2.Trêu chọc mặt trời nhỏ

Trường cấp ba Đoàn Thị Điểm nằm ở trên một con phố thưa người qua lại. Học sinh chủ yếu là những đứa trẻ có hộ khẩu ở trên địa bàn của khu phố. Khi Hoàng chạy xe tới thì mặt trời đã ngả về hướng tây. Cậu gửi xe ở quán nước trước cổng trường rồi đi bộ vào trong một con ngõ nhỏ sát cạnh bên trường. Vòng thêm một ngã rẽ nữa, Hoàng thấy Phong và Bảo đang đứng chờ cậu ở cây cột điện sát ngay bức tường phía sau trường.

-"Kêu mười phút mà bây giờ mới tới, thằng nhỏ sắp trụ không nổi rồi". Vừa thấy Hoàng, Bảo đã sốt ruột kéo tay cậu, thiếu điều muốn hét toáng lên.

Hoàng thoáng nghĩ lại chuyện ban nãy, nhưng cũng chẳng muốn dài dòng với Bảo làm gì. Chuyện trước mắt vẫn cấp bách hơn.

-"Có chút sự cố thôi. Mà chuyện thế nào, chúng mày nói rõ hơn đi". Hoàng nhỏ giọng.

-"Một thằng nhóc chắc là học lớp 10 đang bị sáu thằng quây. Bọn tao đã quan sát rồi, bọn này là học sinh thôi nhưng cũng khá du côn đấy".

Phong kể tóm tắt rồi hất đầu về phía sau. Hoàng nghiêng đầu nhìn qua vai Phong. Nơi cuối con ngõ, một cậu học sinh vẫn còn mặc bộ đồng phục quần vải xanh, áo sơ mi trắng đang quỳ dưới đất. Xung quanh là sáu đứa con trai cũng mặc đồng phục y như vậy. Cậu nhóc người nhỏ con, chắc chỉ cỡ khoảng mười sáu tuổi, trên mặt có vài vết bầm tím, khóe môi còn rỉ ra chút máu.

Ánh đèn vàng vọt từ ngọn đèn cao áp vừa sáng lên càng khiến gương mặt cậu bé thêm nhợt nhạt.

Hoàng siết chặt hai bàn tay thành nắm đấm, đôi mày chau lại thành một đường sắc như dao. Tiếng cười cợt, chửi bậy của đám học sinh vang lên chói tai, khiến Hoàng cảm thấy dạ dày dâng lên một cỗ khó chịu muốn lộn mửa.

-"Có quay được clip nào chưa?". Hoàng cố gắng nuốt chỗ ghê tởm ấy xuống cổ họng.

Bảo mở điện thoại, đưa nó ra trước mặt Hoàng.

-"Đã xong, full HD, mặt mũi thằng nào thằng nấy rõ như ban ngày".

Những đoạn hình ảnh nhảy múa trước mắt càng khiến cơn giận trong lòng Hoàng trào lên mãnh liệt.

Nếu có thể, Hoàng muốn những thằng du côn như thế này phải bị bỏ tù.

Bảo tắt màn hình điện thoại, chẳng muốn nhìn nó thêm một giây phút nào nữa. Mà những gì đang diễn ra trước mắt còn kinh khủng hơn cả trong đoạn clip ban nãy

Một thằng có mái tóc nâu hạt dẻ túm lấy đầu cậu bé, tay trái không ngừng vỗ vào má cậu. Một thằng khác thì đang dốc hết đồ đạc trong chiếc ba lô màu xanh xuống đất. Trên đất vương vãi những quyển sách, quyển vở , bút và một số đồ cá nhân khác.

-"Ái chà, lại mới mua hộp bút mới à, tao nhớ tuần trước đã lỡ tay làm hỏng của mày rồi mà nhỉ".

Thằng đó cầm lên chiếc hộp bút màu xanh lục, ngoác miệng cười rất khả ố.

-"Đừng, của bố tôi mới mua". Giọng cậu học sinh vang lên yếu ớt.

