Chương 2

Trời đã canh hai, nàng vui vẻ đứng kế bên đưa tay nhẹ nhàng mài mực trên nghiêng cho hắn soạn tấu chương sắp bỏ dỡ. Trầm mặc sau một hồi, hắn ngừng bút bất giác nhìn sang nàng rồi nắm chặt đôi tay ấm áp kia.

Hắn nói.

-Ái Mẫn, ta có chuyện muốn bàn với nàng.

Nàng nghe thấy thế liền đỏ mặt, giật mình trong đầu lặp đi lặp lại hình ảnh của đêm triền miên ấy. Hắn thấy thế cười xòa, vội đứng dậy chỉnh trang y phục thật trang nghiêm.

Hắn cúi thấp người, nói bên tai nàng từng chữ một thật chậm rãi để nàng hiểu.

-Liệu... nàng sẽ làm thê tử của ta?

Tim nàng bất giác run lên sau khi hắn mở lời.

Câu nói đó cứ như sét đánh ngang tai khiến đầu óc nàng rối như tơ vò vậy. Nghiễm tưởng hắn sẽ giấu nhẹm chuyện này, để nàng sống lặng thầm bên hắn, không có chút lợi danh. Nào ngờ Hạ Vũ muốn kéo nàng ra khỏi lớp vỏ tì nữ người đời cười chê, trở thành người bên cạnh hắn tới đầu bạc răng long.

Chuyện này khó tin tới nhường nào?

Đây chính là kết thúc có hậu mà nàng thường nghe thấy?

Không còn là một đứa câm bị hắt hủi cả đời nữa sao?

Nhất thời xúc động nàng gật đầu rồi bấu lấy tay hắn, khóc nức nở thành tiếng kế bên. Hắn càng ôm chặt lấy nàng, sợ sẽ bị vụt mất khỏi tầm tay lần nữa.

-Ái Mẫn, nàng chịu khổ nhiều rồi. Ta yêu nàng, ta yêu nàng nhiều lắm. Nếu yêu một người thì phải bảo vệ được người đó, hãy để ta bảo vệ nàng được không?

Hắn thì thầm bên tai nàng lần nữa. Rồi dìu nàng đến trường kỉ bằng gỗ trầm hương.

-Còn đau không?

Rồi cúi người, lấy tay xoa xoa đôi chân nhỏ hơi đau nhức đã làm nàng mất ngủ, hắn xót xa trong lòng. Nàng ngại ngùng vì hành động thân mật, càng không hợp với lễ nghi hơi hướng người nhích ra một chút. Hắn bực dọc kéo lại ngay.

-Yên nào!

-Mà... Ái Mẫn, ta định chuyến này sẽ vào cung thăm mộ hoàn mẫu phi, rồi chọn ngày lành tháng tốt sau đó lấy nàng, được chứ?

Theo như nàng biết nửa tháng sau là ngày đẹp nhất năm, hắn quả thực vội vàng không đợi nàng chuẩn bị tâm lí chút nào cả.

-Ta đã dặn dò mọi người không được để nàng làm việc nặng. Nàng cũng vậy nghe chưa? Tới lúc đó thành thê tử của ta rồi, không để nàng chịu ấm ức nữa.

Hắn nói giọng hơi trêu chọc nàng, Ái Mẫn nhíu mày rồi đứng lên.

-Nàng tính đi đâu?

Nàng cười dịu dàng, rồi chỉ tay vào chậu than đã cháy gần hết, chỉ còn lại tàn tro rồi quay gót đi khỏi. Hắn thở dài, tiếp tục ghi ghi chép chép tấu chương.

"Tiếng gì vậy?"

Một lúc sau bên hiên vang lên tiếng lục đục lạ thường, cứ như có thứ gì đó đang trèo phía trên vậy. Cộng thêm nàng đã đi rất lâu chưa trở lại, một lòng bất an ập tới, hắn gấp rút đi ra xem.

Nhưng tiếng hài nhỏ bé chạm trên sàn gỗ đã tới trước cửa thư phòng. Hắn mở cửa cho nàng vào trong tránh cái lạnh cắt da cắt thịt, nhưng thần sắc nàng hình như có phần kinh hãi?

