chap 5: lòng tôi như quặn lại


lại một ngày thành công nữa trôi qua tại nhà hàng wanmin. người đầu bếp nổi tiếng teyvat có thể cảm nhậận thấy sự gục ngã lần đầu tiên kể từ sáng, cơ bắp đau nhức khi cô nàng phải chạy quanh liyue để giao thức ăn cho khách hàng của họ khi cô không thể nấu ăn.

thường là vào khoảng thời gian này, nguồn hoa mận lên men của cô được chuyển đến, cùng với một hoặc hai trò đùa nhưng đã nhiều năm kể từ lần cuối cùng cô ấy đặt chân vào nhà bếp của mình. xiangling thở dài, đã bao nhiêu năm rồi kể từ lần cuối cùng cô làm bánh hoa?

"Ah! chào mừng quý khách!" xiangling nghe thấy tiếng cha cô ấy nói. cô cau mày. đã đến giờ đóng cửa rồi. tại sao cha cô lại tiếp một khách hàng đến tận khuya thế này? và vì sao giọng của ông nghe có vẻ lo lắng như vậy?

cha cô liếc mắt đưa tín hiệu, thầm bảo cô đứng lên và tiếp đãi khách hàng của họ. xiangling đứng lên. khách hàng của họ có thể là một trong những thất tinh? nhưng họ sẽ không chọn một nhà hàng như này. họ có thể dùng bữa trong tân nguyệt hiên. ai đang làm cho cha cô lo lắng như vậy?

mắt chạm vào một người rất quen thuộc. à, cô ấy nghĩ. không có gì lạ khi bố cô tỏ ra rất lo lắng. một người nào đó quan trọng hơn đáng kể so với thất tinh đã đến trước nhà hàng của họ. xiangling đã chỉ gặp cậu một vài lần. hai người họ chưa bao giờ đặc biệt thân thiết. tuy nhiên, họ đã có chung một người bạn trong quá khứ...

"hộ pháp xiao" cô ấy cười chào. "đây là một bất ngờ khá thú vị đấy."

cậu chỉ gật đầu chào. vẫn xa lạ như mọi khi, xiangling nghĩ. bây giờ cô nghĩ về nó, chỉ có hai người đã từng thực sự kết bạn với xiao: nhà du hành và... và cô ấy.

"xin mời ngồi." xiangling nói, chỉ một trong những chỗ ngồi của nhà hàng cho cậu. xiao nhìn một chút do dự trước khi trực tiếp cầm lấy cái ghế trước mặt đầu bếp. cha cô nhanh chóng cáo từ, lẩm bẩm điều gì đó về việc kiểm tra nguồn thức ăn của họ cho sáng mai. 

bây giờ, nếu xiangling nhớ không lầm, món ăn duy nhất mà cậu có thể làm được là đậu phụ hạnh nhân. hutao đã từng lôi cô để dạy cô ấy cách hoàn thiện món ăn.

hutao đã bao giờ hoàn thiện nó...?

nụ cười trên khuôn mặt cô hơi dao động khi cố gắng lưu giữ những kỷ niệm. cô không thể hành động thiếu chuyên nghiệp trước mặt một hộ pháp! cô hít một hơi thật sâu trước khi có thể tin tưởng mình sẽ nói lại.

"đậu hũ hạnh nhân, phải không? một phần đậu hũ hạnh nhân sẽ có ngay! "

ngay khi cô chuẩn bị chọn nguyên liệu cho mình, một bàn tay đeo găng ngăn cô ấy lại.

"thực ra, tôi muốn gọi món cá hấp với một bên là bánh bao tôm."

xiangling chớp mắt, đầu nghiêng sang một bên. cá hấp với một phần bánh bao tôm... nụ cười của cô ấy trở nên kém chuyên nghiệp và đăm chiêu hơn một chút. cô gật đầu nhẹ với xiao.

"tôi hiểu rồi."

cả hai đều im lặng khi cô làm việc theo yêu cầu của cậu nhưng xiangling có thể cảm nhận được cái nhìn chằm chằm của xiao dành cho cô... hoặc không chính xác vào cô. trên món ăn của cô ấy. cậu có nhớ cô nhiều như cô đã từng không? xiangling không biết mức độ mối quan hệ của họ. nghĩ về điều đó, xiangling không biết nhiều về hutao. 

những gì xiangling biết là cô ấy thích món ăn yêu thích của mình ra sao. và đó là cách mà xiangling quyết định nấu nó ngay bây giờ.

cô đặt món ăn trước mặt cậu và quan sát khi cậu cầm đũa lên. ngay khi  cậu ăn miếng đầu tiên, xiangling quyết định nói.

"đó là cách cô ấy từng thích nó."

đôi mắt vàng nóng chảy tập trung vào cô, miệng khép lại một lúc khi cậu cân nhắc câu trả lời. cuối cùng, xiao gật đầu với cô.

"tôi biết. hutao đã từng nói với tôi rằng đồ ăn ở nhà hàng của cô ngon như thế nào. còn nói với tôi rằng cô ấy muốn đưa tôi đến đây để thử món ăn yêu thích của cô ấy."

tròng mắt xiangling mở rộng trong sự ngạc nhiên. hutao đã nói về cô ấy? cho xiao bảo vệ? có vẻ như cô ấy đã nói to câu hỏi của mình (hay là cậu có khả năng đọc suy nghĩ?) bởi vì xiao cắn một miếng cá hấp và sau đó tiếp tục.

"cô ấy từng kể cho tôi nghe rất nhiều về người đầu bếp trẻ ở wanmin, người sẽ thử nghiệm món ăn của cô ấy bằng những nguyên liệu kỳ lạ. hutao nói cô ấy thích điều đó nhất ở bạn. "

đôi mắt của xiao một lần nữa tập trung vào cô đầu bếp trẻ.

"cô ấy nói với tôi rằng cô ấy rất vui khi được kết bạn với một người như cô. và rằng cô ấy luôn muốn xin lỗi vì mỗi lần phá hỏng nhà bếp của cô. "

tầm nhìn của xiangling mờ đi và cô nhanh chóng lau nước mắt khi thở ra một hơi dài.

"tôi hiểu rồi... tôi có... tôi đã từng là một người bạn tệ với cô ấy. có lẽ hutao chưa bao giờ biết cô ấy quan trọng với tôi như thế nào ".

cậu không nói gì để khiến cô bình tĩnh. nhưng nó không quan trọng. dù sao xiangling không bao giờ mong đợi bất cứ điều gì. khi cuối cùng cô ấy cũng cố gắng kiềm chế được cảm xúc của mình, một nụ cười một lần nữa đặt trên nét mặt của cô.

"vậy điều gì đưa anh đến đây, hộ pháp xiao? không phải ngày nào cậu cũng đến bến cảng liyue. "

xiao mở một bàn tay ra và một ánh sáng xanh rực rỡ hiện ra từ nó. khi ánh sáng dập tắt, xiangling có thể nhìn thấy trên tay mình một chiếc mũ rất quen thuộc.

"tôi muốn đến thăm bến cảng liyue của cô ấy. bến cảng liyue mà cô ấy muốn tôi nhìn thấy. cái mà cô ấy không bao giờ có cơ hội cho tôi xem ".

và khi xiangling nhìn chằm chằm vào người trước mặt mình, cô ấy cuối cùng đã hiểu ra.

xiao yêu hutao.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top