only
lowcase do lười...
___________________
nguyễn quang hải trải tấm vải sọc caro bạc màu lên thảm cỏ xanh rì. hôm nay trời nắng, thích hợp cho một buổi dã ngoại.
cả bầu trời rơi nghiêng trôi theo màu nước mắt, em hát, khẽ thôi, cho bản thân em, nhưng vẫn đủ lớn, cho cả trời đất cùng nghe.
em vẫn luôn tự hỏi, nước mắt có màu như thế nào.
là màu vàng ươm của nắng nhảy nhót trên vai anh.
là màu đỏ như máu của quốc kỳ, hay như màu máu anh chảy vì chiến đấu.
là màu tím của màu mực anh thường viết, hay là màu đen láy của đôi mắt anh.
hay là màu của nỗi nhớ trong em.
quang hải từng khóc, tất nhiên, ai chẳng từng. quan trọng, là khóc vì cái gì, và khóc vì ai.
anh ấy là tất cả thế giới, đối với tôi.
phạm đức huy là cả thế giới của em, là nơi em tìm được bình yên giữa muôn vàn mệt mỏi.
quang hải thích nhất là được nằm gối đầu lên cái bụng mềm mềm của gã mỗi khi gã nằm lướt điện thoại trên giường. em thích nghe tiếng bụng gã kêu, thích dụi tóc lên đấy để rồi nghe gã mắng.
thú nhận, em là một kẻ kì lạ.
nhưng là kẻ kì lạ của riêng anh, đức huy bảo, và em tin gã.
em còn thích nằm trên người gã, phá gã, để mong gã chú ý đến em.
đức huy khi đó sẽ mỉm cười buông điện thoại, áp má em lên ngực, xoa nhẹ mái tóc em.
quang hải thích lắng nghe, nghe sự phập phồng trong từng nhịp thở, nghe thứ mùi hương lạ kì cuốn hút nơi gã, nghe được nhịp tim vẫn đập đều đặn.
thình thịch.
thình thịch.
yên bình.
em nhìn bàn tay mình chơi vơi giữa không trung, nhìn tia nắng xuyên qua kẽ tay em.
em muốn bắt nắng, có được không?
.
.
phạm đức huy rút một điếu thuốc, loay hoay tìm bật lửa.
đông về rồi, lòng gã cũng lạnh theo. có lẽ là vì gã không có em trong vòng tay.
quang hải xuất ngoại rồi, mang theo ước mơ được vươn xa hơn trong sự nghiệp bóng banh vốn dĩ đã được đánh giá cao của em. đáng ra gã nên vui, nên mừng cho em. nhưng em đi rồi, mang theo cả một nửa linh hồn gã.
mẹ kiếp! đức huy lầm bầm tiếng chửi thề, gã không tìm thấy bật lửa đâu cả.
chiếc bật lửa chạm trổ cái tên của hai đứa, là món quà mà em dành tặng gã hôm kỉ niệm ba năm chính thức yêu nhau. em không thích gã hút thuốc, em ghét thuốc lá, nhưng lại tặng cho gã bật lửa.
bảo em lạ lùng thật sự không sai tí nào.
đây. phạm đức huy nhìn sang, chợt bật cười thì thấy thằng bạn mắt hèn chìa thứ đang cầm về phía mình. ra là mày chôm chỉa của tao.
bớt đi, là mảy bỏ quên, tao nhặt giúp. xuân trường nhíu mày, và càng nhíu mày chặt hơn khi đức huy châm lửa. tưởng không hút thuốc nữa?
