lời người, lòng mình...

"Trên thế giới làm gì có viên kẹo nào là đắng."
"Có mà, kẹo cưới của cô ấy."
Nói xem mấy ai có đủ can đảm đến dự đám cưới người mình yêu?
Cô dâu khóc trong đám cưới vì cuối cùng cũng có thể lấy được người mình yêu hay cuối cùng vẫn không thể lấy được người mình yêu?
Chúng ta rồi sẽ đều mặc váy cưới nhưng không phải tiến vào cùng một lễ đường, và người nắm tay ta đi đến cuối đời cũng không phải người còn lại.

"Có một vài chuyện, một vài người nên dừng lại ở đây thôi."
Có lẽ đời này chúng ta chỉ đi cùng nhau được đến đây thôi

"Sau này, chúng mình không gặp lại nhau. Sau đó nữa, mình không còn được nghe những tin tức về cậu. Đến sau cùng, cậu hoàn toàn biến mất khỏi thế giới của mình."
Và dần rồi chúng ta chỉ có thể thầm lặng theo dõi cuộc sống nhau qua mạng xã hội như một vở kịch câm, chỉ là chúng ta đều cam tâm tình nguyện

"Phim ảnh quá nhân từ, luôn có thể để những người bỏ lỡ nhau gặp nhau lần nữa. Nhưng cuộc sống không giống thế, có người đã nói tạm biệt rồi, thì cũng không bao giờ gặp lại."
Liệu chúng ta sẽ gặp lại nhau? Hay chỉ khi đó là ngày thứ 8, tháng thứ mười ba và mùa thứ 5?

"Nếu một ngày chúng ta gặp lại nhau, tôi phải nói gì cho thích hợp? Phải chăng là đã lâu không gặp, hay đúng hơn là lòng vẫn còn yêu."
Liệu chúng ta có còn yêu nhau? Nếu như còn yêu sao nỡ lòng bỏ lỡ nhau?

"Có lẽ ở một không gian song song khác, chúng ta đang ở bên nhau."
Và em luôn tin rằng, ở một thế giới nào đó hai người đang hạnh phúc bên nhau, mãi một đời. Chỉ là không phải thế giới này.

"Có lẽ trong cuộc đời, có người nào đó luôn mang theo hình bóng một người khác, muốn xóa bỏ cũng không được. Giống như định mệnh, ràng buộc họ với nhau suốt cuộc đời."
Nói xem người đau lòng nhất là ai? Là người ở lại thành phố đong đầy kỉ niệm cả hai? Hay là người vì đau lòng mà ra đi, bỏ lại mọi thứ sau lưng, chỉ là trong tim vẫn mang theo hình bóng ấy?

"Thực ra trong tim chúng ta đều có một người không thể nào quên được. Em sẽ nhớ người ấy vào lúc rảnh rỗi, vào lúc ăn cơm, hay là khi đang đi dạo trên đường, hoặc trong lúc đang nghe một bài hát. Rồi sau đó em dần phát hiện ra, dẫu người ấy có ở bên hay không, cuộc sống của em cũng không thay đổi. Em vẫn ăn uống, vẫn ngủ, vẫn chơi, vẫn kết thêm bạn bè... Đến khi ấy em sẽ hiểu, có những người cả đời này em không quên nổi, nhưng họ cũng chẳng thể làm ảnh hưởng đến cuộc sống của em."
Chúng ta vẫn luôn ở trong tâm trí, trong trái tim của nhau, chỉ là không thể ở trong cuộc sống của nhau.

"Không thể ở bên nhau thì không thể ở bên nhau thôi, dù sao cuộc đời này cũng không dài đến vậy."
Đã định sẵn rằng không thể ở bên nhau, mấy ai có thể nghịch lại ý trời?

