Chương 1 : Nàng công chúa luôn được sủng hạnh

Tương truyền rằng vào mùa thu của những năm trước công nguyên, trong kinh thành bách tính thay phiên nhau tổ chức lễ hội hoa, lễ hội đèn lồng,...náo nhiệt vô cùng tạo cơ hội cho các cô nương tìm được ý chung nhân. Giữa lòng kinh thành, trên chiếc cầu gỗ mang tên Hà Thuyên lấp ló bóng dáng của cô nha hoàn vui vẻ cầm đèn lồng nhỏ đi bên cạnh một nữ tử trên mình khoác y phục màu trắng tinh khiến, tay áo có thêu một con phượng hoàng mạ vàng vẫy cánh vô cùng tinh xảo, thoạt nhìn đã biết là tiểu thư khuê các, gia đình thuộc dòng dõi hoàng tộc thế nhưng điều mà mọi người không ngờ tới lại có thể xảy ra nhất, nữ tử đang dảo bước trên chiếc cầu gỗ ấy chính là Kỉ Nguyệt An, nàng công chúa được vua sủng ái nhất còn nha hoàn đi bên cạnh chính là Tiểu Đào đã theo cô được ba bốn năm nay

Quả thật trăm nghe không bằng một thấy, công chúa đẹp tựa như hoa, mái tóc mượt mà thả một nửa, trên đầu cài những cây trâm sáng lấp lánh thu hút ánh nhìn của nam nhân khắp kinh thành. Nàng có đôi môi đỏ cùng đôi mắt trong veo như ngọc, chiếc mũi cao cao tạo thành một bản kiệt tác dưới trần gian. Tiểu Đào đi bên cạnh nàng cúi thấp đầu tránh ánh mắt háo sắc của những tên nam nhân xung quanh hai người, thấp giọng nói :

- " Công chúa, chúng ta hồi cung thôi, em sắp không chịu nổi mà muốn móc mắt mấy tên bỉ ổi kia rồi "

Kỉ Nguyệt An nhoẻn miệng cười vẫn là một mặt kiêu ngạo bước qua cây cầu gỗ nhỏ, một bên ngẩng cao đầy tiếp lời tì nữ :

- " Đào Đào, em như này sao gả đi được ? "

Tiểu Đào dường như phật lòng, bàn tay cầm đèn lồng chắc hơn nắm chặt đến nỗi lộ cả gân xanh, như bị kích động lập tức đứng thẳng người dùng ánh mắt hoài nghi nhìn nàng :

- " Công chúa, người muốn gả em đi sao ? Em bên cạnh người lâu như vậy, người gả em đi rồi ai chăm sóc cho người ? Công chúa Tiểu Đào không muốn lấy nam nhân, Tiểu Đào chỉ muốn ở cạnh chăm sóc tốt cho người "

Kỉ Nguyệt An ở bên cạnh hơi sửng sốt nhìn dáng vẻ hoảng loạn của cô nương bên cạnh không nhịn được cười lớn :

- " Haha, Đào Đào, ta nói muốn gả em đi lúc nào chứ ? "

Đợi cho khuôn mặt Tiểu Đào dãn ra nàng nói tiếp :

- " Ta là thương thay cho nam tử của kinh thành, gả em đi lại sợ em không qua cửa rước thêm mầm họa cho gia đình người ta, lúc ấy em bị trả về phủ có phải người bị thiệt là ta không ? "

Tiểu Đào ở bên cạnh hơi nhíu mày, đôi môi nhỏ mím lại thành một đường cong, thật không nhìn ra chủ tử của nàng lại là người nói chuyện thâm sâu như vậy, vả vào mặt nàng một cái đau rát nhưng chỉ cần nghĩ đến chuyện công chúa không gả nàng đi, nàng lại vui mừng khôn xiết. Nhìn Tiểu Đào lộ ra vẻ giận dữ là vậy thế nhưng lại luôn miệng lảng tránh chuyện khác :

- " Công chúa mau đi thả đèn lồng thôi, nếu người để lỡ giờ tốt thì không được tính là ước nguyện thành công đâu, mau đi thôi "

Kỉ Nguyệt An nhìn cô bé khoảng chừng mười ba mười bốn tuổi đang loay hoay kéo tay nàng đi thật không nhịn được mà cứ muốn ở bên Tiểu Đào vui vẻ mãi không vướng bận những chuyện bẩn thỉu ở chốn hậu cung

Nàng viết một điều ước lên đèn lồng rồi châm lửa thả cho chiếc đèn bay lên bầu trời cao vút, giữa màn đêm đen, trên trời lấp lánh những ngôi sao sáng sáng rực lại thêm ánh nền hắt hiu của đèn lồng tạo nên một không gian cực kì lãng mạn, bên cạnh chỗ nàng đứng, một tiểu cô nương tựa vào lồng ngực của nam tử thủ thỉ những lời ngọt ngào tựa như mật, họ quấn quít như đôi chim ri cùng ngắm nhìn bầu trời cao vút sáng rực ấy, cùng trân trọng khoảnh khắc lãng mạn này

Tiểu Đào thấy nhìn nàng một lúc không nhịn được mà trêu trọc :

- " Công chúa người muốn tìm ý chung nhân rồi sao ? "

Nàng kéo tay Tiểu Đào rời đi, trong lòng vừa có chút phấn khởi lại vừa có chút mong chờ, nàng ngẩng mặt lên nhìn bầu trời vốn cao vời vời thở ra một hơi rồi nói :

- " Đào Đào cô nương đến tuổi cập kê thì nên gả đi cho yên bề gia thất nhưng ta thật lòng không muốn lấy chồng, ta chỉ muốn sống một đời an nhàn luôn luôn vui vẻ không cần thứ vinh hoa hào nhoáng che mắt, không bị những tranh đoạt trong hậu cung làm ảnh hưởng, ta chỉ mong có thể cùng em sống một đời như vậy "

Ngừng một lúc nàng nói tiếp :

- " Nếu thật sự đã là nhân duyên sắp đặt ta mong ý chung nhân của ta là nam tử hiền lành đức độ, dịu dàng khoan dung, không màng đến thân phận của ta, yêu thương ta thật lòng. Đào Đào, ta không cần người cao sang quyền quý, ta không cần nam tử mặc áo quan hay trên đầu đội vàng, ta chỉ mong nam tử ta yêu thương cũng luôn yêu thương ta, chỉ mong có thể sống một đời bình an cùng chàng "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: