CHƯƠNG 2
CHƯƠNG 2:
10 năm sau...
- Cô em! Đi đâu vậy?- Ba gã tóc xanh mỏ đỏ chặn đường một nữ sinh
Cô gái đội một chiếc mũ lưỡi chai khó thấy nét mặt, nhưng cái cằm nhọn tinh tế cùng cần cổ trắng ngần cũng đủ phán đoán vẻ đẹp của cô.
- Cút!- Tiếng gằn cáu kỉnh phát ra từ bờ môi căng hồng tự nhiên khiến lũ mù mắt không biết tử thần trước mặt nuốt nước miếng
- Kìa cô bé! Tội gì xù lông giơ vuốt vậy? Đu chơi cùng bọn anh đi. Việc gì mắc tội đi học nhiều như thế! Xấu nhan sắc đó em!
- Đúng đấy, đi nào! Bọn anh sẽ rất chiều chuộng em mà.
Tức đến nghiến răng ken két, nữ sinh giơ chân bổ trúng đầu một thằng phía trước, gã choáng váng mà đo ván gục xuống luôn.
Từ trên cây vọng xuống một tiếng quát
- Huy Nhiên! Bịt mũi lại!- Kèm theo đó là vài tiếng nổ bùm bùm vang dội, kết hợp với màn khói trắng đỏ tím mù mịt
- Cmn! Em định ngộ sát anh à?- Nữ sinh chật vật trèo lên cái cây, hít lấy hít để không khí
- Bớt giận đi anh! Em đâu cố ý, tại anh không nhanh chân thôi! Mìn của em tốt chứ!?
Nữ sinh:....!- không còn gì để nói
Nữ sinh không ai khác lại là Huy Nhiên cải trang. Sặc!
Khói màu nhanh chóng tan dần, ba gã nằm chết ngất giữa đường nhanh chóng bị công an tóm gọn giải về đồn. Kế hoạch vây bắt thủ phạm. Thành công tốt đẹp.
Trèo xuống phủi quần áo, Du Nhiên chạy trước chỗ các chú công an nhận lời khen, Huy Nhiên núp dưới bóng cây thầm khinh bỉ, cô đúng là đồ háo danh.
Lơ đãng liếc mắt, mấy cô bé đi qua đỗ rầm rầm. Đúng là họa thủy :)
Chiếc điện thoại rung bần bật trong túi, có một tin nhắn! Anh mở ra nhìn
- Du Nhiên! Anh đỗ!- Giọng bất cần, nhưng lớn tiếng, đủ biết anh vui mừng cỡ nào.
Năm nay lên cấp ba! Cuối cùng cũng đỗ...
- Sao lại thế? SAO ANH LẠI ĐƯỢC BÁO TRƯỚC? SAO EM KHÔNG CÓ?- Du Nhiên thần tốc chạy đến, giật điện thoại từ tay anh, ngó tới ngó lui, bất mãn ra mặt.
- Máy em chẳng phải đem đi bảo trì sao?
Đôi mắt mọng nước rưng rức của Du Nhiên trực khóc
- Làm thế nào bây giờ? Nhỡ em không đỗ thì sao? Anh ơi! Làm sao em gặp được chị Tiên Vi đây?
Phải! Tiên Vi hơn họ những 4 tuổi, nhưng đi học chỉ hơn họ hai lớp. Bắt đầu từ khi Vi lên cấp hai
- Con sẽ học nội trú!- Bữa cơm ngày đó bin đình chỉ bởi câu nói của Tiên Vi
- Con nói gì vậy?- Trần tiên sinh ngơ ngác
- Học nội trú trên thủ đô.- Tiên Vi vẫn thản nhiên dùng cơm, miệng nhai tay gắp linh hoạt.
- Được!- Không dông dài, Trần tiên sinh thuận lợi đáp ứng.
Ông đã đáp ứng, cặp song sinh có bao lời dồn tận cổ đều bị nuốt ngược trở lại. Lòng không khỏi khó chịu bức bối.
