chap 2

Trời hôm nay cũng không biết có phải là tốt không nữa, gió thổi chập chờn huênh huênh nghênh đón, gió khẽ bay qua là tóc cậu, xuyện qua cái cổ trắng ngần, lác đác những sợi tóc tưởng chừng như cũng muốn bỏ cậu mà bay theo gió, cậu vươn tay tém tóc, mùi hương nhẹ nhàng từ các thực vật xung quanh cậu càng nồng đậm.

Nói thế nào đây,không hiểu sao mỗi lần nghe mùi hương đó đầy óc của cậu lại nghĩ tới hình bóng của một người đàn ông

Anh ta quay lưng về phía cậu, cánh tay phải đầy máu tấm lưng cao lớn tựa như có thể che chở cho một người nài đó đến suốt cuộc đời, cậu khựng lại nói thầm trong đầu:《 oái,mày lại nghĩ gì thế? Mày là nam thẳng mày phải nhớ suy nghĩ linh tinh rồi,người mày thích là Tịch Băng mày phải nhớ!》

Thời đại của cậu tuy là được phép kết hôn bình đẳng giới, nhưng cậu lại không thích cái suy nghĩ mà cậu cho là lệch lạc đó, kết hôn bình đẳng giới thì có được gì đâu thế giới sẽ chỉ có toàn những hạng người ẻo lả tính đàn bà-.-[mai mốt ông cũng vậy mà nói ai😒]

Bất chợt gió lại nổi một mùa hương hoa cúc quen thuộc lại đập vào cánh mũi cậu bóng dáng ai đó xuất hiện- Tịch Băng cô gáu cậu cho rằng mình đã thầm thích hơn 7 năm qua, nhưng cậu cũng không biết người cô thích lại là Ân Doãn- chủ tịch hội học sinh của trường( còn cô là phó hội trưởng văn nghệ),cô được cậu ví như một nữ thần trong lòng cậu.

Cô xinh đẹp thông minh, mái tóc dài buông xõa đến rận eo, khuôn mặt cô thuộc kiểu Vline hiện đại, ánh mắt dịu dàng long lanh tựa hồ như ánh nước nhẹ, vầng trán cao thanh tú làn da trắng mịn hồng hào, thân hình hoàn hảo cân đối làm những nam sinh trong trường luôn mong ước cô làm bạn gái mình.

Tính tình cô hoạt bát lanh lợi hòa đồng dễ gần với mọi người còn cậu lại ngược hoàn toàn. Cô lanh lợi cậu lười biếng, cô hoạt bát cậu không có chút thân thiện nào, cô dễ gần cậu thì khó gần, cô hòa đồng còn cậu thì xa lánh mọi thứ, thế nhưng mỗi lần nói chuyện với cô cậu đều vui vẻ nâng khuôn mặt lạnh băng lên được nở nụ cười từ tốn.

- cậu làm gì thế Hạ Thần?

- thư giãn.

- có ai thư giãn như cậu không?
Cô châm chọc.

- chắc không đâu.

- ai nói?

-tớ nói a.

Cô cười lớn haha rồi nhìn cậu nói.

- trời cậu đặt ra định lí gì thế, cậu biết đùa rồi à?!

- chắc thế nhỉ!? Cũng không chắc?!

- cậu tham gia hội học sinh của trường đi, Hạ Thần!?

- không hứng thú.
Đây không biết đã là lần thứ mấy cô nói với cậu về chuyện này rồi, quả thật mỗi lần cô hỏi cậu đều từ chối khiến cô cũng không có một chút hi vọng gì.

- sao lại không?

- chỉ thế!

—————————tại cty S cùng thời điểm——

-cái đống gì đây?
Một thanh âm lãnh lẽo phát ra làm đám người kia toát mồ hôi lạnh, không ai dám lên tiếng hơn nửa tiếng sau mới có người lấy hết cần đảm thốt lên:
- thưa Bạch tổng đó... đó là bản thảo..!
-bản thảo?
-vâng!?
Anh đứng dậy đem sắp tài liệu vô tội ấy ném thẳng xuống đất dùng chân mình để chà đạp làm rách nó rồi ban cho đám người xung quanh kia một ánh mắt lãnh lẽo, nói:
-các người gọi đây là bản thảo?
-...
-Cút ra ngoài ngay!!!
Đám người ấy vội vội vàng vàng chạy nhanh ra khỏi cái nơi đầy mùi sát khí trùng trùng ấy.
-Lâm Dương.
-vâng! Bạch tổng có gì giao phó?
-đuổi hết đám người hồi nãy cho tôi.
- vâng, tôi đi làm ngay!
Cậu bước chân nhảo nhoạt đi ra ngoài để lại anh một mình trong căn phòng lãnh đạm ấy.
Ánh nắng rộ xuyên qua rèm cửa chiếu lên khuôn mặt có ngũ quan tinh xảo ấy.
Đôi mắt xanh sâu thẳm tựa như lòng đại dương lúc ảm đạm lúc sôi nỗi nhưng khi trên khuôn mặt ấy chắc có lẽ nó lại là sự lạnh lùng tàn nhẫn, hàng chân mày hình kiếm thanh thoát thanh cao như dòng suối em đềm chảy uốn lượn, đôi môi căng mọng mỏng manh hồng hào khuôn mặt anh quả thật là một kiệt tác từ ông trời tại nên tất cả những giác quan trên người anh tựa như hoà hợp đến kì lạ nhất là mái tóc đen kết hợp với đôi mắt càng nhìn càng muốn anh là của riêng mình, sự hoà hợp tao nhã tựa bức tranh thủy mặc, vẻ lạnh lùng toát ra khí thế áp đảo sự tàn nhẫn toát ra từ anh không thể nào không phủ nhận.
- em đang trốn đâu thế? Hạ Thần?!
Giọng nói anh đột nhiên ấm áo đến lạ thường ánh mắt hiện ra một tia ôn nhu khi nhắc đến tên người ấy không biết vì sao mỗi lần anh nhắc đến cái tên ấy anh lại cảm thấy ấm áp đến kì lạ!
———————-
Mặc khác người nào nó đang hắc hơi liên tục thầm quở trách sao nhắc mình nhiều thế.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top