Prologue.

Hữu tài hữu duyên, vô phận vô phúc, ý rằng có tài có duyên nhưng không làm việc lớn được, không có hạnh phúc về sau. Nghe có vẻ buồn, nhưng tui nghĩ nó không chỉ đúng với tui, với bạn đọc, mà còn đúng với mảnh đất nơi hai chân tui đứng, dải đất nơi "con chim phượng hoàng bay về hòn núi bạc."

Dù sao thì tui không hề có ý định viết về chính trị hay so sánh mảnh đất nho nhỏ nơi tui đứng với mảnh đất to to ở bên kia địa cầu. Với tui nơi tui đứng đây thật sự là xứ thiên đường, dù có vô vàn vấn đề nhức nhối  xếp thành hàng trên các trang nhất báo mỗi sáng, kèm theo vô vàn cái bình luận so sánh với "đất nhà người ta". Tui chỉ muốn viết về những gì tui tai nghe mắt thấy, và bằng cảm nhận của một cô bé vẫn đang mài đũng quần trên ghế nhà trường tên An Phương.

An Phương không có IQ dài hơn 3 chữ số trên số bất kì nào đấy, cũng không có mắt hay tóc đổi màu theo cảm xúc, không đủ lạnh lùng để làm trùm băng đảng Bờ lắc Ăng gô hay Đi vồ nào đấy. An Phương là học sinh có học lực khá, sinh ra trong gia cảnh bình thường và trong ngôi trường hoàn toàn bình thường. Tui viết ra đây để bạn đọc hiểu rằng An Phương là một cô bé bình thường như bao cô bé mười lăm tuổi khác, hoàn toàn không có gì khác biệt. An Phương và các bạn của cô bé chỉ là một tấm gương phản chiếu những ký ức, những ước mong, những suy nghĩ của tui và các bạn thuở chúng ta mười lăm, hy vọng các bạn có thể hình dung ra An Phương dưới hình dạng của chính mình năm mười lăm tuổi.

Cảm ơn các bạn đã đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top