Từ đó đến giờ đã 6 năm. 6 năm ròng bặt vô âm tín. Trần tiên sinh cũng bí mật không cho biết địa chỉ. Du Nhiên sốt sắng đòi đi thăm thì bị Trần tiên sinh mắng. Cô quyết chí cấp ba sẽ thi chuyên trên đó, học cùng trường Tiên Vi, quyết tìm ra nơi ở của chị mình. Chị ư? Cô từ bao giờ đã coi người ấy là chị vậy?
- Hay mình lên đó xem đi, mượn cớ hỏi thăm tình hình xem chị Tiên Vi ở đâu. Em chắc bố sẽ không ngăn cản được nữa đâu.
Ngẫm nghĩ một lát, gương mặt lạnh nhạt của Huy Nhiên chợt nhu hòa hiếm thấy
- Được! Về nhà thôi.
Căn phòng của Tiên Vi vẫn vậy, Huy Nhiên bước vào có chút ngần ngừ. Người ấy chưa bao giờ cho phép ai tự tiện vào đây khi chưa đồng ý. Giờ thì sao? Thoải mái ra vào. Nhưng không có người ấy, vào thì có ích gì?
Hai chậu cây trên ban công đã không như xưa. Tiên Vi, hoa hướng dương của chị đã tàn trước khi nở rồi, tại chị không về tưới cho nó thường xuyên đấy. Cả hoa mười giờ cũng lụi hết rồi.
Huy Nhiên ngồi lên ban công nhìn xa xăm. Lần này...anh nhất định sẽ tìm ra người ấy!
Mái tóc đen bồng bềnh phất phơ, làn da trắng sữa bắt mắt xinh đẹp. Mắt phượng thờ ơ. Bờ môi hồng phớt. Sự xinh đẹp này, liệu Tiên Vi có nhận ra anh không? Liệu có ghét anh hay không?
Tiên Vi...
- Huy Nhiên! Bố đồng ý rồi, chúng ta chuẩn bị, sáng mai lên xem.
- Được rồi.
Ánh sáng trong phòng làm việc của Trần tiên sinh vẫn chưa tắt. Tiếng bàn phím lạch cạch gõ không ngừng, Trần tiên sinh nhấp một ngụm cà phê, ấn nút Enter
Omo rẻ tiền: Chúng nó đòi tìm con, ta cũng khó cản lại được nữa.
Thương Cát Xà Ma: Con biết rồi. Bố nghỉ ngơi đi. 11h đêm rồi đấy.
Omo rẻ tiền: Giữ gìn sức khỏe. Bai cục cưng!
Thương Cát Xà Ma: Đừng làm con nôn!
Thương Cát Xà Ma đã offline .
*
**
Nhảy khỏi xe buýt, Du Nhiên vặn mình dang tay đón nắng hít một hơi sâu. Xe bắt đầu đi rất sớm, tâm trạng háo hức của cô không ép hẳn cơn buồn ngủ, ngáp một cái. Đôi mắt long lanh nước với khuôn mặt thiên thần khiến vài người đi qua không hẹn mà cùng ngoái lại nhìn. Người đẹp! Người đẹp nha!
- Anh còn không mau xuống?
Gằn từng chữ như tát nước vào mặt Huy Nhiên chứng tỏ cô là một người có lá gan lớn, nếu là người khác, chắc đã bị anh tiễn bước sang Tây Thiên. Ỷ là chui ra cùng một mẹ, nên dù có oánh nhau toạc da toạc thịt, thì cả hai vẫn nghị hòa trước khi bị tắc thở.
- Quá sớm! Cổng trường chưa mở.- Huy Nhiên bình tĩnh rời xe, mặt vẫn đeo cặp kính đen rất ngầu cùng đội chiếc mũ xùm xụp tối tăm, tay xách hai cái balo du lịch nho nhỏ của cả hai- Ngồi quán nước đợi, nhân tiện nói chuyện.
Du Nhiên không phản đối kiễng chân đá chân tung tẩy tạt quán nước đối diện cổng, anh chủ quán trẻ trung niềm nở:
- Em uống gì?
- Cho em cốc trà đá!- Kéo ghế ngồi xuống, đón lấy cốc trà, cô xoa xoa tay vào thành cốc. Mát thật!
- Một chanh muối.- Huy Nhiên không lộ cảm xúc ngồi cạnh cô em gái.
Không gian yên tĩnh một lát.