Vừa lúc đó, một thằng có dáng người to con hơn những thằng còn lại - có vẻ như là thằng cầm đầu, trên tay cầm điếu thuốc lá đang cháy dở tiến lại gần cậu bé.

Hoàng thấy rõ cả người cậu bé ấy đang run lên.

Thằng nhóc đang cầm chiếc hộp bút vội vàng đưa nó cho thằng cầm đầu. Thằng kia xoay chiếc hộp bút trong tay, ngắm nghía mấy vòng rồi bất thình lình ném mạnh nó xuống đất, đưa chân dẫm lên.

Chiếc hộp bút vỡ tan.

Cậu bé học sinh bật khóc, giọng run run van xin , muốn nhoài người đến chỗ chiếc hộp nhưng chẳng có ích gì, càng bị thằng kia giữ chặt hơn. Thằng cầm đầu rít một hơi thuốc rồi phả vào mặt cậu bé khiến cậu ho sặc sụa. Những thằng còn lại cười hô hố. Chúng bắt đầu đấm đá liên tiếp vào cậu bé. Trên nền xi măng xám, bóng của cậu nhỏ bé co lại, run rẩy giữa những bóng người to lớn đang bao vây.

Giữa lúc cậu nhóc ôm đầu chuẩn bị hứng chịu chiếc gậy gỗ dài chừng 1 mét từ thằng có mái tóc nâu hạt dẻ thì một bóng người xuất hiện như một cơn gió, giơ chân đạp nó ngã dúi dụi xuống đất.

Cậu bé ngẩng đầu lên. Trước mắt cậu là một chàng thanh niên cao gầy, mũ lưỡi trai đen che gần nửa khuôn mặt. Cậu chẳng thể nhìn thấy rõ mặt chàng trai ấy, chỉ biết khoảnh khắc này ánh sáng từ ngọn đèn đường bao trùm lấy anh ta như một vị anh hùng.

Chân Hoàng dẫm lên ngực thằng kia, ép nó không thể gượng dậy. Hoàng cất giọng trầm thấp nhưng lại lạnh như băng

-"Muốn bắt nạt người khác, thì phải hỏi xem các anh mày đã cho phép hay chưa".

Thằng cầm đầu thấy vậy thì gầm lên, hô đám còn lại định đánh Hoàng. Nhưng Bảo và Phong cũng đã lao đến. Phong ra một cú đá xoay người gọn gàng trúng ngực thằng cầm đầu, khiến nó ngã nhào. Bảo nhanh như chớp nắm lấy cổ tay một thằng vừa giơ gậy lên, xoay người, quật nó ngã xuống nền đất.

Những thằng còn lại cũng chịu chung số phận.

Chỉ trong vòng vài phút, cả đám đã bị ba người đánh cho nằm la liệt.

Đám du côn học sinh chẳng thể ngờ rằng cả Bảo, Phong và Hoàng đều có đai đen Taekwondo.

Cậu học sinh vẫn quỳ dưới đất, mắt mở to vì kinh ngạc. Hoàng tiến lại, khẽ đỡ cậu đứng dậy, thì thầm nói.

"Không sao, bọn anh đã đến rồi."

Trong phút chốc, cậu bé ấy tưởng chừng như đã nghe thấy âm thanh dịu dàng nhất trên đời này. Một dòng nước khẽ chảy róc rách vào trái tim cậu, mang theo sự ấm áp mà đã rất lâu rồi cậu mới lại cảm nhận được.

Bảo và Phong bắt từng thằng quỳ gối thành một hàng ngang, hai tay nắm lại quàng vào phía sau đầu, cúi mặt không được ngẩng lên.

-"Bọn tao đã ghi lại tất cả bằng chứng chúng mày bắt nạt cậu bé. Nếu sau này chúng mày còn tái phạm, đoạn clip sẽ được gửi đến cho nhà trường, gia đình và đưa lên các trang mạng xã hội".

Phong mở lại đoạn clip với âm lượng lớn nhất. Đám học sinh bắt đầu run rẩy, sợ hãi, đầu càng cúi gằm xuống đất.

Hoàng ngồi xuống, túm lấy tóc của thằng cầm đầu, kéo nó ngửa mặt lên.

