Chương 1: Nhân duyên

  Vào một buổi chiều đẹp khi ánh mặt trời đã tắt dần trên những lá cây. Ở nơi nào đó trong khu rừng phía Tây thành phát ra tiếng la thất thanh.
_"Không!"                           
   Một bé gái tầm 13 tuổi đang lùi từng bước nặng nề trên mặt rộ rõ vẻ sợ sệt, đối diện nàng là một con vật ghê tởm, gớm giếc đang từng bước tiến lại gần, nó đưa cái tay xấu xí, đầy lông đánh mạnh xuống hướng nàng
_"Đừng..aa..a"
   Tưởng chừng như tay quái vật sẽ giết chết nàng trong phút chốc nhưng bỗng một bóng trắng xuất hiện ôm nàng vào lòng. Chưa kịp phản ứng thì con quái vật đã chết dưới một chưởng của người nọ
_"Thật lợi hại"
   Nàng ngạc nhiên không tin vào mắt mình há hốc mồm kinh ngạc, mắt trợn to bộ dạng thật khả ái. Cũng may nàng thoát chết là nhờ người này nên vừa nghĩ đến đây nàng đã quay sang người nọ tạ ơn.
_"Đa tạ ân nhân đã cứu giúp lúc nguy nan" nàng hành lễ với hắn
_"Không có gì chỉ là ta đi qua đường thấy ngươi gặp khó khăn nên tiện giúp ngươi giải nguy thôi"
   Hắn đỡ nàng dậy. Khi nàng nhìn hắn đập vào mắt nàng là một khuôn mặt đẹp và nụ cười ấm áp
_"Thật không biết lấy gì để báo đáp ân nhân" nàng cười ngại
_"Hay lấy thân báo đáp đi"
_"Hả??" đầu nàng hiện lên đầy dấu hỏi chấm nhưng rất nhanh sau đó nàng phản ứng mãnh liệt
_"Không được! Dù cho ngươi là ân nhân cứu mạng ta nhưng ta không thể lấy thân báo đáp được" nàng túm lấy cổ áo của mình tự về lùi về sau
_"Ta đùa ngươi thôi tiểu nha đầu. Thật ngốc mà ..haha..a.a" hắn cười phì trêu trọc, nhìn nàng ban nãy bị trêu thật đáng yêu
_"Haha ... À mà.. cái đó... lúc nãy ân nhân thật lợi hại sao mà chỉ dùng một chiêu mà đánh chết quái vật vậy?" nàng ngốc nghếch hỏi hắn
_"Là do ta dùng phép thuật"
_" Phép thuật ư? Vậy ngươi là yêu..ê..u q..quái ư?" mặt nàng biến sắc, miệng lắp bắp nói không rõ chữ.
_"Không! ta là người tu tiên" hắn phủ định câu hỏi của nàng
_"Vậy ngươi là tiên chứ không phải là yêu. Thế mà ta cứ tưởng ngươi là yêu quái thật doạ người" nàng thở phào nhẹ nhõm buông bỏ tảng đá trong lòng lấy lại vẻ hào hứng lúc trước.
_"Ta cũng muốn tu tiên để lợi hại như ân nhân hay người nhận ta làm đồ đệ đi"
_" Ngươi muốn tu tiên? Còn muốn ta nhận ngươi làm độ đệ" hắn vẻ mặt khó hiểu nhìn nàng
_" Đúng ta muốn người nhận ta làm đồ đệ dạy cho ta chút pháp thuật. Không được sao?"
_"Tu tiên rất gian khổ và khó. Ngươi có chịu đựng được không?" hắn hỏi nàng
_"Được! Ta sẽ học được thôi! Người nhận ta đi"
_"Không được. Thật sự rất gian nan ngươi không học được đâu" câu nói của hắn như dội gáo nước lạnh lên ngọn lửa hi vọng của nàng
   Nhưng một lúc sau dưới sự năn nỉ với ánh mắt tha thiết vứt bỏ liêm sỉ của ai đó hắn đã mủi lòng thương nhận ai đó làm đồ đệ, ai đó rất vui và hành lễ với hắn.
_"Thôi được rồi vậy ta sẽ nhận ngươi làm đồ đệ vậy" hắn bất đắc dĩ nhận nàng làm đồ đệ, nhưng nàng lại rất vui vẻ hành lễ nhận hắn làm sư phụ của mình
_"Thật là vui vậy là từ nay ta có sư phụ rồi" tiểu cô nương nhảy hét lên trong vui sướng bộ dạng nàng thật trong sáng và ngây thơ, khi nãy hắn còn thấy chút bất đắc dĩ nhưng giờ thấy nàng hào hứng như vậy hắn thấy cũng thú vị
_"Bái được sư vui như vậy sao?" hắn xoa đầu đồ đệ nhỏ hỏi
_" Dạ! Rất vui ạ" nàng ngước đầu nhìn hắn cười tươi
_" Con tên gì? "
_" Dạ con tên Diệp Thanh"
_" Được vậy từ nay ta sẽ gọi con là Tiểu Thanh nhé" hắn cười vs nàng âu yếm còn nàng thì mỉm cười gật đầu tỏ vẻ đồng ý
_"Trước tiên chúng ta rời khỏi đây thôi sắc trời cũng tối rồi"
_"Dạ sư phụ"
   Hắn dắt tay nàng rời khỏi khu rừng bóng hai người một lớn một nhỏ đổ xuống đất nhấp nhô theo ánh hoàng hôn yếu ớt. Hôm nay nàng nhận hắn làm sư còn hắn nhận nàng làm trò bắt đầu mối nhân duyên này

****
Đây là lần đầu mình viết truyện nên sẽ thiếu sót và có đôi chỗ lỗi. Mong mọi người góp ý để mình rút kinh nghiệm và sửa sai để truyện được hay hơn nhé
✔️Rất mong được sự ủng hộ và quan tâm nhiệt tình từ mọi người♥️





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top