chap 1
Hôm nay trời mưa, mưa rất lớn,thậm chí trong tiết học Hạ Thần còn không thể tập trung nổi mà cứ ngoảnh đầu nhìn ra cửa sổ ngắm mưa.
Mưa lớn,trên cửa sổ toàn những hạt nước động lại cứ li ti li ti tựa như những hạt sương động trên lá. Mưa cứ thế rơi mãi rơi mãi, giống tâm hồn trống trãi không có gì để giữ lấy của cậu vậy.
Không có chút luyến trần mưa đã nhỏ lại đem theo những tiếc nuối nơi hồn cậu, chắc hẳn cơn mưa kia đâu biết rằng nó đã rửa sạch những hạt bụi trần cuốn trôi mọi thứ nhưng đồng thời nó cũng không biết một khi nó chấm dứt là lòng cậu lại tiếp tục chìm vào cô đơn,sự trống trãi mà cậu đã chịu suốt hơn 15 năm qua.
----------------mưa tạnh hẳn---------------
Thoáng một chút đã đến giữa tiết, cậu ngồi cuối lớp nên không bị thày cô gọi thường xuyên lắm nhưng chỉ có tiết toán là cậu lại bị gọi nhiều lần.
Thầy dạy toán lớp cậu tên Trung - cả trường ai cũng biết ông thầy dạy toán đẹp trai, soái ca trong lòng các nữ sinh trong trường lại thích cậu Phong Hạ Thần một cậu học sinh tầm thường chả có gì gọi là nổi bật cả.
Tại sao lại nói là thầy thik cậu mà không bị kì vì đấy là năm 2098 các hôn nhân đồng tính hay khác giới đều được chấp nhận những cuộc hộ nhân đồng giới nếu muốn có con chỉ cần làm đơn rồi xin uống thuốc trong 1 năm cõ thể sinh ra 1 đứa con khỏe mạnh thậm chí là khỏe hơn cặp khác giới bình thường nên hiện giờ mọi người đều được bình đẳng giới.
Nói thế thì cũng không đúng lắm tuy là học sinh cậu đi học theo chủ nghĩa tiết kiệm năng lượng nhung cũng phải nói rằng cậu là thiên tài về lĩnh vực kinh tế - thị trường hay cả về chứng khoáng.
Nhưng cậu là người vô tâm thờ ơ với tất cả mọi thứ xung quanh, chỉ có những cái hứng thú cậu cũng chỉ quan tâm một chút rồi cũng bỏ ngoài tai đây đúng chuẩn là học sinh theo chủ nghĩa tiết kiệm năng lượng đây mà-.-
Ngồi trong phòng đang trong giờ toán, lại lần nữa cậu thẫn thờ nhìn đám mấy trôi giữa bầu trời xám xịt nhưng ngược lại không khí trong lớp lại rất căng thẳng với một bài toán nan giải mà đến cả lớp trưởng hay thần đồng toán học của lớp cũng chẳng giải ra, nó khác hẳn với tâm hồn đang treo ngược cành cây như cậu
Tiếng ai đó trầm ấm vang lên:
- Hạ Thần.
Cậu lười biếng quay đầu mình,đưa cặp mắt đen cùng hai con ngươi đặt lại nơi người gọi:
- Ân.
- em lên giải bài này cho thầy.
- Ân. /Cậu lười biếng trả lời./
- ân.
- nhưng sao thầy không kêu người khác.
- vì cả lớp không biết làm.
- vậy sao thầy lại chắc là em biết làm.
Thầy giáo cứng họng trước câu nói của cậu, vừa ngạc nhiên vì không biết nói thế nào nên đành nói với theo:
- thì em cứ lên làm đi rồi sẽ biết được hay không!
- Ân/cậu lười biếng đứng dậy bước khỏi ghế/
* lên tới bảng
Cả lớp trầm trồ vì tốc độ nhanh gần như không thể thấy ở đôi tay nhỏ bé kia khác hẳn với vẻ hằng ngày của cậu. Hạ Thần đấy ư, một cậu học sinh được mệnh danh là thiên tài lười biếng trong các tiết học giờ đây lại giải được một bài toán với độ khó tầm quốc tế chỉ trong vàu phút ư? Một sự thật đau khổ lại đúng là thế.
Cậu bước xuống khỏi bục, thảy viên phấn vào chỗ cũ nơi nó ở từ trước - trong tay thầy toán.
Bước tới bàn cậu gục xuống như vừa làm việc vất vả không có thời gian nghĩ vậy chỉ mong sao tới giờ giải lao thật nhanh.
Tâm nguyện của cậu đã trở thành sự thật,tiếng chuông giòn giã kéo dài vang lên:"reng.......reng.......reng......." các học sinh đứng dậy chào thầy rồi mặt ai nấy đi. Riêng chỉ có lớp trưởng và vài người khác đi lại chỗ cậu hỏi về bài tập lúc nãy:
Lt: này sao cậu làm được.
