Chương 5: Hôn ước
Buổi sớm, không khí trong lành, những tia nắng đã bắt đầu lấp ló bên kia đồi chiếu vào những hạt sương sáng lấp lánh, xuyên qua cửa sổ vào phòng của Ảnh Tư. Khi đó cô vẫn còn say giấc nồng, rồi bất giác ngã khỏi giường, nắng chiếu thẳng vào mắt làm Ảnh Tư tỉnh giấc. Theo phản xạ tự nhiên cô lấy tay che lại. Những tia nắng xuyên qua kẽ tay cô vẫn làm cô cảm thấy chói mắt. Ảnh Tư liền nhắm mắt lại. Cô nghe thấy tiếng bước chân từ cửa vọng vào. Nghe tiếng bước chân thì có vẻ đây là một vị cô nương. Người thấy cô đang ngã trên sàn thì vội bước đến đỡ cô dậy:
- Tư tiểu thư, cô dậy rồi sao?
- Sao ngươi biết tên ta? Ngươi là ai?
- Bẩm nô tì là Lăng Sở Sở, tiểu thư ngồi lên đây trước đi. Nô tì sẽ hầu hạ tiểu thư rửa mặt.
Nói rồi Lăng Sở Sở đưa nước cho cô súc miệng, lau mặt cho cô. Thấy người này có vẻ thật thà, cẩn thận rất hợp ý mình. Cô nói:
- Từ nay nếu chỉ có hai chúng ta thì Sở Sở à muội cứ gọi ta là Tư Tư tỷ là được rồi.
Nghe thấy thế, Lăng Sở Sở giật mình quỳ xuống:
- Sở Sở không dám, không có tư cách gọi tên tiểu thư. Sở Sở chỉ là một cô nhi, một người hầu sao có thể...với một người cao quý như tiểu thư được.
Ảnh Tư vội đỡ Lăng Sở Sở đứng dậy:
- Cao quý gì chứ không phải cũng chỉ là con người thôi sao?
- Vâng Tư...Tư Tư tỷ.(ấp úng)
- Vậy muội cho ta biết đây là đâu được không?
- Tư tiểu thư.... Không phải Tư tỷ có phải không khỏe chỗ nào không? Có lẽ do hôm qua bị rơi xuống nước nên hôm nay bị cảm rồi? Để Sở Sở mời đại phu đến cho tiểu thư...à không là Tư tỷ - bước dần ra khỏi cửa.
- Khoan đã, ta vẫn bình thường không sao cả( đứng lên giường nhảy lên). Ta chỉ...chỉ...chỉ muốn đùa muội một chút thôi. Ta thấy muội muội ngốc của ta chắc là không biết gì về nhân gian rồi.( cố ý kích động).
- Sở Sở biết chứ, Sở Sở không có ngốc đâu. Đây là Lục Thanh Vân Hương thành còn Tư Tư tỷ là Tư Thuần tiểu thư của Tư Bắc Hoắc Lư phủ, là vị hôn thê đã được định sẵn của Tư Thần Nguyên Soái của Tây Kỳ Đổng Lặc phủ.
"Sao mình lại là Tư Thuần của phủ Lục Thanh Vân Hương được? Mà khoan đã hôn ước? "- Ảnh Tư nghĩ thầm, bất giác hỏi Sở Sở :
- Hôn ước là sao?
- Tư Tư tỷ lại muốn đố muội chứ gì? Muội sẽ không để tỷ nói Sở Sở ngốc nghếch nữa đâu. Ai mà chẳng biết Lão Đại Nguyên Soái của Tây Kỳ Đổng Lặc phủ và và Lão nhân gia của Tư Bắc Hoắc Lư phủ là bằng hữu của nhau mấy chục năm nay chứ. Khi hai người tỷ và Tư Thần thiếu gia vẫn còn chưa sinh ra đã được hai lão nhân gia định đoạt hôn sự rồi. Tên của hai người cũng được đặt gần giống với nhau, nói cách khác hai người bọn tỷ chính là thanh mai trúc mã.