Hắn siết vai nàng hỏi âu lo.

-Có chuyện gì à?

Nàng lắc đầu rồi đưa tay làm hiệu cho hắn hiểu, mới biết chỉ là có con mèo hoang nhảy bổ vào làm đổ chậu than mới thôi, nàng cũng không bị thương gì cả, hắn mới yên lòng.

-Nàng về nghỉ đi, hôm nay không cần luyện chữ. Dẫu gì cũng rất khuya rồi!

Hắn nói thế rồi đưa tay cầm lấy chậu than trên tay nàng đặt vào góc phía trong để sưởi ấm.

Nhưng có lẽ hắn không ngờ rằng, muội muội hắn đang thần thần bí bí cùng một bóng đen phía sau hậu viện.

-Huynh mau trốn đi, đừng để bắt được. Ta không sao!

Sáng hôm sau..

-Cái gì? Ngài muốn thành thân với tỳ nữ Ái Mẫn? Bao nhiêu quận chúa, tiểu thư chả lẽ ngài lại để vào mắt một đứa câm.

Nhũ mẫu thất kinh sau khi nghe hắn nói, khẳng định là mình không nghe nhầm. Mới ôn tồn hỏi lí do.

Hắn quỳ rạp xuống, khả kính đáp lời.

-Nhũ mẫu, người nuôi nấng ta bao lâu nay. Ta coi người như mẫu thân vậy.

Bà ấy nghe thế liền thấy hài lòng, đỡ hắn đứng lên.

-Ta không dám nhận, nhưng quả thực ta không tán thành mối hôn sự này.

-Mẫu phi trên trời có thiêng chắc chắn cũng mong ta sống hạnh phúc. Ta không cần danh lợi hay quyền quý. Tất cả đã kết thúc rồi ! Chỉ cần được sống với người mình yêu tới cuối đời đó là hạnh phúc của ta.

Bà ta nguôi giận, biết không thể khuyên giải nữa.

-Được, được. Ngài cứ làm vậy đi, nhưng cô ta chỉ được lập thiếp, chính là phúc phận lớn lắm rồi.

Hắn đứng dậy dứt khoát trả lời.

-Không. Ta không thể nghe người , muội ấy không thể chịu ấm ức thêm.

-Ngài...

Nhũ mẫu tức giận vì hắn thật sự cứng đầu. Đây sẽ là trò cười trong thiên hạ không phải sao, thân vương thành thân cùng tỳ nữ còn gì nực cười bằng? Nhưng cũng đành bất lực vì hắn nói là làm không thể khuyên ngăn.

Nàng đang trong tiểu viện, pha trà cho hắn thưởng hoa. Thời tiết lập thu ảm đảm còn chút se lạnh, gió thổi rào rạt khiến cho những cành non mới nhú trên cây hoảng loạn, mấy nhánh cây xiêu vẹo sắp gãy rạp ra. Hắn vỗ vỗ lên chỗ kế bên ra hiệu cho nàng.

-Nàng đã chọn được hỷ phục chưa?

Mới nãy một đám gia nhân đem vào cho nàng rất nhiều hỷ phục và thiếp hồng. Nói thân vương mong chính tay cô chọn ra cho ngày thành thân sắp tới.

Nàng cảm động không nói, chỉ lẳng lặng ngồi xuống kế bên nhìn hắn một hồi lâu.

-Ta...

Rầm.

Một đám lính xông vào rất gấp khiến hắn và nàng kinh hãi không biết chuyện gì đang xảy ra khi chưa kịp buông lời định nói. Một tên thị vệ mới giải bày sau khi đám người đó xông vào lục tung vương phủ.

-Hạ Vũ thân vương, hoàng thượng có chỉ, tới điều tra vương phủ của ngài. Vì có hiềm nghi trong phủ có kẻ bao che cho thích khách ám hại hoàng thượng đêm qua. Nay có thánh chỉ giải tất cả gia nhân về thẩm vấn.

