4.Em trong mắt anh

Sau ngày hôm đó thì Hoàng và Steven thật sự "miễn cưỡng" trở thành bạn học. Hoàng không còn phải lặng lẽ ăn trưa một mình mà mỗi ngày đều cùng ăn với Steven. Thỉnh thoảng Thanh Sơn đến, ngồi vào chiếc ghế thứ ba. Thanh Sơn ít nói hơn Steven, anh thường chỉ ngồi cười, đôi lúc phụ họa theo những câu chuyện nhạt nhẽo của thằng bạn.

Còn Hoàng từ đầu đến cuối chỉ yên lặng, lắng nghe hai người họ đối đáp qua lại.

Trong lòng lại không nhịn được mà cảm thấy vui vẻ.

Phong nói, dạo này Hoàng Nhật hay thơ thơ thẩn thẩn ấy nhỉ, chắc là tại mới được nạp vitamin.

Hoàng vò rối mái tóc ngắn cũn, lơ đễnh nhìn ra ngoài cửa sổ phòng tập, lười phản bác lại lời trêu chọc của thằng bạn. Trong đầu cậu đang bận suy nghĩ đến kịch bản của bài kiểm tra môn Thực hành diễn xuất.

Hai tuần nữa là đến lịch kiểm tra, mỗi sinh viên cần nghĩ ra một tiểu phẩm ngắn và diễn trong khoảng thời gian từ 1 – 2 phút. Hoàng đã nghĩ ra được nội dung nhưng điều cậu cần bây giờ là triển khai nó thành một bài diễn hoàn chỉnh.

Qua thêm gần một tuần nữa, Hoàng vẫn chưa thể tập luyện được gì cho ra hồn. Các sinh viên khác đều tập cùng bạn bè, vừa có thể điều chỉnh lại kịch bản, vừa góp ý được lỗi diễn xuất cho nhau.

Còn Hoàng, cậu chỉ có một mình.

Hoàng tự tập trước gương, cố gắng quan sát biểu cảm của bản thân. Nhưng đến khi đứng tập thử trên sân khấu thì cậu mới thật sự cảm thấy bất lực.

Đợi cho đến giờ nghỉ trưa, không còn sinh viên nào cần dùng phòng biểu diễn, Hoàng mới đóng cửa lại, bước lên sân khấu. Cậu đọc thoại, bước đi, đưa tay lên diễn đạt cảm xúc theo kịch bản mà mình đã viết.

Tất cả đều chỉ có tiếng vang của chính mình đáp lại.

Mỗi lần hết một phân đoạn, Hoàng lại chau mày, tự hỏi không biết nét mặt vừa rồi có đủ chân thật chưa, hay động tác có quá cứng không.

Cậu thử lại lần nữa, rồi lại thêm một lần, nhưng càng diễn càng thấy như rơi vào khoảng không vô định. Không ai quan sát, không ai góp ý, không một ánh mắt để biết mình đúng hay sai.

Cuối cùng Hoàng ngồi phịch xuống mép sân khấu, thở dài. Trang kịch bản chi chít những vết đánh dấu xanh đỏ đã nhàu nhĩ đến đáng thương nhưng cậu chẳng thể biết phải tiếp tục thế nào.

Hoàng nhắm mắt, thả mình nằm xuống sàn gỗ, cố gắng để thư giãn đầu óc. Cậu nhất định phải bình tĩnh lại.

Bỗng, một cảm giác lạnh buốt áp sát vào má trái.

Hoàng vội vàng mở mắt.

Trước mặt cậu là Steven đang cầm chai nước suối trên tay, khóe miệng cong lên thành hình vòng cung.

-"Sao anh lại đến đây ?"

Hoàng ngạc nhiên hỏi Steven, trong đầu nhất thời không nghĩ ra lý do nào hợp lý để anh ấy xuất hiện ở đây lúc này.

-"Tôi đợi em mãi ở trước cửa căng tin không thấy nên đoán là em đang ở đây".

Hoàng ngồi dậy, mở điện thoại nhìn trên màn hình hiện lên con số 12:45.