ừ, đức huy trả lời, từ đôi môi phả ra một làn khói mỏng tan như hơi thở, lâu rồi không hút.
xuân trường thò tay, từ trong túi áo thằng bạn lôi ra một bao thuốc. bản thân anh cũng rút một điếu, châm lửa.
gã không ý kiến, cũng lâu rồi cả hai mới có thể ngồi cùng nhau như thế này. cuộc sống bộn bề đã khiến cả hai bỏ đi cái thứ thói quen có hại này, cũng là bỏ đi một đoạn tuổi trẻ mơ hồ.
hai gã đàn ông trưởng thành, hai bóng lưng cô đơn đến cùng cực, ngồi trên nóc nhà đối diện với bầu trời cao rộng, cố níu lấy chút hơi ấm từ những mẩu thuốc bé xíu xiu vốn chẳng bổ béo gì.
liếc sang xuân trường, đôi mắt thằng bạn vốn đã nhỏ lại còn nhắm tịt, gã lại phá lên cười.
thằng điên này! anh cáu, vì anh biết trong đầu nó đang nghĩ gì. thật ra đến giờ anh vẫn không hiểu sao mình có thể thân thiết với cái thằng cục súc này.
đức huy nhìn điếu thuốc trong tay mình, làn khói vấn vít ngón tay gã. gã đột nhiên lại nhớ đến em, nhớ cái cách em ôm lấy tay gã mỗi khi được gần nhau.
và rồi gió đông thổi qua, tất cả tan biến.
phạm đức huy như một kẻ vừa dứt khỏi cơn mộng mị, bàn tay run run, suýt nữa thì đánh rơi cả điếu thuốc đang hút dở.
em đi rồi.
em đi thật rồi.
lương xuân trường thở dài, giật phắt điếu thuốc của gã, dụi rồi quăng đi. hơn ai hết, anh là người hiểu rõ mối quan hệ của đức huy và quang hải. có những điều bọn họ không thể nói cho nhau nghe, những điều muốn giấu kín vì tin rằng như thế sẽ tốt hơn cho đối phương.
mà người ngoài cuộc bao giờ cũng sáng suốt hơn.
mày tính như thế này đến bao giờ? anh hỏi, tay dụi tắt điếu thuốc của mình.
không biết. gã thành thật đáp. đang nghĩ tới việc giải nghệ. tao mệt rồi.
ừ, tao biết. hiếm khi hai đứa mới thế này, xuân trường ngả đầu đức huy lên vai mình. mệt rồi thì thôi, nghỉ ngơi đi.
.
.
nguyễn quang hải bước đi chầm chậm trên đường phố hà nội vào một buổi chiều đông. em hà hơi lên đôi tay đã lạnh cóng hòng tìm kiếm một chút ấm áp.
vẫn là bầu trời quen thuộc, vẫn là con phố nhỏ với những hàng ăn chúng em thường hay ghé lại.
cho con một ngô nướng u nhé! quang hải gọi vọng vào.
bà lão mắt lem nhem, phải mất mấy phút mới nhìn ra thằng bé con năm nào còn mè nheo vòi vĩnh mình cho nó thêm xíu xiu khoai nướng với chén mỡ hành. hải đấy à?
vâng, con đây, con về rồi. em nở nụ cười, ngồi xổm bên bếp lửa than rực hồng, giằng cái que từ tay bà. để con phụ u nhé.
cái thằng, đi không báo u một tiếng, u trông. bà lão hàng ngô nướng nở nụ cười, quang hải nhìn thấy cơ hồ là những vết hằn của thời gian trên gương mặt kham khổ của người phụ nữ.
con xin lỗi mà, u đừng giận con. quang hải xụ mặt, tay quạt cho lò thêm rực cháy, tay lại xoa xoa đôi bàn tay nhăn nheo của bà. tại quyết định hơi vội, con không kịp báo.
về nhà rồi.