Hắn chưa hiểu chuyện gì, con ngươi thoáng hoang dại tia ảm đạm thê lương, nhưng đã đứng dậy che chắn phía sau nàng, tức giận quát.

-Đây sắp là thê tử của ta, ngươi không được bắt nàng ấy.

Hắn nói gì, nàng nghe không rõ nữa, vùng trước mắt mờ tối tựa đẫm hơi sương.Trong đầu nàng hiện giờ chỉ nhớ được một điều mà nhất định phải làm. Thân thể nàng run rẩy vô định trong không khí hỗn độn.

“Yêu một người thì phải bảo vệ cho người ấy” chàng đã nói vậy mà...

Phải không?

Đã bao nhiêu lần hắn bảo vệ nàng. Kiếp này hắn cưu mang nàng nhiều như vậy, chi bằng... 

Lần này.

“Để ta bảo vệ chàng có được không?”

“Vì ta yêu chàng, ta không còn gì ngoài tình yêu hèn mọn này cả. Hạ Vũ, chàng phải sống thật tốt, thật tốt kể cả khi không có ta. Không có Ái Mẫn này, được không”

Nàng bỗng vô thức nắm chặt tay hắn, nuốt lệ vào trong đôi mắt trong veo. Cố nhìn thật kỹ để ghi nhớ rõ khuôn mặt thân quen này. Vì nàng sợ nàng sẽ quên hắn, sợ khi chết đi rồi nàng sẽ quên, nàng quên mất mình đã yêu một người yêu một người khắc cốt ghi tâm đến vậy. Nếu có kiếp sau mong rằng bằng chút kí ức kiếp này vẫn có thể nhận ra hắn giữa dòng đời xô đẩy ở bất kì đâu.

Vì cả đời này,  Triệu Ái Mẫn chỉ nguyện gả cho một mình Thần Hạ Vũ.

“Đó là hẹn ước giữa chúng ta”

Nàng bằng lòng dùng những năm còn sống, đánh cược tính mạng, nhận tất cả tai họa chỉ cần hắn bình yên.

Nhớ lại tự trách mình, cũng do nàng quá hèn nhát. Khi vô tình bắt gặp muội muội hắn làm chuyện tày trời không thể dung tha.

-Con tiện tỳ, nếu mày dám cho huynh ấy biết về việc ta làm hôm nay, đừng trách ta đuổi ngươi ra khỏi đây.

Thế mà hôm nay.

Trời xanh còn ôm lấy được vũ bão, mà bí mật khi ấy lại vỡ tan tành.

Nàng buông tay hắn ra, hoảng loạn đẩy thị vệ tính chạy ra ngoài y hệt đang muốn trốn thoát. Tên kia thấy thế hét lên, ra lệnh đuổi theo bắt nàng và nàng cũng không chạy thoát được xa, đầu lập tức bị nhấn xuống mặt đất lạnh buốt đầy bùn, thân thể rã rời. Làn da trắng tuyết của nàng lấm tấm vệt nước không biết là do nước mắt hay là trời mưa nữa, tiếng chân gấp gáp trói nàng lại, siết chặt tới độ máu nàng muốn ngưng chảy vì đau. Thế mà khóe miệng lại nở một hình vòng cung trên khuôn mặt nhỏ nhắn ấy. Tại sao ánh mắt nàng lại dịu dàng và không chút hối tiếc trước khi bị áp đi, vì nàng không còn thấy đau nữa rồi. Mà là cảm giác an tâm, an lòng khi nhìn hắn.

-Người đâu, bắt lấy, bắt lấy cô ta!

Hắn thật sự không hiểu, chính xác là bàng hoàng, điên cuồng chạy theo hướng nàng bị áp giải đi, sự đau nhói đè lên lòng ngực hắn khiến việc gọi tên nàng cũng khó khăn và khó chịu.

-Ái Mẫn...