Trong lòng Hoàng dâng lên cảm giác áy náy.

-"Xin lỗi, là lỗi do tôi mải tập nên quên mất".

Steven đặt chai nước xuống sàn, cũng lôi điện thoại từ trong túi ra, gõ gõ mấy cái rồi đưa đến trước mặt Hoàng.

-"Em kết bạn với tôi đi. Sau này nhắn tin cho tôi là được".

Hoàng nhìn mã QR của một ứng dụng nhắn tin phổ biến hiện nay, chợt nhớ ra là Steven và cậu cho đến giờ hoàn toàn chẳng có thông tin liên lạc gì của nhau. Chỉ là mỗi ngày cứ theo thói quen đúng 12 giờ trưa đợi ở trước cửa căng tin.

Mà hôm nay đợi Hoàng lâu như vậy cũng không thấy Steven trách cứ nửa lời.

Quẹt mã QR và nhấn đồng ý kết bạn xong, Steven đưa chai nước lạnh cho Hoàng, trước khi đưa còn cẩn thận mở nắp trước.

Dòng nước mát chảy từ cổ họng xuống dạ dày vừa hay làm dịu đi hai má đang nóng bừng lên của Hoàng.

Chẳng biết là do thời tiết quá nóng hay là vì có gì đó vừa mới len lỏi vào trong tim.

Steven cầm tờ kịch bản đang bị vứt chỏng chơ trên sàn đọc qua một lượt. Anh hơi nhíu mày, nghiền ngẫm từng câu từng chữ đang nhảy múa trên trang giấy. Hoàng viết không hề tệ, chỉ là em ấy chưa biết cách triển khai nó một cách mạch lạc.

-"Kịch bản này cần sửa lại một chút. Chiều nay đưa nó cho Thanh Sơn. Cậu ấy chắc chỉ cần một ngày để hoàn chỉnh nó lại cho em".

Hoàng nghe vậy thì cảm thấy như vừa được sống lại thêm một lần nữa.

Quả thật kịch bản vào tay Thanh Sơn giống như được nâng cấp lên một phiên bản hoàn hảo hơn . Ánh mắt Hoàng khi nhận lấy tờ kịch bản mới tinh không dấu được sự ngưỡng mộ dành cho người đã chỉnh sửa lại nó.

Thanh Sơn phì cười khi thấy biểu cảm này của Hoàng, cảm thấy cậu nhóc này thật dễ thương.

Cả hai dành cả buổi để Thanh Sơn chỉ ra cho Hoàng những lỗi mà cậu đã mắc phải khi xây dựng kịch bản. Anh còn tỉ mỉ bôi đậm những chỗ cần lưu ý và anh đã điều chỉnh lại kịch bản gốc như thế nào.

Hoàng chăm chú lắng nghe. Thỉnh thoảng lại gật đầu, thoăn thoắt ghi lại những lời mà Thanh Sơn nói.

Steven chỉ lặng yên nhìn hai người họ say sưa nói chuyện, chợt nhận ra ngày hôm nay, Hoàng đã nói nhiều hơn cả một tuần vừa rồi cộng lại.

-"Xong được một nửa rồi nhé. Bây giờ đến nửa còn lại". Thanh Sơn đặt bút xuống bàn, nghiêng đầu nhìn Hoàng.

Thấy Hoàng ngơ ngác, lần này đến lượt Steven bật cười.

-"Chiều nay bắt đầu tập luôn nhé. Anh đã mượn phòng lúc 5 giờ rồi, giờ đó không còn ai tập nữa đâu".

Hoàng bỗng nhiên cảm thấy thế giới này hình như không đến nỗi tệ với cậu lắm.

Cuối cùng cũng đến một ngày Hoàng đứng trước mặt Steven, đối diễn với anh ấy. Kịch bản là do cậu viết nhưng nhất thời ở cảnh đầu tiên cậu lại chẳng nhớ được chữ nào. Đôi mắt to tròn của Steven cứ chăm chú nhìn khiến đầu óc cậu rối bời.

-"Hoàng, đoạn này em phải bước lên giữa sân khấu chứ".

