bonus

năm năm sau, cầu thủ nguyễn quang hải giải nghệ. đam mê bóng đá của em vẫn còn đó thôi, chỉ là em còn những điều quan trọng hơn cần phải để tâm.

quang hải dành cả tuổi thơ, cả những tháng ngày tuổi trẻ để gầy dựng sự nghiệp, tên tuổi của bản thân. sau nhiều năm như vậy, em lại nghĩ đến những gì em đã bỏ qua.

- anh nghĩ xem, nếu hồi đấy em không qua nước ngoài thì sao?

- hừm... có lẽ là anh và em giờ vẫn còn đi đá banh đấy.- đức huy nói, đoạn xoa đầu cậu nhóc của gã.

bản thân gã biết nguyễn quang hải không còn là thằng nhỏ núp sau lưng gã ngày nào. em đã trở thành một người đàn ông ba mươi tuổi hơn, biết chăm lo cho cuộc sống của bản thân.

- dù em lùn anh cũng không được xoa đầu em!

- nhưng em dễ thương.

- dẻo miệng.- quang hải khúc khích cười, dí dí cái chày cán bột đến mặt gã.

hai người đàn ông chui rúc trong căn bếp nhỏ phía sau quầy thu ngân giỡn ầm ĩ. khách đến mua hàng cũng đã quen với việc này, thi thoảng còn đánh tiếng trêu chọc chiều cao của quang hải hay cái tay nhiều lông của đức huy.

đám anh em cây khế thi thoảng cũng ghé sang thăm hai người, nói đúng hơn đây là nơi tụ tập ưa thích của chúng nó, đặc biệt là thằng chinh đen thui. nó mang danh bạn thân quang hải, em trai cưng của anh huy nhiều lông để đến ăn chực bánh không trả tiền.

phạm đức huy không hiểu mình đã nhận nó làm em khi nào, chắc là hồi đó thấy nó thương thương.

không! huy không hiểu! chắc khi đó huy bị thần kinh!

- tuần sau mình mở tiệc đi anh.

- tiệc gì? kỉ niệm hai năm ngày cưới thì phải ở bên nhau chứ gọi cái đám láo nháo đó đến làm gì?

mới đây mà hai người đã chính thức cưới nhau được hai năm rồi, không quá dài, nhưng chắc chắn là đủ để cho tình yêu của bọn họ trở nên đẹp đẽ hơn. phạm đức huy không cưỡng cầu nhiều, chỉ cần mỗi sớm mai thức dậy đều có được người thương trong vòng tay, là những chiều tối ngồi bên vỉa hè gặm ngô hớp cốc chè xanh bên cạnh nguyễn quang hải.

càng lớn người ta sẽ chỉ mơ về một tình yêu giản đơn, vừa đủ sưởi ấm trái tim trong những ngày đông hà nội giá rét.

nguyễn quang hải là một nửa không thể thay thế của đức huy. là một cậu nhỏ cao vừa đủ để chui lọt vào trái tim của gã, mãi mãi không thể thoát ra.

- lâu rồi mình chưa tụ tập mà...

- được rồi, tối về nhắn tin lên group mời. lệnh bổn hoàng tử đã ban, ai dám phản kháng phạt trăm nghìn vào quỹ haha!

***

ngoài việc hơi cục súc với cả hút thuốc ra thì phạm đức huy cái gì cũng tốt, tốt nhất là chọc cho quang hải tức điên.

- anh nói xem, em về rồi mà sao anh cứ lén em ra ngoài hút thuốc với anh trường ấy nhỉ?

- đam mê mà

- giờ anh chọn nó hay chọn em!?- quang hải chống nạnh, hất mặt lên nhìn đức huy, bắt gã phải chọn em hoặc là thuốc lá.

tất nhiên phạm đức huy sẽ chọn em thôi. dăm ba điếu thuốc, tuổi gì cho với em. nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, ban đầu là hút thuốc vì cô đơn, giờ thấy hơi nghiện mất rồi.

so với mùi thuốc, gã nghiện mùi cơ thể của em hơn.

nguyễn quang hải có mùi sữa, không hiểu sao, có lẽ do thói quen uống sữa ấm mỗi tối trước khi ngủ của em.