Cánh tay hắn khựng lại giữa không trung, mong bắt được chút bóng dáng nàng, mong chờ một điều kì diệu rằng tất cả chỉ là giấc mộng. Đôi mắt hắn vẫn ưu buồn như xưa. Thời khắc hạnh phúc bỗng trôi qua như một ảo ảnh. Khi nàng và hắn sắp về tới bến bờ hạnh phúc lại bị một bàn tay tạo sóng gió mà trôi lệch đi.

-Thả nàng ấy ra. Ta sẽ giết ngươi, ta sẽ giết các ngươi.

Hắn hét, hắn đau đớn. Nhưng có thể làm được gì?

Chả lẽ đây là kết thúc, một kết thúc vội vàng?

Một thoáng lướt qua, cả đời luyến tiếc.

Ai nói hắn chính là luyến tiếc? Không phải!

Đây chính là

“Yêu đến chết cũng không buông”.

Tên thị vệ gằn giọng đe dọa với hắn rằng.

-Thân vương đây là muốn kháng chỉ sao? Tội khi quân sẽ bị ban chết đó!

Đừng có hòng, hắn bất chấp mưa bão đuổi theo đám lính đã khuất xa dần chỉ còn lại bóng lưng trong làn mưa rả rích đột ngột tuôn. Hắn lên ngựa, thúc giây cương khiến con ngựa hí vang ầm ĩ.

Hất hắn bay qua đầu nó rồi ngã khụy xuống đất. Đầu hắn truyền đến một cảm giác tê tê, chỉ là bây giờ nổi đau thể xác không bằng nỗi đau trong trái tim đã vỡ tan thành từng mảnh xuyên thấu tâm can của hắn. Không kịp nữa rồi!

-Huynh điên rồi sao. Cô ta muốn nhận thì để cô ta nhận. Mau, mau dìu thân vương vào phủ.

Muội muội Tuyết Nhi của hắn thấy thế liền vội vã sai người đỡ hắn đứng lên.

Nhưng ngẫm nghĩ một hồi hắn mới thấy một điều. Trái tim vô cớ thắt lại, gió lạnh tràn về, sống mũi hắn cay nóng. Càng hận thay sự bất lực của mình và sự độc ác của muội muội gắn bó bao năm.

Hắn nói, tia máu trong mắt nổi lên ngày càng nhiều. Chỉ có điều giọng nói lại điềm nhiên khiến người ta sởn gai ốc.

“Tại sao lại người chịu thay lại là Ái Mẫn ? Tại sao lúc nào cũng là nàng chịu ấm ức chỉ vì những chuyện không phải do nàng ấy gây ra”

-Chính là muội đúng không? Chính là muội làm điều đó?

Tuyết Nhi không nói gì, như ngầm thừa nhận hắn không sai.

-Cút đi. Để ta yên.

Tiếng đồ vật rơi bể loảng xoảng trong thư phòng vì bị hất đổ. Hắn đã phát điên.

Hai ngày sau, mưa rơi rả rích cảnh vật ảm đạm buồn đau. Lòng hắn như lửa đốt qua mỗi canh giờ, đóng cửa nhốt mình trong thư phòng không ăn không uống, người gầy xác xơ. Trên đôi má tú lệ và khuôn mặt anh tuấn dường như lưu lại dấu của những lệ nhiều lần rơi xuống.

-Thân vương... Người có thư gửi từ kinh thành.

Một gia nhân gõ cửa, luồn vào cho hắn bức thư.

Nhìn dòng chữ viết trên tờ giấy nhăn nhúm, hắn bàng hoàng. Chỉ là giờ nước mắt đã cạn khô không còn chỗ để rơi.

“Hạ Vũ thân vương, Ái Mẫn cô nương đã gật đầu nhận hết tội về mình. Hoàng thượng sẽ ban chết vào ba ngày nữa. Ngài...phải chuẩn bị tâm lí đi...”

Đời người chỉ có một lần, cớ sao lại yêu tới thiên trường địa cửu ? Có chết cũng nhất quyết không buông tay.

Không ! Hắn thua rồi!

Hắn đã thua cái gọi là thiên mệnh.

Hắn không thể giữ lời.

Không thể bảo vệ được người hắn yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #trang