-"Không phải, biểu cảm vui mừng của em cần phải rõ ràng hơn nữa".

-"Ánh mắt của em anh chưa thấy được sự bi thương ở phân đoạn này".

Steven dường như còn căng thẳng hơn cả Hoàng. Anh nghiêm túc thị phạm, chỉnh sửa cho cậu ở những cảnh cậu thể hiện chưa tới.

Thời gian cứ thế chầm chậm trôi qua, mồ hôi đã lấm tấm trên trán Hoàng, nhưng ánh mắt cậu thì không hề tỏ ra mệt mỏi chút nào. Hoàng bắt đầu hòa vào vai diễn, lời thoại tự nhiên, từng động tác chắc chắn và giàu cảm xúc hơn.

Steven và Thanh Sơn đứng lặng yên quan sát rồi khẽ gật đầu khi thấy phân đoạn cuối cùng cũng đã được Hoàng diễn một cách mạch lạc và cảm xúc hơn rất nhiều.

-"Ngày kia là đến lịch kiểm tra của em rồi đúng không. Vậy ngày mai chúng ta tập thêm một buổi nữa."

Hoàng đưa tay gạt đi những giọt mồ hôi sắp chảy xuống mi mắt, ngoan ngoãn gật đầu.

Buổi tập thứ hai cũng là buổi tập cuối kéo dài hơn dự kiến. Steven nhất định kéo Hoàng tập cho đến khi anh thấy hài lòng thì mới được dừng. Hoàng về đến nhà chỉ kịp tắm qua rồi lên giường đánh một giấc, khi tỉnh dậy thì ngày kiểm tra cũng đã đến.

Trích đoạn kịch cho bài kiểm tra của Hoàng không chỉ hoàn thành mà còn vượt xa hơn cả mong đợi.

Bài diễn của Hoàng được điểm cao nhất lớp.

***

Hoàng biết được điểm số của bài diễn thì cậu ngay lập tức muốn khoe với Steven và Thanh Sơn đầu tiên. Nhưng Thanh Sơn đã bay đi Hà Nội để tham gia một dự án nên cậu đã nhắn tin hẹn Steven ở con ngõ nhỏ phía sau trường sau giờ học buổi chiều.

Hoàng đến sớm hơn một chút so với giờ hẹn. Cậu đứng tựa lưng vào bức tường, mở điện thoại chơi một ván game trong lúc chờ Steven đến.

Chỉ mới vào ván được chừng năm phút thì một giọng nói cất lên cắt ngang nhịp gõ của Hoàng.

-"Chào người anh hùng".

Hoàng ngẩng đầu lên, thấy trước mặt là một gã đàn ông có vẻ lớn hơn cậu vài tuổi, một tay hắn đang đút vào túi quần, một tay cầm điếu thuốc đang cháy dở. Theo sau hắn là chừng năm, sáu tên có vẻ như là đàn em của hắn.

Hoàng không quen tên này.

Nhưng trông hắn ta có vẻ là một tay anh chị. Dáng người cao đậm, trên cánh tay xăm vài hình mờ xanh, trên cổ đeo một sợi dây chuyền bạc nặng trĩu.

Tiếp tục cúi đầu xuống màn hình điện thoại, Hoàng tỏ ra không hề để hắn vào trong mắt.

-"Chỉ có một thằng nhãi mà chúng mày cũng không đánh lại nó".

Hắn vẫn cất giọng đều đều nhưng đủ làm cho mấy tên đàn em đi cùng phải run rẩy.

Hắn bước thêm vài bước bước, hơi khom lưng xuống, ngước mắt lên nhìn khuôn mặt Hoàng đang gần trong gang tấc.

-"Cũng đẹp trai đấy, khuôn mặt này mà có mấy vết bầm tím thì kể cũng tiếc".

Máu trong người Hoàng bắt đầu sôi lên nhưng cậu vẫn giữ thái độ lạnh lẽo dọa người.

-"Cút".