"Làm sao mà không tiếc nuối cho được, bạn vẫn chưa nhìn thấy hình ảnh anh ấy quỳ một gối xuống cầu hôn bạn, chưa nhìn thấy dáng vẻ anh ấy làm cơm cho bạn, chưa nhìn thấy anh ấy, già rồi nhưng vẫn còn yêu bạn."
Chúng ta đều sẽ được cầu hôn, được nhìn dáng vẻ một người làm cơm cho mình, bên cạnh mình đến cuối đời nhưng chỉ là không phải bóng hình bản thân khắc khoải trong lòng

Tôi hỏi: "người với người biết trước không có kết quả, vì sao vẫn gặp nhau?"
Phật đáp: "Bởi vì kiếp trước ngươi từng nói: Kiếp sau dù không có kết quả, ngươi vẫn muốn yêu hắn thêm một lần nữa."
Có lẽ từng dập đầu vạn lần trước chân Phật chỉ để đổi lại một đoạn nhân duyên ngắn ngủi kiếp này, dẫu thê lương vẫn là tình

"Và chúng ta đã là hai thế giới
Thế giới ấy bây giờ, chẳng còn điều gì giống ai."
Người trời đông, kẻ phương tây, lẳng lặng nhìn nhau mà không thể lại gần, càng không thể chạm vào nhau

"Những người có tình lại có thể được ở bên nhau, rốt cuộc may mắn tới cỡ nào?"
Liệu có kiếp nào cho chúng ta ở bên nhau?

"Ừ thì,
Gặp nhau lần cuối
Chuyện mình,
Đến đây thôi."
Thôi thì em về với người, tôi cũng đi tìm mái ấm cho riêng tôi, chúng ta chỉ có thể đi cùng nhau đến đây thôi.

"Nếu có kiếp sau, chúng ta đừng gặp nhau như thế này nữa. Để em gom góp may mắn của đủ chín kiếp, kiếp thứ mười em đến đón anh."
ở một khoảng thời không nào đó liệu chúng ta có đang bên nhau?

"Mình không ngăn được cậu chạy về nơi tốt đẹp hơn, nên chỉ đành chúc cậu thượng lộ bình an. Cho dù cả quãng đời sau này chúng ta không thể gặp lại, thì cũng không sao cả."
Từ ngày hôm đó, chẳng hiểu vì sao cúc hoạ mi trong vườn đều úa tàn, phải chăng vì đoá cúc hoạ mi trong tim đã không còn nữa?

"Tớ có thể đến gặp cậu được không? Tớ sẽ đứng cách xa một chút."
Hương đến nhìn em nhé? được không? em sẽ không biết đâu, chỉ cần em cho phép.

"Trong thế giới rộng lớn này, thật hy vọng vẫn có thể gặp lại người, một lần nữa thôi."
thật hy vọng hai người có thể gặp lại nhau

"Có đôi khi, người bên cạnh không phải người trong lòng. Người trong lòng mãi mãi không thể gặp lại. Nhưng thôi thấy hoa nở là tốt rồi, không quan trọng nó thuộc về ai. Ai rồi cũng sẽ hạnh phúc, cũng không nhất thiết là phải bên nhau."
Sau này người bên gối không phải người trong lòng, còn người trong lòng chỉ có thể gặp lại trong mơ.

Thầy giáo dạy Toán hỏi học sinh: "Các em muốn trở thành đường thẳng song song hay đường thẳng giao nhau với người mình yêu?"
Cả lớp đều hô lên: "Giao nhau ạ."
Thầy giáo dạy Toán tiếp tục nói: "Đường thẳng song song khiến người ta tiếc nuối, bởi vì chúng mãi mãi không thể cắt nhau. Đường thẳng giao nhau khiến người ta đau lòng, bởi vì giao nhau rồi liền xa nhau mãi mãi."
Em nói xem, đường nào là đau lòng nhất? Là gặp nhau một lần rồi chia xa đến muôn đời? Hay kiếp này chỉ có thể lặng thầm dõi theo người còn lại thông qua những trang mạng xã hội, hỷ nộ ái ố đều không liên quan đến bản thân mà bản thân cũng chẳng có tư cách bước vào cuộc sống của người đó.

"Nếu không ngoảnh lại, làm sao cậu biết được luôn có người dõi theo từng dấu chân của cậu chứ?"
Cũng chỉ có thể đưa mắt dõi theo, nhìn người đó hạnh phúc nhìn người đó thành công, nhìn người đó ở bên cạnh một người khác.

