tốt đẹp." Ông ta thở dài. "Cậu là một quân cờ trong một ván cờ. Cậu phải tiếp tục cho đến khi ván cờ kết thúc."
"Vậy tôi và ông, là những quân cờ nào trong ván cờ này?"
Trước khi Chú Điền kịp trả lời, cán bộ nhà giam đã cắt ngang, báo hiệu hết giờ thăm thân. Lúc đứng lên, Chú Điền nhỏ giọng nói một câu.
"Lão Phật Gia muốn cậu tiếp tục vở diễn, cho đến khi Lão Hổ bị tiêu diệt."
___________________________________________
Note của chủ nhà: Vậy là đã hết arc 1. Tui xin phép cả nhà chưa up thêm chương mới vội để tui soạn tiếp plot tiếp theo nhaaaa. Hẹn gặp lại mấy bè iêu cuối tuần sauuuuu nếu có thể <3
Nếu được, hãy comment nhìu một tí về cảm nghĩ của mọi người sau khi đọc chương 8 nhaaaaa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top