Tên giang hồ nheo mắt, thấy sự bình thản của Hoàng thì khóe môi hắn khẽ nhếch lên thành một nụ cười nửa miệng. Hắn vẫn tiếp tục kiểu chọc ghẹo khó chịu — loại giọng mà hắn dùng để thử xem đối phương có lung lay hay không.

-"Gan dữ ha" hắn nói, hất cằm một cái.

-"Không phải ai gặp tao cũng đứng vững thế này đâu. Mày tưởng mình ngầu lắm à?"

Hắn vòng quanh Hoàng một bước, như mèo rình mồi, giọng trầm xuống nhưng mang vẻ giễu cợt:

-"Hôm nọ mày đánh mấy thằng em của tao, hôm nay tao bắt mày phải quỳ xuống xin lỗi chúng nó".

-"Nhưng nếu mày làm tao vui vẻ một chút thì có thể tao sẽ suy nghĩ lại".

Tên giang hồ bật cười ha hả, đám đàn em ngu ngốc cũng hùa vào cười theo.

Hoàng cảm thấy kinh tởm đến tận óc.

Bàn tay thô kệch của hắn đang định vươn đến chạm vào má Hoàng thì lập tức bị cậu túm lấy, đồng thời cậu cũng đưa chân đạp thẳng vào ngực hắn.

Bị đánh bất ngờ khiến tên giang hồ gầm lên, lập tức đám đàn em cũng xông đến.

Từng này người vốn không phải là đối thủ của Hoàng nhưng gã cầm đầu không phải dạng vừa. Hắn rất khỏe và dường như có máu điên trong người. Trong lúc đánh nhau với hắn, Hoàng sơ sẩy để hắn đẩy mạnh vào bức tường phía sau lưng. Cánh tay phải của Hoàng mài lên lớp xi măng sần sùi, tróc da thành một mảng hồng tươi. Khóe môi Hoàng cũng bị một cú đấm trượt khiến nó xước ra rỉ máu.

Cuối cùng Hoàng cũng hạ được tên đó, suýt chút nữa là bẻ gãy bàn tay của hắn.

Bàn tay dơ bẩn ấy mà lại muốn chạm vào cậu.

-"Lần sau nếu còn để tao gặp lại thì bàn tay này của mày phế đi là vừa".

Hoàng nghiến răng, đấm thêm hắn vài cú trước khi đứng dậy.

Trận ẩu đả đã vắt kiệt sức lực của Hoàng. Cậu loạng choạng, phải đưa tay vịn vào bức tường bên cạnh để giữ thăng bằng. Mỗi bước đi đều không chắc chắn, chậm chạp, như thể bất kỳ lúc nào cũng có thể ngã gục.

Mồ hôi lạnh chảy xuống thái dương, trên gương mặt Hoàng chỉ còn một vẻ mệt mỏi tột cùng.

Giữa lúc ấy, Hoàng nhìn thấy Steven đang đứng ngay trước mắt.

Trong một tích tắc, Hoàng sững lại. Tâm trí cậu bắt đầu hoảng loạn, không phải vì đau, mà vì sự xấu hổ đột ngột ập đến.

Cậu muốn quay đi, muốn giấu đôi tay đang trầy xước và vệt máu nơi khóe môi.

Quần áo trên người đã nhàu nhĩ, lấm đầy cát và những vết giày, xéo thành đủ loại hình dạng.

Bộ dạng của Hoàng lúc này thật thảm hại.

Mà cậu ngàn vạn lần không muốn đứng trước mặt Steven với dáng vẻ như thế này.

Steven thấy Hoàng cả nửa thế kỷ trôi qua cũng không thấy nhúc nhích mới chậm rãi bước từng bước về phía cậu. Cuối cùng khoảng cách giữa hai người đã gần đến nỗi có thể cảm nhận được nhịp thở dường như đang hỗn loạn của Hoàng.

-"Nhìn em kìa, tôi chỉ mới đến muộn có một lúc thôi mà".

Steven nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay phải của Hoàng, giọng nói có phần trách cứ nhưng lại chứa đầy sự dịu dàng.

-"Đi, để tôi xem vết thương cho em".

Hoàng suýt chút nữa đã bật khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top