1.Vừa chớm yêu thương
Tích...tắc...tích...tắc...
Chiếc đồng hồ treo trên tường chậm chạp vang lên từng nhịp, xen lẫn với giọng nói đều đều của thầy Đức. Ngoài trời, những tia nắng tháng chín rót lên từng tán lá của cây phượng già. Hoàng ngẩn người ngắm nhìn chú chim sẻ đang đậu ở thành cửa sổ đã hơn mười phút rồi. Nó cứ lách chách mổ lên những mẩu bánh mỳ vụn mà Hoàng đã rắc lên từ sáng. Đó là cách mà mỗi ngày Hoàng đều sử dụng để vượt qua được những tiết học lý thuyết nhàm chán. Hoàng chỉ thích học thực hành, đối với cậu thì mớ sách vở chi chít những dòng chữ chính là một cơn ác mộng.
Bài giảng của thầy Đức tưởng chừng như kéo dài vô tận. Tiếng sột soạt của bút bi đè lên trang vở phát ra từ cô bạn bàn bên càng khiến cho Hoàng cảm thấy buồn ngủ. Không ổn rồi, cậu cần phải làm cái gì đó để ngăn cho hai mí mắt không sụp xuống. Hoàng mở ba lô, chuẩn bị rắc thêm vụn bánh cho chú chim sẻ thì bất ngờ điện thoại trong túi quần cậu rung lên.
-"Ra trường cấp ba Đoàn Thị Điểm nhé, có biến".
Mi mắt của Hoàng khẽ cử động. Bảo chỉ nhắn vỏn vẹn có mấy chữ nhưng Hoàng hiểu thằng bạn thân đang muốn nói gì.
Hoàng nhẹ nhàng cất bút vở vào ba lô rồi nhân lúc thầy Đức quay lưng lại, cậu lén trốn ra khỏi lớp bằng cửa sau.
Trường Sân khấu Điện ảnh rất rộng, mỗi một khu giảng đường lại có một cánh cổng riêng và nó đều bị khóa lại khi đã đến giờ lên lớp. Nhưng đối với Hoàng, mấy lớp khóa này có nhằm nhò gì, cậu vẫn trốn ra được như cơm bữa bởi vì có một lối bí mật chỉ có cậu và vài đứa sinh viên ngỗ nghịch khác biết đến.
Đó là bờ tường phía sau khu giảng đường A.
Bờ tường này chẳng hiểu sao lại thấp hơn một chút so với tường ở các khu khác. Hoàng đã phát hiện ra nó sau một lần đi học muộn. Kể từ đó, mỗi lần muốn trốn tiết, Hoàng đều trèo ra ngoài từ bức tường này. Phía bên kia là một con ngõ nhỏ vắng người qua lại, sẽ chẳng có ai để ý đến một thằng sinh viên trốn học như Hoàng.
Hoàng men theo lối đi bên trái, rồi vòng về phía sau lưng khu giảng đường, băng qua một cái vườn nhỏ um tùm những cây cối mà chẳng có đứa sinh viên ngoan nào bén mảng đến đây làm gì.
"Chờ tao mười phút".
Hoàng gửi tin nhắn cho Bảo rồi lục tìm chiếc mũ lưỡi trai màu đen, đội nó lên đầu, che đi gần nửa khuôn mặt. Xong xuôi, Hoàng quẳng ba lô vượt qua phía bên kia bức tường, tiếp đó lấy đà rồi đạp chân trái lên tường, đầu gối phải tì làm điểm tựa. Chỉ mất hai giây, Hoàng đã đu người lên bờ tường, thành thục như thể một vận động viên vượt rào chuyên nghiệp.
Hai chân Hoàng buông thõng xuống phía bên kia tường. Chỉ cần một cú nhảy nữa, Hoàng sẽ thành công thoát khỏi trường. Nhưng trong khoảnh khắc Hoàng cúi đầu xuống, cậu bắt gặp một đôi mắt đang ngước lên nhìn mình.