" Thanh mai trúc mã cái quỷ gì chứ, cái hủ tục này vào tới mộng cảnh cũng không hết được sao? Ta muốn lấy ai là do ta quyết định, cho dù ta có làm ni cô cũng không bao giờ ta gả cho một tên nam nhân đã được định sẵn" - cô nghĩ thầm.
- Tư Tư tỷ người không sao thật chứ có cần Sở Sở mời đại phu đến bắt mạch cho tỷ không?
- Ta không sao. Muội đó ngốc quá đi lại bị ta lừa rồi. Vậy tên Tư Thần đó là người ra sao?
- Tư Thần thiếu gia là một vị anh tài, trên thông thiên văn, dưới tường địa lí, không gì không biết, anh dũng vô song, tương lai sẽ kế nhiệm chức Nguyên Soái. Là người mà tất cả các cô nương của Lục Thanh Vân Hương thành đều ngày ngày mơ ước có được. Nhưng đã quá muộn vì Tư tỷ đã là người định sẵn sẽ gả cho Tư Thần thiếu Nguyên Soái rồi. Các cô nương ai nấy đều ngưỡng mộ tỷ vì sinh ra đã có tất cả sự giàu sang, phú quý, tài sắc lại có một người phu quân tài giỏi.
- Woa...không phải chứ khoa trương thế sao? Có gì phải ngưỡng mộ nếu mọi người đều thích hắn thế ta nhường hắn cho họ đó.
- Tư Tư, tỷ không thể nói thế được, nếu để lão gia và phu nhân nghe thấy thì không hay đâu. Hơn nữa muội thấy Tư Thần thiếu gia đối với tỷ là một tấm chân tình. Hôm qua người cứu tỷ từ dưới sông là thiếu gia. Ngài ấy còn tự tay đút thuốc và chăm sóc tỷ đến khi tỷ tỉnh nữa đó.
Ảnh Tư ngạc nhiên "là hắn ta? Không phải hắn tên Trắc Hàn sao? Chắc có lẽ Tư Thần là tên giả hắn dùng để ngụy tạo. Nhưng còn ta, tại sao ta lại là Tư Thuần, tại sao ta không chút pháp lực nào? Còn hôn ước gì nữa chứ. Phải đi hỏi tên khó ưa đó mới được."
- Sở Sở, ta muốn đi hỏi chuyện tên Trắc Hàn cọc cằn, khó ưa đó...ờ..ờ( chợt nhận ra mình nói sai, nhanh chóng sửa lại lời) ý ta nói là ta muốn đi đến Tây phủ cảm tạ Tư Thần, huynh ấy vì ta mà khổ nhọc rồi.( gượng cười).
- Được... Nhưng tỷ không phải vừa mới khỏi bệnh sao? Hay tỷ cứ nghỉ dưỡng vài ngày, khi nào khỏi hẳn hãy đi cảm tạ. Muội lo cho tỷ, từ nhỏ đến lớn sức khỏe đã yếu lại hay bị bệnh, muội sợ...