Câu nói của cậu mạch lạc xúc tích mang theo một chút lạnh lới vào.
- không biết.
Lt: "cậu đùa tôi à." Mặt cậu càng lúc đen lại.
- không biết.
Cậu thờ ơ quá mức khiến cậu lt cũng phải bỏ đi, mấy bạn khác thấy thế cũng gọi:"Hữu Hữu đợi bọn tớ"
Trong lớp lại trở về tình trạng yên tĩnh đúng cái cậu thích không biết từ đâu đột nhiên cánh cửa mở ra một thiếu nữ đẹp hơn hoa bước vào.
Đây là hoa khôi của trường trong 2 năm liền tiếng tăm lừng lẫy đi đến đâu cũng nghe tới cái tên Lữ Lạc Mai - nhưng cậu cũng chả mấy quan tâm đến hoa khôi hoa hét gì đó chỉ thích ở một mình.
Cô nữ sinh ấy bắt đầu đi lại chỗ cậu,tay chìa ra một hộp quà nhỏ nói với cậu:
- Phong Hạ Thần cậu đồng ý làm bạn trai tớ nha?
- xin lỗi tôi không có hứng thú.
Vẻ mặt cậu lúc nỳ khác hẳn với hằng ngày,lãnh lẽo hơn,u ám hơn gấp bội. Xung quanh ai cũng ngạc nhiên nhưng chắc có lẽ người ngạc nhiên nhất là cô nữ sinh ấy:
- nhưng tại sao?
- chỉ đơn giản tôi không biết cô.
Cậu đứng dậy bỏ đi để lại cô thiếu nữ với hai hàng nước mắt,dù lúc đầu cô kiêu ngạo bao nhiêu,tự tin bao nhiêu thì cũng bị đè bẹp bởi hai từ không biết từ miệng cậu thốt ra,cô vội vã chạy đi để lại bàn tán của những người xung quanh đang xì xào:
- ê mày thằng Hạ Thần trong tuần này nó từ chối hết 9 cô rồi đó.
- tao chịu.
- em nào cũng xinh không phải là hoa khôi thì là đại mỹ nhân, mẹ nó sao thằng này được nhiều người tỏ tình còn tao chả có ẻm nào. Muốn khóc ghê.
- mặt mày xấu chết đứa nào thèm, chắc trên đời này chỉ có tao thèm mày quá!!!haha
.......
Hai người học sinh nam ấy dẫn nhau đi vào phòng sinh học hơn q tiếng mới ra quần áo xộc xệch không biết xảy ra chuyện gì.
-------------------------------------
Sở dĩ Hạ Thần được nhiều người ngõ lời chắc hẳn vì vẻ đẹp cuốn hút của cậu. Mái tóc cậu đen như mực, làn da trắng như bạch ngọc,sóng mũi cao nhỏ mỏng càng làm khuôn mặt cậu thanh tú hơn hết, phần mái của tóc được tẻ sang hai bên một cách tự nhiên,thân hình cậu cân đối chuẩn 6 múi ở bụng,cơ bắp cũng được cậu chăm vô cùng tỉ mỉ, đôi chân mày kiếm vừa nói lên cậu là người ngay thẳng nhưng cũng không kém phần quyết đoán, đôi mắt hồ ly vừa ảnh ảnh ảo ảo vừa huyền bí xinh đẹp đúng là không hổ danh người dòng tộc Bạch nhưng chắc có lẽ cũng chỉ có cậu là người duy nhất sở hữu khuôn mặt yêu nghiệt ai nhìn vào cũng phải say đắm. Đôi môi cậu càng khiến người ta muốn sở hữu đánh dấu lên nó, căng mọng như trái đào tưởng chừng cắn nhẹ vào thôi thì có thể nếm được các vị ngọt trên đời. Còn một thứ nữa khiến các cô gái phải chết mê chết mệt vì cậu đó là nụ cười,chỉ cần thấy cậu cười là dường như mọi sự lạnh lẽo đều tan đi tháy vào đó là nhũng tia sáng ấm áp hơn cả mặt trời đúng chuẩn của một anm thần ai ai cũng mơ ước. Tất cả mọi thứ giác quan của cậu đều dường như trở thành một bức tranh vừa có cảm giác lạnh lẽo vừa ấm áp nhưng cũng đầy tỉnh lặng.
---------------------------------------
Cậu bước ra khỏi lớp học bỏ lại cái thế giới ồn ào bước vào thế giới yên tĩnh chỉ có riêng cậu,nhưng có lẽ cậu không biết được sắp có nhiều biến cố lớn sắp xảy ra trong cuộc đời cậu....
----------------------------------------
Hehe dở đừng chê nha😀😀😀
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top