Phần 1: Định mệnh

- Đánh !!!

Một tiếng nói vang dội đã làm rung chuyển cả một vùng đất. Cả hai bên lao vào đánh nhau trong kịch liệt. Cuộc chiến giữa hai nước Đường và Trần chưa bao giờ căng thẳng như thế. Nhưng may ra mới có cuộc chiến này phân tích thắng thua ngay tại đây mới có thể kết thúc chuyện này. Đường Song Phi nhìn về phía người đối diện, thần sắc cương nghị, nắm chặt trường kiếm trong tay phòng thủ. Là hoàng tử của nước Đường, chàng hiểu cuộc đấu này quan trọng đến nhường nào. Kẻ đối diện là thừa tướng của nước Trần, đang nhìn chàng với ánh mắt khinh thường, tay từ từ rút trường kiếm ra.

" Chỉ cần đánh bại tên oắt con này, ta sẽ được phong chức lớn!". Hai người bắt đầu lao vào. Phải nói sức mạnh của cả hai đều vô cùng mạnh. Âm thanh đao kiếm liên tục vang lên, đến một lúc lâu rồi mà cả hai vẫn chưa phân thắng bại. Bỗng nhiên Song Phi tuột tay, nhân cơ hội đó, cây thương bị thanh trường kiếm trong tay đối phương bật ra hai trượng. Hắn xuống ngựa, nhìn chàng đắc ý rồi đưa cây kiếm lên cao, đưa nó đâm mạnh vào sườn chàng một nhát. Song Phi khẽ rên lên một tiếng, gắng sức ngồi dậy. Khi tên thừa tướng định đâm chàng một nhát nữa, bỗng hắn nhận thấy ở phía bên kia, thái tử của nước Đường - sư huynh của chàng đã bắt được vương gia của nước hắn. Tên đó dường như cũng đang bị thương, không còn đủ sức để cựa quậy nữa, gào thét gọi thừa tướng đến giúp mình. 

Hắn nghiến răng nhìn về phía chàng, sau đó quay người rời đi. Những tên tướng hai bên vẫn đang đánh nhau quyết liệt. Tên thừa tướng cố gắng đánh lại Đường Quốc Bảo - thái tử  nước Đường để giành lại người nhưng không thành. Bị một nhát đâm vào cánh tay làm hắn mất sức, đành phải lùi lại về phía sau. Cùng lúc đó, thái tử nước Đường ra lệnh ngừng giao chiến. Hắn quay người nhìn về phía hoàng tử. Tuy kiếm vẫn còn ở dưới đất nhưng hắn đột nhiên không hề thấy người. Tên thừa tướng tức giận, ôm chặt cánh tay mà hét lên:

- Chạy rồi!! Người đâu? Bắt thằng hoàng tử về đây!!

Diệp Bích Thiên men theo những con đường nhỏ trên núi, vừa đi vừa thưởng thức cảnh đẹp hai bên đường. Vào những lúc chiều chiều thế này cảnh vật vô cùng đẹp, làm những khách lai vãng khi đi qua núi này đều không khỏi trầm trồ khen ngợi. Trên đó có những con suối nhỏ chảy róc rách , nàng đang định dùng ống bương để múc nước thì chợt dừng lại. Phía bên bụi cây rậm rạp kia bỗng xuất hiện một cánh tay thò ra ngoài, tay hắn chỉ toàn là máu. Nàng đến gần, trong bụi rậm là một chàng trai tuấn tú, sống mũi thẳng, đôi môi mỏng nhợt nhạt. Phía sườn anh ta máu đang chảy không ngừng, mặc dù khá sâu nhưng không trúng chỗ hiểm. 

Bích Thiên nhìn xung quanh rồi vác anh ta lên dìu vào trong một cái hang nhỏ, đặt anh ta vào phiến đá trong đó. Nàng vội vàng lục trong túi lấy ra một ít lá thuốc mà cô vừa mới hái hồi nãy, cầm máu cho chàng ta. Cô đã từng học y từ những quyển sách của phụ thân để lại, tuy không giỏi bằng cha cô nhưng cũng có thể chữa được vài bệnh. Nàng nhìn sơ qua bộ đồ người đó đang mặc, có thể đoán đây là bộ đồ của những kẻ quý tộc trong hoàng cung. Nàng biết được hôm nay là ngày tham chiến giữa hai nước Đường - Trần, có thể đây là một người chức quyền lớn trong cung không chừng.

Đường Song Phi tỉnh dậy khi trời đã sẩm tối. Chàng mơ màng nhìn xung quanh, bất giác đưa tay sờ lên bụng, từng trận đau âm ỉ. Chỗ vết thương đã được cầm máu sạch sẽ. Nhìn về phía bên kia, có một người đang đốt lửa quay lưng về phía chàng, nhìn dáng người và dáng phục chàng đoán đó là một cô nương. Chàng với tay định gọi nàng, nhưng khi với được vạt áo của cô thì cả người bỗng kiệt sức đổ xuống, cùng lúc nàng ta quay lại nhìn, thế là hai người một nam một nữ nằm đè lên nhau. 

Nam với nữ lần đầu gặp nhau lại ở chung một hang còn ở trong tư thế như vậy, không biết nếu có người bắt gặp thì họ sẽ nghĩ như thế nào đây.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top