Chap 1

Tại một góc hẻm nào đó, nơi gần trường tiểu học Suzuna, có một nhóm học sinh cá biệt cấp 2 đang tụ lại để đánh đập ăn hiếp một cô bé.

  "Mày mau đưa tiền ra đây! Ba mẹ mày giàu mà, mất chút tiền có là bao đâu."

  "Haha, đại ca nói đúng rồi đó, nhà mày giàu cũng có tiếng ở cái thành phố này đấy! Lẽ nào bọn đó không cho mày tiền đi học?"

"Hức...hức...đừng đánh nữa mà aah... tôi không có tiền để đưa cho các anh nữa đâu" -Đứa trẻ ôm lấy đầu và cầu xin dừng lại.

    Đứa trẻ đó là Hakorei, 8 tuổi. Là con gái của một gia đình khá giả trong thành phố Amily này. Em được cho đi học ở trường tiểu học Melly. Nhưng ở khu vực trường học này thường là nơi xảy ra ẩu đả giữa các học sinh cấp 2. Chúng thường uy hiếp những đứa trẻ và bóc lột tiền.
   Hakorei là một trong những nạn nhân của trường hợp này. Chỉ cần 1 câu nói của em đến gia đình thì mọi chuyện sẽ được sáng tỏ, bọn xấu xa kia sẽ được tống vào trại cải tạo mà chịu tội. Vậy mà em lại không nói một lời.
     Vì sao ư?
   Vì bọn chúng đã nói rằng: "Nếu bọn tao phát hiện mày nói với gia đình hoặc nhà trường về việc này, đừng trách tại sao bọn tao cho mày sống không bằng chết" -hắn dùng giọng điệu chắc chắn để mà uy hiếp em.

   Đây là năm thứ 3, kể từ khi Hakorei bị dính vào việc này. Gia đình em rất lo lắng và thường xuyên hỏi rằng có ai đánh em ở trường hay không, thì em vẫn chỉ cười nhẹ và đáp lại rằng em chỉ bị té mà thôi. Trong nhà, ai ai đều cũng rất bận rộn. Cha mẹ thì phải làm tất tần tật trong công ty, anh trai thì phải học quản lý công ty sau này, chị gái thì muốn học để ra nước ngoài. Chẳng một ai có thời gian để chú ý và chăm sóc em kĩ càng.

   Như mọi ngày đến trường, ở trường rất vui, bạn bè ai ai cũng yêu quý em, họ còn hay hỏi thăm em nữa. Họ thường gọi em với cái tên là Rei.
  "Rei ơi, cậu khỏe chưa á?" -Cô bạn lo lắng quan sát từ trên xuống dưới thân thể em rồi bất chợt thốt lên - "Ôi trời! Sao những vết thương lại nhiều lên nữa rồi?!"
     Câu nói của cô bạn học đã nhanh chóng thu hút mọi người trong lớp. Họ xúm lại hỏi xem em có bị làm sao không. Rei chỉ cười trừ rồi bảo mọi người là em ổn.
      Đến giờ ra về, việc gì đến cũng sẽ đến. Hôm nay em lại đi bộ về nhà, vì nhà khá gần nên em muốn đi bộ để không phiền tới người giúp việc ở trong nhà đưa rước. Đi qua một con hẻm nhỏ, đột nhiên có một đám con trai cấp 2 lôi em vào trong góc hẻm cụt đó. Bọn chúng giựt lấy balô nhỏ của em đổ hết mọi thứ ra ngoài.

  "Tiền ăn vặt mày giấu ở đâu hả?"-hắn đá văng chiếc cặp trống rỗng của em.

  "Mau đem tiền đưa cho bọn tao" -bước tới nắm lấy tóc em rồi mở ra lời đe dọa.

  "Tôi thực sự không còn, tiền đã đưa hết cho các anh từ hôm trước rồi mà" -Rei sợ hãi run lên nói.
   Bọn chúng nghe vậy mà càng bực tức thêm, mỗi thằng lại đá đá đánh đánh em thêm vài cái cho hả giận rồi bỏ đi. Đến khi bọn chúng đi mất, trong đầu em vang lên một giọng nói kì lạ.

  "Cậu có biết vì sao tụi nó bắt nạt cậu không?"
 
"Tại vì cậu quá yếu đuối đó!"

   "Cậu có muốn đánh lại bọn chúng không?" -Âm thanh cứ vang trong đầu em.

   "Tớ không biết. Tớ không thể đánh lại bọn họ" -Em run rẩy đáp lại suy nghĩ trong đầu kia.

