chap 9: ngay cả những chú bướm cũng cháy rụi
cuộc chiến ở teyvat đã diễn ra được một thời gian, mỗi quốc gia là một chiến trường. tất nhiên, liyue cũng không ngoại lệ. các nhà thám hiểm của millelith và liyue cố gắng giúp đỡ, nhưng có rất nhiều điều mà người bình thường không có vision mới có thể làm được. phần còn lại là tùy thuộc vào những người được ông trời ưu ái.
hutao biết có khả năng lớn là cô ấy sẽ không thoát khỏi cuộc chiến này. nhưng điều này không khiến bản thân cô sợ hãi. cô chưa từng sợ hãi khi đối mặt với cái chết từ trước đến nay. cô thậm chí đã nói với zhongli (bản thân anh, vẫn không thể tin được khi biết) những gì cô muốn cho đám tang của mình, mặc dù cô không biết liệu anh ấy có nghiêm túc với lời nói của mình hay không.
cô siết chặt lấy homa khi đối mặt với một đám ma đạo sư và pháp sư vực thẳm, nụ cười trên môi và ngọn lửa trên tay cô. phong cách chiến đấu ngẫu hứng của hutao khiến những sinh vật có trí tuệ kém hơn khó có thể tự vệ chống lại và tiếng cười bật ra khỏi môi khi cô hạ gục một, hai, ba tên trong số chúng cùng một lúc.
"hutao," một giọng nói bên cạnh cô vang lên. xiao cuối cùng đã đến bên cạnh, tiêu diệt một pháp sư vực thẳm. "đừng có đùa nữa."
nụ cười của cô rõ hơn "anh biết đấy, tôi không bao giờ chủ quan như vậy."
"vẫn cần thận trọng. cô biết mạng sống của mình đang bị đe dọa ở đây." cậu răn đe.
đường chủ không trả lời, thay vào đó chọn sử dụng những con bướm rực lửa của mình để ngăn chặn quái vật của kẻ thù khống chế thiên nham quân đang bất lực. xiao chỉ thở dài. tất nhiên cô sẽ không lắng nghe. hutao không bao giờ lắng nghe cậu. xiao đeo mặt nạ của mình lên và biến mất để ngăn một nhóm quân có thể xâm phạm bến cảng.
vài giờ trôi qua sau khi họ gặp lại nhau, gần đồng bằng guili. ở bất cứ đâu cậu nhìn đều có lửa, không còn nghi ngờ gì nữa, hutao của cậu đang làm gì.
hutao đang đối phó với một số lính canh tàn tích, khuôn mặt đầy bụi bẩn và máu. cô ấy kiệt sức. cô đã chiến đấu không ngừng nghỉ trong nhiều giờ và việc sử dụng quá nhiều vision chỉ khiến hutao thêm mệt mỏi. nhưng cô không thể dừng lại. ở đâu đó trong liyue cô ấy biết bạn bè của cô ấy cũng đang trải qua điều tương tự. ở một nơi nào đó trong teyvat, cô ấy biết khách du lịch đang trải qua điều tồi tệ hơn.
thủ vệ tàn tích cuối cùng đã bị giáng đòn cuối cùng, cơ thể kim loại của nó kêu cót két trước khi rơi xuống đống đổ nát với một tiếng động lớn. các cơ trên người cô giãn ra một chút khi bắt nhịp lại hơi thở của mình.
"anh biết đấy, tôi có thể đã gọi một số trợ giúp sớm hơn. những thủ vệ tàn tích đó thực sự rất khó nhằn, anh biết đấy."
hutao quan sát khi xiao thu hẹp khoảng cách giữa họ.
"tôi đang trên đường đến để giúp đỡ. cô đã quá nhanh, thậm chí đã không để lại một số chúng cho tôi."
hutao khịt mũi. xiao tháo mặt nạ ra. nhìn kỹ hơn vào cô khiến cậu nhận ra cô ấy đã bị thương nặng như thế nào. chỉ có chiếc mũ của cô ấy là sạch sẽ, phần còn lại trên người cô dính đầy máu và bụi bẩn, đôi chân có vài vết thương, phần đuôi tóc dài của cô đã bạc đi. xiao vươn tay ra để lau một ít máu trên má cô.
"cô nên nghỉ ngơi, cô đã ở đây từ sáng, sẽ không tốt nếu tiếp tục chiến đấu. "
hutao vẫy tay chào cậu.
"tôi ổn."
cậu không nói nữa vì cả hai đều cảm thấy mặt đất rung chuyển dữ dội. hutao nắm chặt tay cậu để giữ thăng bằng khi cô cố gắng tìm kiếm nguyên nhân. mắt cô mở to khi cuối cùng cô cũng tìm ra điều gì đang làm cho trái đất rung chuyển; hàng chục chiến binh linh hoạt kéo đến, trên đường phá hủy bến cảng liyue.
không có thời gian để suy nghĩ. hai tay cô rời khỏi bắp tay của xiao và trước khi cậu làm vậy.
xử lý những chuyện gì đang xảy ra, và sau khi nhét chiếc mũ quý giá của cô vào bàn tay đeo găng của cậu, hutao chạy đi, để lại dấu vết của những chú bướm vàng khi đánh thức cô.
trái tim trong lồng ngực đập mạnh khi chân cô cố chạy nhanh hết mức có thể, hy vọng ngăn quân đội phá hủy thành phố cô yêu (mặc dù không ai trong thành phố đáp lại tình cảm đó) xiao hét lên điều gì đó sau lưng nhưng cô không thể nghe thấy nó, quá tập trung vào đội quân đang tiến đến để nghe bất cứ điều gì khác.
à, cô ấy nghĩ. đây chính là nó. đôi chân bị thương của cô cuối cùng cũng dừng cách xa lũ quái vật ba bước chân. hutao nhìn lại xiao, nhìn cậu trai duy nhất chấp nhận cô, người không nghĩ rằng cô ấy là một phụ nữ đáng sợ hay một kẻ gây rối đáng ghét. hutao nhìn lần cuối vào người mà cô yêu.
và cô mỉm cười.
"tôi vẫn luôn yêu anh, xiao."
cô chuyển sự chú ý của mình trở lại kẻ thù đang đến gần và làm bất cứ thứ gì còn lại trong khả năng của mình để thiêu rụi toàn bộ khu vực, hạ gục toàn bộ đội quân của primo.
suy nghĩ của hutao lạc sang những người mà cô ấy gọi là bạn bè của mình. zhongli cuối cùng cũng có thể uống trà tại váng dĩ đường trong hòa bình. chongyun sẽ có một kẻ chơi khăm ít phải lo lắng hơn.
sẽ không còn ai mang hoa mận đến xiangling nữa. và sẽ không có trận chiến nào với xingqiu nữa. người dân của bến cảng liyue sẽ không quan tâm nếu cô chết. nhưng cô ấy sẽ luôn luôn yêu thương thành phố và con người nơi đây từ tận đáy lòng mình.
tôi tự hỏi liệu họ có nhớ tôi không, tự hỏi liệu họ có quan tâm không.
đôi mắt cô nhắm lại khi ngọn lửa của chính mình nhấn chìm toàn bộ cơ thể. những tiếng kêu thảm thiết văng vẳng bên tai cô, không nhận ra xiao đang cố gắng tiếp cận mình khi cậu gọi tên cô.
và sau đó...
và sau đó con ngươi màu đỏ thẫm của hutao nhìn về phía ngọn đồi wuwang.
END
___________________________________
KHÓC VCLLLLLL :"))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top