chap 2: cô vẫn nắm giữ trái tim của tôi
hutao không thể nấu ăn. đó là sự thật hiển nhiên khắp bến cảng liyue, rằng bất kỳ món ăn nào mà đạo trưởng bảy mươi bảy của váng sinh đường làm ra sẽ trở nên đáng nghi ngờ. đó cũng là lý do xiangling, đầu bếp teyvat nổi tiếng ở liyue, đôi khi có thể bị bắt gặp đang đuổi vị đường chủ tinh quái này ra khỏi bếp của cô.
tuy nhiên sự thật nhỏ bé này đã không đến được tai của kẻ chinh phục ma quỷ. xiao không biết mình đã vướng vào chuyện gì khi cho phép hutao làm món ăn yêu thích cho cậu.
khi nhìn chằm chằm vào sự quái dị của món được cho là đậu hũ hạnh nhân trước mặt mình, xiao thoáng tự hỏi liệu đây có phải là ngày mà món nợ nghiệp báo ập đến với cậu hay không. hutao thích thú nhìn cậu kế bên, hai tay nắm thành nắm đấm khi cô đợi cậu cắn một miếng.
"ổn chứ?" cô hỏi, không thể đợi lâu hơn được nữa. "tiếp đi!"
hộ pháp dạ xoa thở dài. động viên bản thân, cậu cầm chiếc thìa bên cạnh bát, xúc một phần của món đậu hũ hạnh nhân và nhanh chóng đưa vào miệng. nếu cậu nuốt toàn bộ thứ đó, liệu có thể ăn được nó không?
hutao hét lên một tiếng nhỏ khi cô nhìn xiao ăn xong bữa ăn của mình. thực sự mà nói, cô đã rất ngạc nhiên. không ai, thậm chí không phải zhongli, muốn cô nấu ăn trước đây. đây phải là cảm giác hài lòng mà xiangling cảm thấy bất cứ khi nào khách hàng cảm thấy ngon miệng sau khi ăn một trong các món ăn của mình.
nó nhắc nhở hutao rất nhiều về việc có thể giúp đỡ thành công những người đã ra đi để vượt qua bờ bên kia.
"vậy cậu nghĩ như thế nào?" cô hỏi, đôi mắt nở hoa với sự nghịch ngợm thường ngày của mình.
"tôi đã phải bắt xiangling dạy tôi! tôi đã phải hứa với cô ấy một kho nguyên liệu cho việc đó! "
xiao chớp mắt trước những lời nói của cô. tại sao người phàm này phải vất vả để học một công thức đơn giản?
như thể đọc được câu hỏi trong đầu, hutao trả lời: "tôi chỉ muốn cảm ơn cậu."
cô với một đôi mày nhướng lên, đạo trưởng hừ một tiếng.
"sheesh. cậu có phải bắt tôi nói không? " cô càu nhàu. "tôi chỉ muốn cảm ơn cậu vì là người duy nhất... đi chơi với tôi. và vì là người duy nhất đánh giá cao mấy trò đùa của tôi. "
đột nhiên hương vị của đậu hũ hạnh nhân không làm xiao bận tâm nữa. tất cả những gì quan trọng là cô không cảm thấy đơn độc. không ai cả, đặc biệt là cô gái này, đáng bị cảm thấy cô đơn như cậu.
xiao vươn tay, vỗ nhẹ lên đầu hu tao. có vẻ như cảm xúc của cậu đã được truyền tải khi cô trao cho cậu một nụ cười biết ơn. đằng sau họ, mặt trời lặn xuống dưới đường chân trời, đắm mình trong quán trọ vọng thư trong màu cam đỏ rực rỡ của mặt trời lặn.
hutao chưa bao giờ biết nấu ăn. các món ăn của cô luôn luôn xuất hiện một cách đáng ngờ. nhưng khi xiao nhìn chằm chằm vào món đậu phụ hạnh nhân hoàn hảo đang xuất hiện trước mặt mình, cậu không thể không ước rằng mình có thể ăn món ăn cô nấu mãi mãi.
đã hàng chục năm trôi qua, nhưng hương vị của món đậu phụ hạnh nhân của cô vẫn còn đọng lại trong tâm trí cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top