Nó không sợ hãi nhưng cũng chẳng còn vẻ hung hăng như lúc nãy. Giờ đây trước mặt Hoàng chỉ là một thằng nhóc mới chừng mười tám tuổi.

-"Tao,...ghét nhất là những đứa bắt nạt người khác".

Ánh mắt Hoàng vằn lên những tia đỏ, hơi lạnh tỏa ra từ Hoàng khiến thằng nhóc bắt đầu run rẩy.

-"Đừng để bọn tao nhìn thấy chúng mày bắt nạt bất cứ người nào nữa".

Đáy mắt thằng kia xao động dữ dội. Nó hoảng hốt gật đầu một cái, rồi hai cái, lại ba cái...cho đến khi Hoàng thấy nó bắt đầu thở gấp, cậu mới buông nó ra.

Phong khoanh tay đứng trước mặt đám học sinh, nói từng chữ rõ ràng.

-"Xin lỗi cậu bé".

Đám học sinh len lén nhìn nhau, không một đứa nào lên tiếng.

Cho đến khi thằng cầm đầu bắt đầu lí nhí, thì những âm thanh của sự hối hận mới được phát ra, vang vọng trong đêm tối.

-"Xin...xin lỗi".

Một giọt nước rơi xuống từ khóe mặt cậu bé học sinh. Cậu đưa tay lên gạt nó khỏi gương mặt vẫn còn vương những vết máu. Nhưng miệng lại không nhịn được khẽ nở một nụ cười.

Hoàng đứng dậy, áp hai tay vào nhau, lơ đễnh vỗ nhẹ vài cái. Những hạt bụi nhỏ bay lên như muôn ngàn ngôi sao đang tan vào không trung.

Cậu học sinh ngẩn người, cả thế giới dường như chỉ còn lại hình ảnh trước mắt.

Phong khoác tay qua vai Hoàng, hất hàm về phía đám học sinh

-"Sau này học hành cho tốt, bỏ mấy cái thói hư tật xấu kia đi, bọn tao vẫn theo dõi chúng mày đấy".

Nói rồi cả hai cùng Bảo xoay lưng bước đi, bỏ lại phía sau là đám trẻ đã đi lầm đường.

Cho đến khi bóng của ba người đã rẽ khuất nơi đầu ngõ thì bất ngờ một tiếng gọi vang lên đã kéo chân họ dừng lại.

-"Các anh đợi em đã".

Cả ba quay đầu lại thì đã thấy cậu bé học sinh đuổi đến phía sau.

-"Em,.. em muốn học võ theo các anh. Các anh dạy em với".

Bảo bật cười, khoanh tay lại trước ngực, nheo nheo mắt nhìn cậu bé.

-"Nhìn em nhỏ con thế này, liệu có học nổi không, học võ khổ lắm đấy ?"

-"Dạ được, khổ cỡ nào em cũng chịu được. Chỉ cần các anh chịu dạy cho em". Cậu bé gật đầu lia lịa như chỉ sợ sẽ bị từ chối.

Ba người nhìn nhau, Phong bảo cậu bé lấy ra một tờ giấy và cái bút. Cậu viết vài dòng lên tờ giấy rồi đưa lại cho cậu bé.

-"Dạy võ thì tụi anh không dạy nhưng em có thể đến chỗ này để học. Đây là võ đường của thầy tụi anh."

Cậu bé nhận lấy tờ giấy từ Phong, trong đôi mắt lấp lánh ánh cười.

Cả ba người quay lại, tiếp tục đi về phía trước. Cậu bé vội vàng gọi với theo

-"Các anh, em còn chưa biết tên các anh."

Ba người vẫn không dừng lại nhưng cậu bé có thể nghe rất rõ tiếng họ vang lên trong gió

-"Phong"

-"Bảo"

Cậu bé mím môi, chờ đợi người cuối cùng lên tiếng

-"Hoàng"

Có ai đó đã từng nói, những điều tốt đẹp luôn đến vào lúc bản thân không ngờ tới nhất. Thế giới vẫn cứ chuyển động không ngừng và cậu bé biết, kể từ lúc này, thế giới của cậu sẽ chẳng còn giống như trước đây nữa.