- Mấy em đến xem điểm?- Anh chủ quán bắt chuyện
- Vâng.- Du Nhiên nhanh miệng đáp lại
- Phải đợi học sinh trực ban đến mở.- Anh chủ quán liếc đồng hồ- Chắc cũng sắp đến rồi đấy.
Vừa lúc, một chiếc xe máy cũng đỗ cạnh quán nước, một cô gái ăn mặc bụi đời, son phấn đậm màu, mắt kẻ đen dày, mái tóc nhuộm màu da cam nhạt.
- Khuê Cát! Lại đây nào. Đi đâu mà sớm thế?
Du Nhiên môi run rẩy, cái tên sao ngược với người thế không biết.
- Cho em cốc cà phê sữa.
Tự nhiên ngồi phịch xuống, một tiếng crack, cái ghế cảm tưởng sắp gãy.
- Cái thứ 37 rồi đấy.- Anh chủ quán vạch đen đầy mặt.
- Kệ anh. Mua ghế đểu nó thế. Anh nhìn em gầy như vậy, chứng tỏ ghế của anh có vấn đề
Là em mạnh mẽ quá nguy hiểm, anh chủ quán thầm nuốt nước mắt
- Cũng đến xem điểm?- Anh chủ quán lảng sang chuyện khác
- Hỏi thừa. Không thì ra đây làm gì?
- CHATTTT...!!!!- Một cái bạt tay vang khắp con đường, thu hút bao nhiêu con mắt tập trung.
Vốn là một người ưa náo nhiệt, Du Nhiên cũng chẳng ngoại lệ. Huy Nhiên vẫn bình tâm nhìn cốc nước không để tâm
- Anh là đồ vô tâm. Tôi yêu anh như vậy, nỗ lực vì anh như vậy, mà đến cả cái nắm tay anh cũng hắt hủi. Nhìn thấy tôi bị thằng khác trêu ghẹo cũng bàng quan. Anh nghĩ anh là loại người gì? Lừa gạt tình cảm con gái vui lắm sao?
Có tiếng ồ vang lên, kèm theo mấy từ chửi rủa chàng trai
Cô gái xinh xắn khóc lóc trách móc. Chàng trai đối lưng với tầm mắt Du Nhiên khiến cô khó khăn để quan sát
Chỉ biết rằng dáng người hắn khá cao, tầm mét tám, gầy mảnh mai, tóc đen, dài chấm ót, mặc đồng phục rất thư sinh, vai vẫn khoác chéo cặp sách đứng thẳng không ngó nghiêng mà thẳng tắp phía cô gái.
- Anh cũng chưa bao giờ nói yêu tôi, hay thậm chí cần tôi. Anh là đồ tồi! Khốn nạn...
Cô gái được mọi người xung quanh ủng hộ, bắt đầu làm càn văng những lời nói tục khó nghe. Một số người chợt đồng cảm cho chàng trai khi yêu cô nàng chanh chua này.
Huy Nhiên nhíu mày, dù không nhìn, nhưng tai anh vẫn nhạy bén. Ban đầu nghe còn cảm thấy cô gái chịu thiệt, giờ bắt đầu quá đáng rồi. Loại con gái này, không phải loại bình thường, chắc chắn là muốn làm giảm uy tín của bạn trai, hạ nhục hắn trước thiên hạ. Nghĩ đến đây, anh thầm khinh bỉ.
Người con trai vẫn im lặng nãy giờ, chợt cất tiếng, vô cùng dịu dàng, nhỏ nhẹ, ấm áp. Nhưng đủ để mọi người xung quanh nghe thấy.
- Ai là người đề nghị khơi mào quan hệ giữa tôi và cô? Ai tỏ tình trước?
Cô gái đang bừng bừng khí không suy nghĩ nhiều mà đáp
- Tôi.
- Tôi đã nói như thế nào?
- Anh nói anh không thích con gái xấu xí học ngu!
Tiếng xôn xao lại vang lên, lần này, sự đồng tình về phía cô gái càng tăng
- Vậy cô trả lời ra sao?- Hắn vẫn thản nhiên bỏ ngoài tai tiếng bàn luận của người ngoài cuộc.