đức huy thích nhất là được vùi mặt vào hõm vai em dụi dụi. em sẽ khúc khích cười khi tóc gã khiến em buồn, nhưng mà em sẽ không đẩy ra. biết là sẽ bị em mắng đồ trẻ con, nhưng mà cái đồ trẻ con này thật sự chỉ muốn cả ngày quấn lấy em, chọc cho em dỗi mà thôi.

***

quang hải buồn bực nằm trên giường, tay cấu cấu gối nằm của gã, miệng thì lại lầm bầm mấy lời cằn nhằn.

bây giờ là nửa đêm rồi, đức huy thì không thấy đâu. dù gã đã rất cố gắng để mùi thuốc không thể lọt vào phòng, nhưng mà quang hải vẫn có thể ngửi được.

vì sao á?

để mị nói cho mà nghe.

hôm nay trời đẹp vô cùng, mưa tầm tã cả sáng. mưa thì ngủ ngon, nên quang hải mới ngủ nướng thêm ba mươi phút buổi sáng và ngủ tận hai tiếng buổi trưa. ten ten thế là hải ở đây, ngay tại lúc này, tỉnh như sáo.

mà cũng vì thế nên em mới có cơ hội biết được, chồng em mỗi tối đều lén em ra ban công đốt thuốc. thật ra thì để gã hút cũng chẳng sao, điều em lo sợ là hút nhiều quá sẽ hại cơ thể lắm. với cả em không muốn hôn một người miệng đầy mùi thuốc đâu.

quang hải quyết định tung chiêu cuối, em lên mạng đặt mua một thứ, giao luôn trong ngày. lúc nhận hàng còn phải giấu giếm, không dám mang ra xem cho đến khi đức huy chạy xe đi giao hàng.

tối hôm sau, phạm đức huy đang ngồi rít thuốc ngoài ban công thì em đột ngột mở toan cửa ra, khiến gã giật mình.

- ơ

- ơ iếc cái gì?

- anh- đức huy gãi đầu, không biết phải giải thích với em nhà mình ra làm sao.

- ai cho anh ra đây hút thuốc mà không rủ em.

với vận tốc hoa đào rơi là năm centimet trên giây, phạm đức huy đã đứng hình hết năm lần cánh đào rụng xuống bãi cỏ ở nhật bản, còn ở đây thì gã không biết.

nguyễn quang hải ngồi xổm trên nền gạch, bí bí mật mật lôi một điếu thuốc nhỏ từ trong cái hộp màu trắng và hồng.

- cho em xin miếng lửa đi đại ca.

gã bật lửa, châm thuốc với gương mặt vẫn còn đang ngỡ ngàng, rồi lại mở to đôi mắt vốn dĩ đã to gấp đôi mắt thằng bạn mắt hèn lên nhìn quang hải đặt điếu thuốc lên môi, rít một hơi.

rồi sặc khói thuốc.

- khụ khụ!

- cái thằng nhóc này, hút không được còn a dua theo anh.

quang hải phụng phịu, lại đưa điếu thuốc lên môi. đức huy nhanh tay giật lấy, đưa lên cao.

- không hút nữa.

- sao anh hút được còn hải thì không?

- anh không hút nữa, được chưa?

chỉ chờ có thể, em liền tít mắt cười, hai tay câu cổ, hôn gã một cái thật kêu lên má. gã trai họ phạm thở dài, bị quang hải cho vào tròng rồi.

nhưng mà thôi, yêu em, cái gì em muốn gã cũng sẽ vì em. bỏ thuốc thôi mà, có gì khó chứ!

- em nghe thấy mùi gì không?

- mùi mùi gì?

đức huy khịt khịt mũi.

- em hút thuốc gì đấy?

- thuốc lá hương dâu ạ

- vãi l*n!

phạm đức huy cầm điếu thuốc của quang hải lên rít thử một hơi, vị ngòn ngọt nán lại nơi đầu lưỡi khiến gã cảm thấy là lạ. trong không khí khói cũng có mùi dâu. gã bật cười, vòng tay ôm lấy em.

cái thằng nhỏ này vì muốn gã cai thuốc mà đi mua cái thứ em ghét nhất về, còn muốn làm mẫu nữa.

thôi được rồi. tình yêu mà phạm đức huy dành cho nguyễn quang hải chỉ có ngày một nhiều hơn.
_____________________

chút ngọt ngào í mòa :>
thuốc lá hương dâu cho ai chưa biết

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top