Quên chị rồi à...

Hơn 1 năm sau khi ở cạnh nhà em, chị vì đi học Đại học nên phải lên thành phố 4 năm, thế là trong 4 năm ấy, mọi chuyện vẫn diễn ra như thường, khi ấy em cũng đã gần 10 tuổi.

Một đứa con nít vô lo vô nghĩ, cứ sống vui vẻ với cuộc sống hiện tại, cứ mãi vui đùa, và con bé ấy đã dần quên mất cái tình cảm non nớt của mình thuở ấy, thuở mà con bé từng có người trong lòng...

Và rồi một ngày nọ - kể từ hơn 4 năm chị ở thành phố - em từ trường đi học về, thấy nhà cửa rộn ràng hơn hẳn, em đoán có lẽ là có tiệc gì đó ở nhà. Trước cửa nhà có nhiều hơn 3 đôi dép, cụ thể là có 4 đôi dép, nhưng trong số đó 1 đôi là giày bata. Với cái tính tò mò ham vui, em chạy thẳng vào nhà xem là ai đến chơi. Thì ra là chị Tư - mẹ của chị - sang chơi, à còn có 1 cô gái tầm 22 hay 23 tuổi gì đó. Em nhìn cô gái ấy 1 cách khó hiểu, thậm chí trong đầu em còn hiện lên câu hỏi "Chị gái ấy là ai? Tại sao lại ở trong nhà mình?". Và em càng ngơ ngác hơn khi cô gái ấy đi lại xoa đầu em rồi nói, như kiểu là đã quen từ lâu rồi:

-"Chà, Tiểu Ân nay lớn nhỉ? Nhớ ngày nào nhìn con bé có chút xíu cơ"

-"Chị là ai vậy?" - Em ngây ngô hỏi lại.

-"Xem con bé kìa, mới có vài năm không gặp mà quên chị rồi à? Thế mà hồi vài năm trước, có người cứ đu theo chị cả ngày lẫn đêm, cứ 1 chút là lại gọi chị ơi. "

Nghe chị ta nói xong, em lại càng không nhớ ra chị ta là ai. Thế mà tối đó, mẹ em lại bảo chị vào ngủ cùng em 1 đêm. Ban đầu, em không chịu, trước giờ phòng em là do em quản, em không muốn chia sẻ phòng mình với ai hết. Thậm chí em còn đứng chặn ở cửa không cho chị ta vào, và điều đó đã làm em bị mẹ la cho 1 trận. May mà chị ngăn lại nên mẹ em mới không giận nữa, khi đó em cũng nới lỏng "hàng phòng thủ" của mình đối với chị ta. Nhưng em ngại ngủ cùng 1 ai đó lắm, em chỉ toàn ngủ 1 mình thôi. Chị ta hiểu điều đó nên bảo em cứ ngủ ở giường, còn bản thân thì nằm ở sofa này.

Đêm đó, em giật mình dậy rồi đi uống nước, xong thì quay trở lại giường. Nhưng em chưa vội ngủ. Em thấy chị đang ngủ trên sofa thì thấy tự nhiên có chút xót nên vội đi lại gọi chị. Chị mơ màng tỉnh rồi nhìn em, hỏi:

-"Khuya rồi, sao em còn chưa chịu ngủ vậy?"

-"Chị, hổng ấy chị lên giường ngủ cùng em đi, tự nhiên thấy chị nằm đây mà em xót quá."

-"Thật không?"

-"Thật."

Nghe câu đấy, chị bỗng cười liền, bởi chị chỉ chờ có mỗi câu trả lời đấy thôi. Sau đó thì chị theo em lên giường nằm. Trời khuya bỗng se lạnh, trên giường chỉ có mỗi 1 cái chăn, lúc đầu chị không đắp chăn mà nhường em đắp, rồi 1 hồi lạnh quá chị cũng chui vào chăn. Nhưng hình như lúc đấy cái chăn không đủ ấm nên chị ôm luôn cả em để ngủ, còn em thì ngủ tự khi nào nên có hay biết cái gì đâu. Vậy là trải qua 1 đêm ngủ cùng nhau...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top