chap 3: không từ ngữ nào có thể diễn tả vẻ đẹp của cô


qiqi có trí nhớ tệ nhất trong liyue (và có thể là toàn bộ teyvat). nhưng cô bé sẽ nhớ khuôn mặt của vị dạ xoa tóc xanh lúc tình cờ gặp cậu, khi bác sĩ baizhu yêu cầu cô đi thu thập các loại thảo mộc để chế thuốc cho anh.

hài hước thay, có vẻ như thây ma nhỏ này hầu như luôn tìm thấy dạ xoa được bao quanh bởi những bông hoa lụa, bất cứ khi nào cậu không chiến đấu với quái vật. qiqi không bao giờ nghĩ quá nhiều về nó, dù sao thì cô đâu biết gì về dạ xoa?

xiao cũng vậy, đôi khi cậu sẽ nhận thấy sự hiện diện của qiqi bất cứ khi nào cậu không quá chìm đắm trong suy nghĩ về một con bướm bay đi quá sớm. sự hiện diện của cô không có tác dụng gì để dập tắt những cảm xúc tiêu cực bên trong cậu; cô bé chỉ như một lời nhắc nhở về những người mà anh đã không thể bảo vệ trong quá khứ.

nhưng ngay cả qiqi cũng có những ký ức của cô về hutao (mặc dù không một ký ức nào trong số những ký ức đó là rõ ràng với thây ma). xiao vẫn có thể nhớ một đêm trong quán trọ wangshu, hutao phàn nàn về hiệu thuốc bubu trong một bữa ăn.

cậu vẫn có thể nhớ niềm đam mê trong đôi mắt hình bông hoa của cô khi cô nói về qiqi, cô gái nhỏ lẽ ra đã ra đi từ lâu nhưng vẫn còn lưu lại cõi phàm trần, làm việc cho một bác sĩ mà đạo trưởng coi thường.

xiao vẫn có thể nhớ những lời chấp nhận khi cô đã hoàn thành việc đào sâu vào lý lịch của qiqi. làm thế nào chắc chắn sẽ luôn có một ngoại lệ cho quy tắc (bản thân cô là một ví dụ rất tốt). và cô cảm động như thế nào khi bé thây ma không muốn gì hơn là được sống. đó là trong một lần làm việc vặt của qiqi khi cô bé quyết định hỏi cậu.

kẻ chiến đấu với ác quỷ đang nằm được bao quanh bởi những bông hoa lụa chỉ cách xa quán trọ vọng thư một chút, một cánh tay để sau đầu trong khi tay kia chơi đùa với một bông hoa màu hồng. làn gió mát mẻ và những chú hilichurls đang nghỉ ngơi trong túp lều của chúng. xiao có thể nghe thấy âm thanh nhẹ nhàng của tiếng bước chân đến gần hơn.

nếu chỉ là một người phàm trần, họ sẽ không muốn làm phiền một vị thần đang nghỉ ngơi.nhưng đây không phải là một con người đơn thuần. cô ấy thậm chí không phải là người phàm. qiqi đứng trước xiao, ánh mắt màu tím tập trung hoàn toàn vào cậu.

đeo một chiếc túi lớn gần bằng thân hình nhỏ bé của cô bé trên vai, chất đầy thảo mộc. cô phải đến từ làng qingce. xiao mở miệng nói. qiqi bất ngờ hỏi.

"tại sao cậu luôn ở gần hoa lụa?" câu hỏi được hỏi với giọng đều đều thông thường nhưng xiao nghĩ rằng cậu có thể phát hiện ra sự tò mò bên trong nó.

cậu ngồi dậy và vỗ vào bãi cỏ bên cạnh, nhường chỗ cho qiqi, cô bé ngồi xuống sau khi để túi thảo mộc bên cạnh. xiao nhìn chằm chằm vào qiqi. cô là một trong số ít người cậu có thể thể hiện lòng tốt (điều duy nhất cậu có thể đáp ứng sau những gì đã làm).

cậu nhớ hutao và sự bảo vệ của cô đối với thây ma nhỏ này. qiqi lặp lại câu hỏi ấy. xiao quyết định đưa ra câu trả lời. "có một người đã ra đi. cô ấy thích những bông hoa này. thỉnh thoảng tôi vẫn thấy cô ấy hái chúng; dù từng gây ra một mớ hỗn độn trong chính việc này."

"cô ấy... nghe có vẻ rắc rối."

"chính là vậy." xiao đồng ý.

"cô ấy là người không tôn trọng adepti. ai đó đã gọi tôi để chạy đến những công việc vặt vãnh. thực ra, sự xuất hiện của cô ấy thật khó chịu. không có gì lạ khi người dân xứ cảng liyue không thể chịu nổi cô.

"với mái tóc màu sồi và đồng tử hình bông hoa, tiếng cười của cô ấy đã lấp đầy bến cảng khi cố gắng chạy trốn khỏi thầy trừ tà mà cô đã chơi khăm, để lại một dấu vết của những con bướm vàng khi thức dậy." cậu tiếp tục lan man, cố gắng mô tả chú bướm nhỏ của mình tốt nhất có thể cho cô bé thây ma.

"millelith luôn có trong tay trò hề của họ. và những người bạn thân nhất của hutao không là gì khác ngoài bức tượng. vậy mà cô ấy đã sống hết ngày này đến ngày khác, cố gắng mà không hối tiếc."

"cho đến khi hutao gặp tôi" cậu nghĩ. qiqi nhìn xiao và tiếp tục nói. mặc dù lời nói của cậu không có gì khác ngoài những lời phàn nàn, tại sao vẻ mặt của cậu lại giống như thể đang nhớ về một người mình thương... một người nào đó? cô bé tự hỏi liệu xiao có thích cô gái đó giống như cách cô thích nước cốt dừa không.

"cô ấy đang ở đâu?" cô bé hỏi. ánh mắt vàng kim của cậu hướng về bông hoa vẫn còn trên tay, vẻ mặt xiao hơi tối đi.

"cô ấy... đã đi rồi. nhưng một ngày nào đó trong tương lai, tôi ước được gặp lại hutao một lần nữa."

qiqi không hiểu những lời của vị hộ pháp dạ xoa nhưng vẫn gật đầu trước khi đứng dậy và lấy túi thảo mộc của mình.

"được rồi. tôi sẽ đi ngay bây giờ. cảm ơn." xiao quan sát khi thây ma nhỏ quay trở lại bến cảng liyue. "bây giờ cô không cần phải lo lắng về qiqi" cậu nói với làn gió thoáng qua.

"tôi sẽ bảo vệ cô bé, giống như cách mà cô đã từng làm."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top