    "Nếu vậy thì đổi chỗ cho tớ đi, tớ sẽ đánh chúng nó cho!"

  "Nếu cậu không muốn đổi cùng cũng được. Cậu sẽ phải chịu cảnh bắt nạt này suốt đời đấy!" -Người trong tâm trí vẫn đang cố thuyết phục để bảo vệ em.

  "Đ...được sao? Cậu có thể đánh bọn chúng? -Em ngạc nhiên vì câu nói kia.

   "Được chứ. Chỉ cần cậu có tở bên cạnh thì tớ sẽ điều cậu mong muốn thành sự thật" -Cô gái nói với giọng chắc nịch.

    "Được, hãy giúp tớ đánh lại bọn chúng"
 
   Thế là một nhân cách khác đã xuất hiện và thay thế Rei. Cô nhìn xung quanh tìm kiếm thứ gì đó thì thấy một chai thủy tinh rỗng. Cầm lấy phần đầy và đập nó xuống đất để tạo ra những vết nhọn. Cô biết nơi mà bọn cấp 2 đó đang đến, đó là một công viên nhỏ ở gần nhà em.
  Cô bước từ từ tiến gần bọn cấp 2 đó. Bọn chúng thấy cô cũng ngạc nhiên lắm, cũng đứng dậy đi lại về phía cô.

  "Oi oi mày làm gì ở đây, tới đưa tiền cho bọn tao à?"
  Vậy thù mau đưa tiền đây!"

  Bọn hắn năm sáu đứa, đưa tay đẩy đẩy vào vai em. Dường như không ai để ý đến cái chai mà em đang cầm chặt trên tay. 

  Không chậm mà nhanh, em tức khắc vung chai lên đâu mà đập cái "choang" lên đầu tên đại ca trong đám đó. Máu bắt đầu từ từ chảy xuống trên đầu hắn.

  Điên máu. Hắn cùng tên đàn em lao về phía cô. Cứ như một con người hoàn toàn khác, cô né sạch những đòn tấn công của bọn hắn. Tiếp đó, cô không để bọn chúng thở thêm giây phút nào, liền lấy trong túi ra một bịch đá sỏi. Cô liên tục chọi bách phát bách trúng vào đầu bọn cấp 2 kia. Túi đá đó đã được cô nhặt đề phòng trong lúc đi đến đây.

  Bọn hắn đến đây thì hoảng sợ mà bỏ chạy, nhưng cũng không quên câu cảnh cáo đe dọa
"M...mày đợi đó, bọn tao nhất định sẽ quay lại trả thù" -tên đại ca hét lớn.
  "Rồi đại ca của bọn tao sẽ đến đây trả thù cho chọn tao"
  "Đến đó thì đừng có mà khóc, haha"

  Nói rồi bọn chúng chạy mất dép. Lúc này thì mọi chuyện đã bình yên trở lại. Bây giờ cô gái mới quay lại nói với Rei.

"Tạm thời thì bọn chúng sẽ không tìm đến cậu nữa đâu. Mau trở về nhà đi!" -Giọng nói như hối hả em mau trở về nhà.

  "Nhưng... cậu là ai? Tại sao lại cứu tớ?" -Em vẫn rất ngây thơ vì em chỉ là một cô bé 8 tuổi.
  "Tớ cũng không biết."
  "Cậu cũng là 1 trong tớ đúng không?"
  "Có lẽ vậy, tớ cũng không biết tại sao mình có thể nhận thức và nói chuyện với cậu được nữa" -Cô giải thích cho Rei những gì mình hiểu.

"Tớ là Hakorei, mọi người hay gọi tớ là Rei. Còn cậu?"
"Tớ...không có tên..." -Giọng nói của cô trầm xuống.
  "Vậy tớ gọi cậu là Hako nha. Rei là tớ, Hako là cậu. Hakorei là chúng ta" -Rei vui mừng nói.
  "Được thôi, nhưng giờ thì tạm biệt cậu. Hãy trở về nhà trước khi cha mẹ cậu lục tung cái thành phố này"
  
  Nói rồi mọi âm thanh đều trở về trong tĩnh lặng. Rei lủi thủi xách balô trở về nhà. Thấy người em đầy cát bụi, gia đình hoảng hốt lắm, vì em chưa bao giờ đùa nghịch đến như vậy đâu. Họ chăm sóc em và kêu bác sĩ để kiểm tra thân thể trở lại cho em.

  Có vẻ như sự xuất hiện của Hako làm cho gia đình Rei quan tâm đến em hơn.

----------Chika----------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #huungovocai