- Chỉ cần đồng ý làm bạn trai tôi... Tôi nhất định sẽ là học sinh xuất sắc nhất lớp.
- Cô thấy thế nào? Từ một con vịt xấu xí đỗ vớt vào trường này, sống khép kín, trở thành một hot girl xinh đẹp học giỏi, thành tích đáng tự hào thầy cô yêu quý, bạn bè ngưỡng mộ vây quanh, nhiều người theo đuổi. Cô thấy sao?
- Tôi...
- Tôi đối xử với cô như vậy, để cô mở lòng với bạn bè tâm sự khi buồn vì tôi, để cô nỗ lực phấn đấu, chui khỏi vỏ ốc, trở thành một cô gái gương mẫu điển hình, là niềm cỗ vũ cho bố mẹ hạnh phúc. Chẳng phải đó là những điều cô viết trên stt facebook hay sao? Giờ cô đòi chia tay, tôi cũng không làm cô khó xử. Cái tát này xem như phí cô trả tôi thực hiện mong muốn của cô đi.- Nói xong hắn toan xoay gót
Cô gái cắn cắn môi, níu vạt áo hắn
- Anh...anh...em xin lỗi...em hiểu lầm anh...em ...anh tha thứ cho em được không?
- Tôi không hề giận cô mà tha thứ...- Nhưng chưa để khuôn mặt cô gái mừng rỡ bao lâu, hắn lại ném coi xuông đất-... từ giờ trở đi đừng gặp tôi nữa! Cô không còn là bạn gái tôi.
Gạt tay cô gái ra, hắn đi thẳng về phía cổng, lấy từ trong túi áo khoác chiếc chìa khóa mở cổng, quay lại gọi
- Mọi người ai xem điểm thì mời vào ạ. Bảng điểm dán ở bảng tin rẽ tay trái- Cộng thêm nụ cười niềm nở
Đến bây giờ Du Nhiên cùng mọi người mới để ý dung nhan của hắn, tất cả đều hít một ngụm khí lạnh. Thực sự là quá đẹp trai, thuộc mẫu người yêu điển hình của mọi cô gái, lại không khiến phái mạnh nhìn vào ghen ghét, mà ngược lại muôn tiến đến khoác vai kết giao bạn bè. Quả là vẻ đẹp trời phú, khó thể chịu đựng. Dù trên mặt vẫn ửng hồng vết tát, thì không làm giảm vẻ thu hút, mà còn tăng vẻ bức người. Mọi khó chịu với anh về xung đột với cô gái hoàn toàn bin xóa sạch.
Trái tim Du Nhiên nhói lên, mặt đỏ ửng, giật giật tay áo Huy Nhiên ý ngoảnh lại xem, nhưng khi ngoảnh lại thì hắn đã mất dạng trong trường.
- Đi vào xem điểm.- Anh điềm nhiên đặt cốc xuống trả tiền
- Anh chủ quán biết anh vừa nãy không?- Khuê Cát nghiêng đầu cảm thấy đây là món quà không thể không giữ làm của riêng
- Em nghĩ sao? Học sinh xuất sắc khối 12 đấy, cũng là hội trưởng hội học sinh mà.
- Có hội trưởng hội học sinh?- Du Nhiên trợn tròn mắt, sa vào cuộc nói chuyện- Chức vụ gì thế?
- Đại loại để kiểm soát học sinh cũng như phổ biến, chỉ đạo các hoạt động sinh hoạt trong trường. Hay đại diện học sinh nêu ý kiến... cách đây hai năm mọc lên chức vụ ấy.
- Anh biết tên anh ấy không?- Khuê Cát hào hứng
- Anh không rõ, nhưng mọi người thường gọi cậu ta là Quest.
- Gọi gì kì cục.- Du Nhiên bĩu môi
- Đi thôi- Huy Nhiên cau mày. Buôn chuyện lâu la.
- Anh không tưởng tượng được đâu, hắn thực sự quá đẹp trai.- Vừa đi Du Nhiên vừa ca cẩm - Không khéo em lại...
- Tự nhiên, anh không cản. Miễn đừng phá ngang anh với Tiên Vi sau này là được.