Thịch...trái tim Hoàng đập chệch đi một nhịp.
Người đó tròn mắt nhìn Hoàng. Ánh nắng cuối ngày len qua những tán lá, rơi xuống nền xi măng loang lổ từng vệt vàng ấm áp.
Mười giây, hai mươi giây,...bốn mắt cứ thế nhìn nhau, không khí xung quanh giống như bị đông đặc lại. Mọi âm thanh từ tiếng xe cộ nơi phố xá vọng về, tất thảy đều nhường chỗ cho sự tĩnh lặng bao trùm lên hai người họ.
***
Steven lười biếng tựa người vào bức tường nơi cuối con ngõ nhỏ bên cạnh trường Sân khấu Điện ảnh. Thỉnh thoảng anh lại đưa tay trái lên xem chiếc đồng hồ trên tay đã nhảy múa đến con số mấy. Thanh Sơn hẹn đúng bốn giờ chiều, nhưng bây giờ đã trễ mười lăm phút, người thì vẫn chẳng thấy đâu.
Steven rút từ túi quần ra chiếc điện thoại di động, mở lên ứng dụng chat, vẫn chẳng có tin nhắn trả lời nào từ thằng bạn. Steven di di mũi giày lên mấy viên sỏi nhỏ rồi bất ngờ hất nó lên không trung. Anh cứ thế lặp đi lặp lại, trong đầu đang nghĩ nếu năm phút nữa mà Thanh Sơn không xuất hiện, anh sẽ vào tận trường để tìm.
Bịch!
Chiếc ba lô bay qua từ phía bên kia bức tường rơi xuống ngay trước mắt khiến Steven giật mình.
Một bàn tay vươn lên, bám vào mép tường, rồi một bóng người từ từ hiện ra giữa ánh nắng vàng rực rỡ. Cậu thanh niên cao gầy, mặc một chiếc áo thun tối màu đơn giản. Cậu ấy ngồi lên bờ tường rồi cúi xuống, ánh mắt bất chợt chạm vào anh. Dưới chiếc mũ lưỡi trai được cố tình kéo sụp xuống, Steven vẫn nhìn thấy cậu ấy có một đôi mắt rất buồn.
Steven đứng lặng nhìn, cậu thanh niên ấy giống như một kẻ mộng du đi tìm giấc mơ đã bỏ quên, còn anh lại là kẻ vô tình bắt gặp giấc mơ ấy.
Chẳng biết đã qua bao nhiêu lâu, tiếng rung từ chiếc điện thoại di động trong túi quần khiến Hoàng bừng tỉnh. Cậu khẽ chớp nhẹ rèm mi, kéo chiếc mũ lưỡi trai thấp xuống hơn nữa rồi nhảy xuống đất.
Aissss...
Cú chạm chân không đúng ý khiến Hoàng trượt té. Cơn đau ập đến bất ngờ làm Hoàng không nhịn được khẽ kêu lên một tiếng. Cậu định chống tay đứng dậy nhưng trong khoảnh khắc ấy có một bàn tay chìa ra trước mắt cậu.
Hoàng ngẩng đầu lên, người phía trước hơi cúi xuống, khóe môi kéo thành hình vòng cung. Steven đang quay lưng lại ngược chiều ánh nắng. Ánh sáng từ mặt trời chiếu lên tóc, vai, và cả hình dáng, mọi đường nét của anh như được viền bởi một vầng hào quang khiến Hoàng chói mắt.
Hoàng bất giác đưa tay lên trước mắt mình, che đi thứ ánh sáng như đang thiêu đốt cậu. Steven không nói gì, chỉ mỉm cười, và ánh mắt ấy lặng lẽ chạm vào Hoàng, đủ để mọi cảm xúc cũ ùa về, ào ạt như sóng.
Đã nhiều năm như vậy, cuối cùng Hoàng cũng gặp lại Steven.
