Chương 2: Thân phận bất ngờ

  Tại quán trọ nọ có hai sư đồ kia đang ngồi ăn cơm, đồ đệ thì ăn rất chi là nhiệt tình hết miếng này rồi nhồi miếng kia vào chiếc miệng nhỏ, sư phụ thì nhìn tiểu đồ đệ ăn uống hăng say như là nhìn thấy quái vật
_"Sư phụ người không đói sao?" nàng nhìn hắn hỏi còn không quên lấy tay lau mỡ trên miệng
_"Tự dưng nhìn con ăn là ta hết đói rồi"
_"Vậy sư phụ cứ nhìn đi con sẽ giúp người ăn hết đống này...hihi..i" nàng ngốc nghếch
_" Ta nói này có phải người ta bỏ đói con mấy ngày không sao con ăn nhiều vậy" không thể kiềm nén lòng hiếu kì sao một đứa bé mà có thể ăn nhiều đến thế hắn hỏi nàng
_"Đúng là như vậy, người ta bỏ đói con còn vứt con vào rừng tự sinh tự diệt đó sư phụ à"
  Nàng nói nhẹ bẫng nhưng ở tuổi nàng những bé gái khác được cha nương chiều chuộng, yêu thương còn nàng thì lăn lộn đây đó kiếm sống, thật đáng thương mà. Nghe nàng nói vậy hắn quyết tâm sẽ làm một sư phụ tốt yêu thương, quan tâm nàng
_"Được rồi từ nay về sau sư phụ sẽ chăm sóc con có chịu không" hắn vuốt ve đầu nàng âu yếm
_"Ừm.. có sư phụ là tốt nhất" nàng cười hì hì rồi tiếp tục ăn
_" Nhưng mà...ta nói này con có thể ăn từ tốn lại không? Nữ nhi gì mà tướng ăn xấu xí thô lỗ quá" hắn nhìn nàng lắc đầu bất đắc dĩ
   ***
Sau khi dùng bữa xong, nàng và sư phụ ai về phòng nấy tắm rửa nghỉ ngơi. Về đến phòng nàng liền tắm rửa thay y phục, nàng mặc một bộ đồ màu hồng nhạt do hắn sai người trong nhà trọ chuẩn bị cho nàng. Nàng búi tóc hai bên cùng vs bộ đồ này nhìn thật là đáng yêu, hoạt bát và lanh lợi nhìn đôi má phúng phính của nàng là muốn véo cho một phát quả thật nàng rất khả ái
_"Sư phụ người ngủ chưa?" nàng đứng trước cửa phòng hắn gõ nhẹ lên cánh cửa giọng be bé dễ nghe
_" Tiểu Thanh à? Vào đi" hắn trả lời nàng bảo nàng vào
_"Có chuyện gì đêm hôm khuya khoắt còn đến phòng ta"một còn người trong bộ dạng lười nhát nằm trên giường tay chống đầu, mắt nhìn về phía nàng
_" Chuyện là...con có một số chuyện muốn hỏi người"
_" Hỏi đi"
_"Sư phụ người nói là người tu tiên vậy người ở môn phái nào vậy?" nàng bước đến cạnh chiếc bàn rồi ngồi xuống chống tay vào cằm nhìn hắn hỏi
_"Sao? Ngươi không tin ta? Sợ ta là yêu lừa ngươi ư?" hắn đùa nàng
_" Cũng có thể như thế thì sao? Ai mà biết được" nàng nhìn hắn đáp lại. Không phải nàng nghi ngờ hắn mà là nàng thật sự muốn biết về chuyện này 
_"Ngươi biết phái Ngu Thủy chứ? Ta là ở chỗ đó" hắn phất quạt chỉ về phía nàng
_" Phái Ngu Thủy trong năm tiên phái lớn. Vậy người là nhân vật nào trong môn phái vậy" nàng háo hức mong chờ câu trả lời của hắn
_" Ta là Đàn Vũ " hắn biếc nhác trả lời
_"Sư phụ thật biết đùa. Tuy sư phụ rất lợi hại nhưng con không tin người là Đàn Vũ trưởng lão đâu haha...a" nàng nghĩ lời này của sư phụ chỉ là đùa không phải thật, Đàn Vũ trưởng lão là người như thế nào chứ sao nàng có  thể nhận người làm sư phụ được không thể nào. Nàng cười rất vui nhưng khi quay lại nhìn vào khuôn mặt sư phụ rất nghiêm túc nàng biết người trước mắt nàng đây thật sự là Đàn Vũ trưởng lão mà người đời kính trọng không ai không biết đến.
_"Người thật sự là Đàn Vũ trưởng lão sao" nàng thật không ngờ chỉ tùy tiện nhận một sư phụ ai dè lại là người phái Ngu Thủy còn là Đàn Vũ trưởng lão chứ
_"Bất ngờ đến vậy sao?" hắn thản nhiên hỏi nàng
_"Tiểu Thanh thật có phúc mà nhận được một sư phụ lợi hại như vậy" nàng chạy lon ton lại giường của hắn vẻ mặt không giấu khỏi hớn hở, vui tươi
  Trên thế gian ai không biết đến Đàn Vũ trưởng lão chứ. Hắn là sư đệ của trưởng môn phái Ngu Thủy đứng thứ bảy nên được gọi là thất trưởng lão. Hắn tài giỏi, thiên phú hơn người pháp thuật là cao nhất nhì giới tu tiên ai ai cũng kính trọng, kể cả những trưởng lão của bát đại môn phái cũng phải nể hắn một bậc. Làm đồ đệ của hắn thật là có lợi to lớn nhưng cũng rất phiền phức vì nhan sắc như tranh nên hay được các tiên tử để ý dẫn đến nhiều tai hoạ.
_"Sư phụ người có bao nhiêu đồ đệ rồi?"
_"Mỗi mình con đó tiểu nha đầu" hắn đưa tay vuốt ve đầu nàng đầy yêu thương
  Nàng bất ngờ, nàng nghĩ hắn phải nhận rất nhiều đồ đệ chứ sao chỉ có mình nàng được
_"Còn vấn đề gì nữa không?"hắn hỏi phá tan suy nghĩ của nàng
_"Hết rồi ạ"
_"Vậy mau về phòng nghỉ ngơi sớm đi mai chúng ta sẽ đi một nơi"
_"Chúng ta đi đâu vậy sư phụ" nàng ngốc nghếch hỏi hắn
_"Bí mật! Mai rồi sẽ biết, giờ thì về ngủ đi"
_" Vâng ạ! Sư phụ ngủ ngon" nàng nghe lời hắn chạy về phòng
_"Từ từ, cẩn thận kẻo ngã" hắn nhắc nhở
_"Thật là một ngốc tiểu nha đầu" cười lắc đầu, nhìn con bé thật đáng yêu mà

 
 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top