Bạn sẽ không thể quên được một người đâu, bạn sẽ vẫn nhớ, nhớ khi thức dậy, nhớ cả trong mơ.
Chỉ là, không còn cơ hội gặp nữa.
Liệu có những đêm chúng ta gặp nhau trong mộng mị?

"maybe we were meant to meet but not to be"
Có lẽ chúng ta được định sẵn sẽ gặp nhau, nhưng không phải ở bên cạnh nhau

"eyes have a language of their own"
em thấy gì trong đôi mắt của kẻ si tình? một tấm chân tình hay một đời dang dở? bởi lẽ người ta có thể nói dối nhưng ánh mắt ôn nhu khi nhìn em có bao giờ giả được.

"I'll look for you
in every lifetime, until
we finally stay"
tôi sẽ luôn tìm em giữa muôn vạn kiếp người, đến khi chúng ta có thể trở thành quyến thuộc

"I'll always love you.
Even from a distance.
Even in the arms of someone else.
chúng ta luôn biết chúng ta thương nhau, dẫu cho khoảng cách ngàn muôn vạn dặm, dẫu cho chúng ta đang trong vòng tay một người khác
đúng, chúng ta thương nhau đến muôn đời, cũng chỉ có thể thương nhau.
Hương yêu em, vẫn luôn dõi theo em, lẳng lặng nhìn em hạnh phúc, lẳng lặng nhìn em thành công, lẳng lặng nhìn em bình an một đời.

"You were my yes, but I was only your maybe"
Bởi có lẽ ngoài tình yêu dấu mình trong bóng tối này, tôi có đem gì lại được cho em dưới ánh đèn?
là một gia đình hoàn chỉnh với những đứa con? hay là một đám cưới danh chính ngôn thuận? là mối quan hệ được pháp luật công nhận?
thôi thì chúng ta đi con đường của riêng mình, để cuộc tình này lại trong dĩ vãng, từ nay về sau chúng ta đều hạnh phúc em nhé dẫu cho không thể trọn vẹn thì vẫn có thể viên mãn.

"Một số người dần dần không liên lạc nữa, không phải do mối quan hệ nhạt dần xa dần
mà là vì
không có thân phận phù hợp để bên nữa
không có lý do chính đáng để liên lạc
không có cơ hội thích hợp để gặp mặt
chỉ cỏ thể chôn tận đáy lòng, tình cờ nhớ lại, thỉnh thoảng tưởng niệm."
đến cuối cùng, chúng ta cũng đâu còn tư cách gì để có thể gặp lại nhau, chỉ có thể gửi gắm cho duyên số, mong ngày gặp lại, dù chỉ trong giây phút ngắn ngủi, chắc cũng đã đủ thoả mong nỗi nhớ bấy lâu. Lại chỉ sợ gặp rồi lại không muốn xa, tương tư lại thêm cồn cào.

"Chúng ta dù như thế nào, rồi cũng sẽ ổn em à. Chỉ là vào lúc chúng ta đã ổn, cũng là lúc chúng ta không thể nhìn thấy nhau."
Chúng ta bây giờ đều đã ổn, đều có mái ấm của riêng mình, có con đường yên ổn chúng ta đã chọn nhưng cũng không còn có thể thấy chúng ta năm đó bên nhau trong tình yêu, hay là chúng ta của năm đó rực rỡ, toả sáng và đầy kiêu hãnh.
không biết nói gì thêm, chỉ là chúc mừng sinh nhật Khuê Khuê, chúc mừng sinh nhật người nay đã là bà xã đã là mẹ Khuê, chỉ không còn là Khuê của Hương, cũng không còn là Phạm phu nhân.

"Sau này không còn ở trước mặt nữa, nhưng chắc chắn ở trong lòng."
Và chắc có lẽ một nơi nào đó bên kia bán cầu, người đó đang lặng lẽ thì thầm chúc mừng sinh nhật Khuê Khuê, và có lẽ em cũng đang cảm nhận được lời thì thầm đó, hy vọng em hạnh phúc.

Updating...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top