-"Còn em là Khang, Nguyễn Đình Khang. Cảm ơn các anh."

Ba cánh tay đưa lên không trung, làm động tác vẫy tay tạm biệt. Bóng họ đổ dài trên con ngõ vắng. Khang cứ thế nhìn theo cho đến khi trước mắt chỉ còn lại ánh đèn đường le lói.

***

Đêm hôm đó, Hoàng lại gặp ác mộng. Những nỗi đau của ký ức cứ đôi lúc lại tìm về, dai dẳng như một căn bệnh kinh niên mãi chẳng có thuốc chữa.

"Mày là một thằng không cha"

"Nó nói giọng ở đâu thế tụi bay"

"Có từng này tiền thôi hả, vậy thì xé hết sách của nó cho tao"

Những âm thanh đinh tai nhức óc cứ lượn qua lượn lại trong giấc mơ của Hoàng. Cậu muốn bỏ chạy nhưng không sao nhấc chân lên nổi. Màn đêm đặc quánh siết lấy Hoàng khiến cậu gần như ngạt thở.

"Đừng, đừng, làm ơn tha cho tôi"

Hoàng cố hét lên, nhưng tất cả cứ nghẹn lại nơi cổ họng, chỉ còn hơi thở gấp gáp vang lên trong đêm.

Hai tay Hoàng bám chặt vào góc chăn, cố gắng vùng vẫy khỏi những cánh tay đang giáng liên tiếp những cú đấm lên người cậu trong giấc mơ.

Bỗng, Hoàng thấy một bàn tay khẽ nắm lấy tay cậu. Hoàng ngẩng đầu lên.

Là Steven. Steven của năm mười sáu tuổi.

"Đừng sợ, có anh ở đây rồi".

Hoàng tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng.

Mặt trời đã lên cao ở phía đằng Đông, ánh nắng rọi qua khung cửa sổ, rơi lên rèm mi đang khép lại như cánh hoa rẻ quạt. Hoàng khẽ nhíu mày, cố gắng mở mắt.

Vật vã thêm một lúc nữa thì Hoàng cũng đã ngồi dậy được. Cậu mệt mỏi xỏ chân vào đôi dép màu xanh nhạt, đi về phía nhà tắm để làm vệ sinh cá nhân.

Cơn ác mộng đêm qua khiến mồ hôi trên người Hoàng vã ra như tắm. Cậu cởi quần áo, với tay vặn vòi hoa sen. Dòng nước mát xối xuống tóc Hoàng, chảy khắp cơ thể khiến cậu tỉnh táo hơn rất nhiều.

Hoàng vừa bước chân ra khỏi phòng tắm thì điện thoại báo có tin nhắn đến

"Chiều nay đội 2 nghỉ tập để đội 1 tập bài gấp cho tiết mục của Aidan Nguyễn sẽ đi diễn vào cuối tuần tới. Lịch tập bù của đội 2 anh sẽ thông báo sau." Trưởng vũ đoàn của Hoàng nhắn lên nhóm chat chung.

Hoàng bấm like rồi vứt lại điện thoại lên giường.

Chuyện như thế này xảy ra thường xuyên đến mức Hoàng đã sớm quen rồi. Trong vũ đoàn của cậu, đội 1 là quan trong nhất, đội 2 chỉ là đội dự bị, diễn ở những chương trình nhỏ, nhảy phụ họa cho những ca sĩ ít tên tuổi. Những lúc đội 1 cần gấp, đội 2 đều sẽ phải nhường phòng tập.

Mà Hoàng, Bảo và Phong đều ở đội 2.

Cả ba chơi thân từ nhỏ, cùng rủ nhau tham gia vào vũ đoàn từ năm thứ nhất đại học.

Hoàng thật ra không hẳn là đam mê với nhảy. Cậu chiều theo hai thằng bạn và cũng là muốn kiếm thêm thu nhập. Dù sao Hoàng thấy nhảy múa cũng khá hợp với cậu. Chẳng cần phải giao tiếp nhiều, chỉ cần yên lặng làm tốt việc của mình ở phía sau lưng người khác.