đây chính là thứ cảm giác thân thuộc mà em luôn nhớ nhung. những năm tháng sống nơi đất khách quê người, em thèm biết bao nhiêu cái cảm giác được ngồi bên lề đường gặm ngô nướng, nghe thứ âm thanh của thịt nướng xì xèo, vị của bia hà nội. và hơn hết, là được tận hưởng những thứ đó cùng gã.
nuối tiếc của em là bỏ gã mà đi, là bỏ lại sau lưng mình hà nội thân thuộc để đến với một nơi xa lạ, nơi không có anh.
rời bỏ đức huy là quyết định của em, hối hận cũng vẫn là em.
u ơi, cho con hai ngô một khoai, có chè xanh thì cho con một cốc nữa.
trong lòng em nổi lên một trận run rẩy nhè nhẹ.
là gã, là phạm đức huy, là người mà em vẫn luôn nhất mực yêu thương.
huy đấy à, hôm nay hải có đến không con? bà hỏi, đẩy quang hải vào một góc khuất sau bạc che.
không ạ, dạo này nó bận lắm. phạm đức huy vẫn luôn nói dối về việc em xuất ngoại. phần vì không muốn u buồn, phần vì gã vẫn muốn níu kéo chút hy vọng nhỏ nhoi như tia nắng le lói giữa mùa đông.
anh... nhịn không được, em lên tiếng. quang hải rụt rè lộ mặt. đổi lại nơi gã một mảnh kinh ngạc.
trời lúc này đã ngả tối, đường sá đông đúc lên hẳn, vài vị khách quen của hàng ghé vào chào hỏi.
nguyễn quang hải hai tay cầm ngô nướng nhìn chằm chằm, em không biết phải nói gì với gã. đột ngột ra đi, lại đột ngột trở về.
hải. gã gọi, và bật cười khi thấy em giật mình, suýt thì đánh rơi đồ trên tay. về khi nào đấy?
mới... mới hôm qua...
vậy mà cũng không nói, để anh đón. đức huy mỉm cười, nhích sát lại, vòng tay ôm vai em, truyền chút hơi ấm.
thằng nhỏ của gã, xuất ngoại nhiều năm cũng không khôn thêm miếng nào. để bản thân lạnh thế này, muốn nghe chửi?
làm gì có ai chửi em ngoài anh huy đâu... quang hải bĩu môi, vừa gặm ngô vừa ngả đầu lên vai gã.
ừ, ai chửi em anh chửi nó.
em biết mà.
đức huy lôi ra một điếu thuốc, châm lửa. dạo này gã hút thuốc trở lại rồi, nhất là khi vào đông.
quang hải khịt mũi, với tay cướp lấy điếu thuốc, dụi tắt rồi quẳng ra xa.
xả rác kìa. gã trêu chọc. em khi dỗi cứ như một con mèo nhỏ, làm gã nổi tính xấu xa muốn trêu em cả ngày.
kệ em. biết em ghét thuốc mà còn...
rồi rồi, xin lỗi mà. đức huy cụng mũi mình lên mũi em, làm em nhăn mặt.
mùi hương quen thuộc xộc vào hai cánh mũi khiến em dễ chịu. cớ vì sao mà em lại yêu người này nhiều đến thế.
về luôn? gã hỏi.
quang hải nhắm mắt tận hưởng làn môi âm ấm đang áp lên má em. về luôn.
không bỏ anh nữa? đức huy vẫn chưa hết nghi ngờ, gã hỏi lại để chắc chắn mình không lầm.
không bao giờ, sẽ không bao giờ bỏ anh lại lần nữa.
tối, hà nội lạnh căm, dường như có thể thở ra cả khói. ở góc phố nào đó, có bóng lưng hai người đàn ông chen chúc trong một hàng ăn nhỏ, tranh nhau ngồi gần lò than đỏ rực. người to con hơn tranh đồ gắp, cố đẩy người kia ra xa. vậy mà thằng nhỏ cứ xáp xáp vào, vừa gặm ngô vừa bỏ bịch cho khách.
tiếng cười nói át cả đêm đông.
_____________________
viết tặng sinh nhật em, mà chị bận nên lỡ mất rồi :< soumery__
tag nhẹ strawcream_tomatoegg vì rảnh ahihi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top