Bảng điểm đông kín người xem, khi hai anh em đến thì không tài nào chen vào nổi. Nóng lòng muốn xem điểm muốn chết, lại quên không mang mìn tự chế, Du Nhiên dậm chân hậm hực tức cha chả tức. Anh đứng bên cạnh ngán ngẩm, kéo cô tìm một ghế đá trong sân ngồi chờ.
- Số báo danh của em là bao nhiêu?
Một chàng trai mắt cận tay cầm máy laptop lướt liên tục không ngẩng đầu.
- Anh hỏi em ạ?- Du Nhiên chỏ tay vào mình, thấy Mắt Cận gật đầu, liền đọc liến thoắng - Ches10245.
- Chuyên hóa?
- Vâng.
Máy laptop lạch cạch thêm vài nhát, cùng click chuột, sau hai giây
- Trần Du Nhiên, Toán 9, Văn 8, Anh 10, Hóa chuyên 10. 37 điểm. Trúng tuyển!
Du Nhiên bật phắt dậy chen vào nhòm màn hình của Mắt Cận, quả đúng là vậy. Cái bánh mỳ ỉu như vừa được nướng lại, ròn tan, vô cùng rạng rỡ, chỉ tiếc hận không thể có Tiên Vi ở đây để cô ôm chầm, đành nuốt giận ôm cổ Huy Nhiên hò hét.
Trông thật thảm hại.
Cung cấp thông tin xong, Mắt Cận cũng bỏ đi, lên tầng ba tòa nhà khối 11, một người đã đợi sẵn
- Quest, trả anh đấy.- Ném laptop về phía hắn, mắt cận càu nhàu
- Đồ đắt tiền!- Giả bộ hoảng hốt trêu trọc mắt cận, cười cười- Cảm ơn nhóc!!!
- Đừng mong có lần thứ hai.- Mắt Cận hừ lạnh, bước từng bước dài bỏ đi. Vừa đi, cậu vừa bỏ kính, tháo cà vạt, tháo hai cúc đầu tiên giải tỏa nóng bức, vò mái tóc vừa chải chuốt. Giờ trông chẳng khác nào lưu manh. Cơ mà vô cùng hấp dẫn nhé. Một vẻ đẹp bất cần.
Bóng lưng cậu ta xa dần, Quest quay xuống nhìn ghế đá có cặp song sinh đã rời đi từ lâu, ngán ngẩm. Chuông điện thoại reo, cầm điện thoại lên:
- Ơi?
- " Trưa anh có về ăn cơm không?"
- Có em à. Cứ bảo bố mẹ anh về hơi muộn một chút nhé!
- " Được."
*
**
- Làm thủ tục, chúng ta sẽ sống ở kí túc.- Anh cầm điện thoại lướt net. =...=
- Được rồi. Với tài ăn nói của em, bố sẽ không thể cản lại đâu.
Máy của anh trợt Ting!~
Thương Cát Xà Ma muốn kết bạn với bạn
- Hừ!- Anh xóa luôn trước khi kịp suy nghĩ.
Thương Cát Xà Ma muốn kết bạn với bạn
- ....!!- Lần này xóa thẳng tay
Thương Cát Xà Ma muốn kết bạn với bạn
Lần này anh ấn nút block luôn.
Chiếc xe buýt êm đềm chuyển hướng. Làn cây chậm rãi bỏ lại phía sau, nắng bắt đầu oi ả.
Một cơn mưa bóng mây đi qua...
Quá khứ xa xưa...như tồn tại song song...
Một con sông thơ mộng vắt ngang qua hẻm núi, trên bờ một thiếu nữ ngồi ngẩng mặt hít khí trời
Âm thanh loạt xoạt gần phía nàng
- Huynh lại đến...- Nàng nói, nhưng không có một cử chỉ nào.
- Sao biết là ta?- Tử thần ngạc nhiên.- Chẳng phải mắt muội...
- Tiếng cỏ lay động, không có bước chân.- Ngừng một lát- Ta không theo đạo thiên chúa.
- Ta cũng không phải tử thần. Mặc như vậy, chỉ đơn giản là thích thôi.
Tử thần nhún vai cười dịu dàng.
- Huynh đã đến, vậy ngồi đi.
- Không thắc mắc ta là ai sao?- tử thần đặt lưỡi hái cạnh nàng
- Không...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top