Chỉ có Phong và Bảo biết tín ngưỡng duy nhất của Hoàng là gì.

Buổi chiều không phải đi tập, Hoàng lại đến trường học như bình thường. Nhưng cậu tìm mãi cũng chẳng thấy thẻ sinh viên của mình ở đâu. Hoàng cố lục lại trí nhớ. Có thể là rơi lúc cậu đánh nhau tối hôm qua chưa biết chừng.

Thật đúng là xui tận mạng.

Hoàng gãi gãi đầu rồi tặc lưỡi, để tan học qua tìm xem sao vậy.

Nửa buổi chiều trôi qua một cách chậm chạm. Hoàng tranh thủ giờ nghỉ định xuống căng tin mua chai nước thì đã thấy một người đang đứng tựa lưng vào bức tường cạnh cửa lớp.

Steven đang nhe răng cười, trên tay cầm chiếc thẻ sinh viên vẫy vẫy như muốn trêu ngươi cậu.

Hoàng kéo Steven đến lối cầu thang thoát hiểm bên cạnh giảng đường A. Cố gắng để không gây sự chú ý khi bỗng nhiên lại xuất hiện cảnh hai thằng con trai lôi lôi kéo kéo đi giữa hành lang đông đúc sinh viên qua lại.

-"Tại sao anh lại cầm thẻ sinh viên của tôi".

Vừa khuất khỏi tầm mắt của những kẻ hóng chuyện, Hoàng đã gấp gáp hỏi Steven

Steven nheo mắt nhìn Hoàng. Trong giọng nói lại có chút cợt nhả.

-"Là hôm qua em đánh rơi ở ngõ khi trốn học, chứ không phải tôi cố ý lấy".

Hoàng hoảng hồn ngó khắp nơi xem có ai đang nghe lén hay không, tức giận nghiến răng

-"Anh không nói không ai bảo anh bị câm đâu".

-"Tôi có lòng tốt đến trả thẻ cho em, em lại hung dữ với tôi".

-"Vậy anh đưa trả đây cho tôi".

Hoàng xòe tay ra trước mặt Steven. Anh liếc nhìn những ngón tay thon dài, tự nhiên không nhịn được lại muốn chọc ghẹo cậu nhóc này thêm một lúc.

-"Ấy, đây là thái độ của em đối với người đã giữ thẻ giúp em đấy à. Dù sao em cũng nên cảm ơn tôi một tiếng đã chứ". Steven vẫn nhất quyết chưa muốn trả lại thẻ sinh viên cho Hoàng.

Lửa giận trong Hoàng đã bốc lên đến đỉnh đầu.

Thành thật mà nói thì không phải là vì giận mà là vì...ngượng.

Steven cứ mang cái đôi mắt sâu thẳm nhìn Hoàng khiến mọi giác quan của cậu đều như thừa thãi. Thậm chí cậu còn không dám nhìn thẳng vào anh. Hoàng biết rằng nếu cứ tiếp tục dây dưa ở đây với Steven thì rất có thể cậu sẽ không kiềm chế được bản thân mình mà nói năng linh tinh mất.

-"Vậy rốt cuộc anh có định trả cho tôi không".

Steven còn chưa kịp đáp lời thì Hoàng đã rụt tay lại.

-"Không trả thì thôi".

Hoàng cố gắng giữ khuôn mặt lạnh tanh, dửng dưng xoay người bỏ đi.

Steven thấy vậy thì luống cuống với tay gọi Hoàng.

-"Này, em định không lấy thật đấy à".

Hoàng không dám quay lại trả lời Steven vì mặt cậu đã đỏ lên như mặt trời nhỏ.

Steven gãi gãi đầu khi bóng dáng cao gầy đã khuất dạng. Hình như anh đùa hơi quá trớn rồi, cậu nhóc có vẻ hơi nghiêm túc, không thích đùa cợt.

Haizzz, lại phải tìm dịp khác để trả lại cho cậu nhóc cái thẻ vậy.

Đúng là chẳng có cái dại nào bằng cái dại nào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top