Chương 6: Dự cảm không lành

      Xe ngựa vừa mới đến cửa phủ thì toàn bộ gia đinh và người làm trong phủ đã đứng thành hai hàng nghênh đón thiếu phu nhân tương lai. Tư Thuần ( Ảnh Tư) cảm thấy có gì đó không phải :" Lạ thật mình đột ngột đến đây mà không báo trước sao họ lại biết mà ra tiếp đón vậy? Hay là..."

Sở Sở muội báo trước với họ là tỷ sẽ đến sao?— Tư Thuần( Ảnh Tư) hỏi nhỏ

Tư Tư tỷ, muội không có. Tỷ kéo muội đến đây nhanh như vậy, muội làm gì có thời gian mà thông báo cho Tây phủ biết trước được chứ— nói nhỏ

   "Vậy thì thật là kì lạ. Nếu ta hay Sở Sở không báo trước mà bọn họ biết thì chỉ có khả năng có nội gián trong Bắc phủ. Lục Thanh Vân Hương thành này đúng là lắm rắc rối. Chưa tìm được ba con mãnh thú kia đã gặp phải mấy tên nội gián. Không biết Tư Thuần nàng ta có bí mật gì, gây thù với bao nhiêu người mà hết cái tên Quách Tiêu gì đó rồi lại tới nội gián. Thật là dự cảm không lành mà."

Ah, mọi người không cần khoa trương thế đâu (cười nhẹ cho qua). Mau lui xuống dưới đi.

Dạ— đồng thanh đáp

    Đúng là không ngoài dự đoán của Ảnh Tư đám người làm và gia đinh vừa lui về hậu trạch thì từ đâu bước ra một cô ả nhìn có vẻ đanh đá, giọng nói thì chua chát nói:

Ây da, đây không phải là Tư Thuần tiểu thư của Bắc phủ sao? Cơn gió nào đã mang tiểu thư đến Tây phủ vậy?

    Ảnh Tư ( Tư Thuần) quay sang hỏi nhỏ Sở Sở:

Cô ta là ai?

Cô ta là Diệc Yến muội muội của Tư Thần thiếu gia nhưng không phải muội muội ruột. Cô ta là con của vợ lẽ. Người vợ lẽ này tên là Lương Lệ rất được Tây phủ lão gia sủng ái. Hơn nữa, muội còn nghe nói vì...v..vì Lương Lệ mà không ít lần Tây phủ lão gia tranh cãi với Đại phu nhân. Khiến Đại phu nhân uất ức mà sinh bệnh qua đời. Từ khi Đại phu nhân mất thì mọi việc trong nhà đều do Lương Lệ  nhị nương tử quán xuyến.( ghé vào tai thì thầm nói)

Nè Tư Thuần, cô dám khinh thường ta sao? Trả lời đi chứ — Diệc Yến chua ngoa nói 

–  Khụ, e hèm. Ai dô Diệc Yến cô nương đây đường đường là tiểu thư nhà Tây phủ sao lại không có tí khí chất nào vậy? Lại còn nóng nảy như muốn đuổi khách thế? Ta dù sao cũng là vị hôn thê của Tư Thần đại ca tiểu thư đó, sau này sẽ là đại tẩu của cô... (vừa nói vừa bước tới gần, rồi nói nhỏ vào tai Diệc Yến) .( nói xong Ảnh Tư (Tư Thuần) cười nhẹ khinh bỉ)

Cô...cô...

  Diệc Yến bị Ảnh Tư (Tư Thuần) làm cho tức điên. Ả vốn định muốn giơ tay tát Tư Thuần một cái nhưng đâu có biết người đứng trước mặt ả không phải đại tiểu thư Bắc phủ mà là Ảnh Tư Cơ Tử - Nhất Thụy Thần Nữ Vương Quân. Mặc dù không còn pháp lực nhưng võ công thì vẫn lợi hại như trước. Nàng nghiêng nhẹ người sang một chút, nghe thấy đằng sau từ xa có tiếng bước chân liền tương kế tựu kế trả vờ bị tát đến trượt chân ngã xuống đất đồng thời nhanh tay đẩy tay Diệc Yến làm cô ta tự mình tát mình. Động tác "đổ tội" này làm nhanh như chớp khiến người ở đằng sau còn tưởng Diệc Yến đã đánh Tư Thuần( Ảnh Tư) thật. Liền lớn tiếng:

Diệc Yến, ngươi là đang làm gì Tư Thuần của ta vậy?– Lão nhân gia Tây phủ quát lớn

   Thấy Tư Thuần( Ảnh Tư) bị đánh ngã, Sở Sở liền thảm thiết:

Tiểu thư... Người không sao chứ? Để muội đỡ tỷ dậy

Hức...h..huhu, ta không sao. Diệc Yến tiểu thư không biết vì sao muội lại đánh ta nhưng muội có bị thương không?– Ảnh Tư cố ý chọc tức Diệc Yến 

Đừng làm có làm bộ làm tịch nữa. Gia... Gia gia (Diệc Yến hoảng hốt ) con không có, là cô ta đánh con, cô ta còn nói c...

    Chưa kịp nói hết câu Diệp Yến đã bị thêm một cái tát bên má còn lại của lão gia Tây phủ.

Cái thứ nghiệt súc nhà ngươi, còn không mau tạ tội với Bắc tiểu thư.

Cha...( ôm mặt khóc lớn) con không có. Người phải tin con.

Ngươi còn dám kêu oan sao? Thật là đồ nghiệt chủng mà, còn không mau tạ lỗi.

Cha...tại sao Người không tin con. Cô ta là tự ngã, con mới là người bị đánh.

Ngươi nuôi dạy con cái kiểu vậy sao? Ta đã nói rồi thứ con được sinh ra từ một con ca kĩ thì chẳng ra gì được mà. Rõ ràng chính mắt mọi người ở đây nhìn thấy còn chối được – Lão nhân gia gằn giọng nói 

Hài nhi bất hiếu không nuôi dạy dỗ được con, mong phụ thân bớt giận.– Lão gia Tây phủ 

Hừm. Người đâu dìu Tư Thuần vào trong. Gọi đại phu đến.( không thèm quan tâm)

Thái lão gia à, cảm ơn Người nhưng chỉ là chút thương tích nhỏ không cần phiền tới đại phu đâu ạ.

Ai dô, Tư Thuần của ta có phải bị hoảng sợ tới loạn cả người rồi không? Bình thường con đâu có nói thế với ta đâu – Lão nhân gia cảm thấy bị tổn thương, tỏ ra tội nghiệp trước mặt Tư Thuần(Ảnh Tư)

    "Mình nói sai chỗ nào sao? Mà sao thấy cái tính cách này mình cảm thấy quen quen thế nhỉ? Hay là..."

Gia gia à, con chọc Người thôi. Người xem, con vẫn bình thường mà.

Nha đầu này, sức khỏe từ nhỏ đã không tốt giờ ngã thế sao có thể không sao được. Đừng nói nhiều nữa, gọi đại phu tới bắt mạch.


   

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top