Nhưng ở hoàn cảnh này thì Hoàng có nằm mơ cũng không bao giờ dám nghĩ tới. Anh lại lần nữa nhìn thấy cậu trong bộ dạng thảm thương như thế này.
Hoàng chống tay xuống đất rồi tự mình đứng dậy, lách qua Steven bước về hướng chiếc ba lô đang nằm chỏng chơ. Cậu phủi sạch chỗ cát bám trên quần, chỉnh lại mũ rồi nhặt lấy ba lô, khoác lên vai.
Bàn tay của Steven vẫn giơ giữa không trung.
Steven thoáng lưỡng lự rồi thu lại bàn tay vào túi quần, xoay người nhìn bóng lưng Hoàng đã tiến được vài bước.
-"Này bé, trốn học là không tốt đâu nha".
Giọng của Steven mang chút giễu cợt, thành công khiến Hoàng dừng bước.
Trái tim Hoàng lại lần nữa loạn nhịp.
Lần gặp đầu tiên của nhiều năm về trước, Steven cũng gọi Hoàng là bé.
Những kí ức cũ tưởng như đã hóa thành bức tranh phai dần theo năm tháng, lại vẫn cứ như làn hương vương vấn mãi trong gió chẳng chịu tan đi.
Hoàng đưa bàn tay lên lồng ngực, khẽ siết lấy lớp da thịt dưới áo để ngăn cho thứ đỏ tươi trong đó khỏi sự hỗn loạn.
-"Đừng có gọi tôi là bé".
Hoàng trầm giọng, âm lượng không lớn nhưng vừa đủ để Steven sững lại. Chẳng hiểu sao, anh lại bất giác thốt ra từ "bé" mà hoàn toàn không có chủ đích. Có lẽ cậu nhóc này không thích bị gọi như vậy.
-"Ok ok, vậy em nên trở lại trường học nốt tiết học buổi chiều đi. Sinh viên rồi mà còn trốn học, bộ không muốn tốt nghiệp nữa hay sao". Steven nghiêm túc nói.
Hoàng nghiêng người, quay lại nhìn Steven.
-"Không phải chuyện của anh".
Giọng nói của Hoàng đã dịu hơn so với khi nãy nhưng vẫn chứa đựng sự bất cần của một cậu thanh niên mới lớn.
Steven nhún vai, vẫn kiên nhẫn với Hoàng như một người giảng viên tâm huyết
-"Em cứ coi như là tôi nhiều chuyện đi, nhưng học hành vẫn là con đường tốt nhất để chuẩn bị cho tương lai. Đừng để sau này phải hối hận".
Bàn tay Hoàng khẽ siết vào quai ba lô, cậu xoay lưng lại, thả vào trong gió mấy từ gọn lỏn
-"Đúng là ông chú già".
Đến tận khi bóng Hoàng đã khuất khỏi tầm mắt, Steven mới định thần lại
Già ??? Anh mới có hai mươi bảy tuổi mà lại bị đứa nhóc đó gọi là ông chú già.
Aissii chít tiệt thật.
Steven vò rối mớ tóc, lẩm bẩm trong miệng. Anh vốn có ý tốt định nhắc nhở, cuối cùng lại bị nhóc con đó làm cho tức chết.
Hoàng đứng nép ở góc cua đầu con ngõ nhỏ, lặng lẽ ngắm nhìn người mà suốt mười năm qua không có ngày nào mà cậu quên được. Từ một cậu thanh niên mười sáu tuổi cho đến người đàn ông đã trưởng thành như ngày hôm nay, Steven vẫn luôn lương thiện như thế.
Anh trong mắt Hoàng không chỉ là một người đàn ông bình thường, mà còn là ánh sáng cuối đường hầm, kéo cậu ra khỏi những chuỗi ngày tăm tối.
Steven vẫn đứng đó, vừa gần lại vừa xa.
Hoàng luyến tiếc xoay người lại, đi về phía dòng người đang ngược xuôi trên phố. Nắng cũng vừa tắt nơi phía cuối con đường.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top