Chưa nói hết câu Ảnh Tư (Tư Thuần) đã lôi Sở Sở đi chuẩn bị ra ngoài,trang điểm, chải chuốt. Khi nhìn vào gương cô thấy mặt mình trông khác hẳn, không còn là Ảnh Tư hay Nhất Thụy của Tứ Đại quốc nữa. Mà là một vị cô nương có dung mạo đoan trang, nhẹ nhàng, không đẹp bằng gương mặt của cô nhưng cô nghĩ cũng đành chịu thôi chắc đây là thuật dịch dung của tên khó ưa kia rồi(Trắc Hàn - Tư Thần).Khi xuất phủ Ảnh Tư phải ngồi trên chiếc xe được ngựa kéo đi cô cảm thấy thật bất tiện vì nó đi không nhanh bằng lúc cô cưỡi mây nhưng cũng rất vui vì lâu lắm rồi cô mới được cảm nhận không khí của nhân gian là như thế này. Tiếng cộc cộc của vó ngựa, tiếng rao hàng của cánh hàng rong, tiếng nói xôn xao tấp nập từ những bà hàng chợ, nhộn nhịp, đông đúc lại làm Ảnh Tư nhớ đến lần đầu tiên hạ phàm cùng phụ thân và mẫu thân. Lần đó là năm cô 1490 tuổi, phụ thân và mẫu thân lần đầu dẫn cô đến phàm giới mừng sinh thần. Hôm đó là một ngày đẹp trời, một nhà ba người Ảnh Tư( Tư Thuần)dắt tay nhau tay trong tay dạo phố. Còn nhớ khi đó mới là lần đầu được xuống phàm giới nên thấy gì cũng lạ, cũng muốn trải nghiệm, rồi thì nhìn gì cũng muốn mua. Mải chơi tới tận tối mới nhận ra bụng đói. Ba người bọn họ liền tìm đại một quán ăn bên đường mà lót dạ. Ảnh Tư vốn là một người thích ăn đồ ngọt nhưng quán ăn đó chỉ bán cháo hạt dẻ và bánh bao nên cũng làm Ảnh Tư hơi khó chọn. Nhưng khi người chủ quán bê tô cháo và bánh ra Ảnh Tư đã ăn một cách ngon lành. Ảnh Tư cảm thấy đây là món ngon nhất mà mình từng ăn. Trùng hợp sinh sinh thần cô lại trùng với lễ thất tịch mùng 7 tháng 7 ở dưới phàm giới, khi đó không khí nơi trần gian còn xao xao và đông đúc hơn lúc này mấy lần. Chỉ tiếc...những gì đã là quá khứ thì khó quay trở lại. Đó là sinh thần cuối cùng cô đón cùng phụ thân và mẫu thân. Ảnh Tư vén chiếc rèm bên hông của chiếc xe gỗ ngắm nhìn nhân gian một lần rồi lại thấy một ông lão và một cậu nhóc đang xin ăn bên đường. Ảnh Tư ra lệnh dừng xe rồi đích thân trao 5lượng bạc cho hai ông cháu lão. Hai ông cháu lão quỳ xuống cảm tạ liên tục:
- Đạ tạ tiểu thư đã cứu giúp, đa tạ, đa tạ, lão già xin đa tạ tiểu thư.
- Thôi, hai ông cháu lão hãy cầm số tiền này mà mua gì ăn đi, không cần quỳ lạy.
Ảnh Tư đang định bước lên xe ngực thì có một tên say xỉn bước loạng choạng tới chọc ghẹo cô:
- Tiểu cô nương là ai mà xinh đẹp thế này? Nào nào lại đây gia gia thương.
- Tránh ra nếu không ta sẽ không khách sáo.
- Gì chứ? Mới đùa tí đã giận muốn đánh ta sao? Nào nào lại đây, đánh ta đi, ta thích lắm đấy. Ha ha( cười lớn).
Nói rồi Ảnh Tư xông lên đánh cho tên say sỉn kia một trận tơi bời. Tên say sỉn đó tỉnh cả rượu, liên tục xin lỗi rồi ôm đầu bỏ chạy. Cả phố ai cũng thấy hết mọi chuyện cô đánh người bỗng dưng yên ắng một cách lạ thường. Sở Sở vội chạy đến hỏi cô:
- Tư Tư...không Tư tiểu thư, tiểu thư có sao không?
Nghe thấy vậy cả phố đều quỳ xuống:
- Tham kiến Tư tiểu thư.
- Ơ...các ngươi đứng dậy hết cả đi.
Chưa kịp nói xong câu đã có một tên có dáng vẻ phong lưu đi ra từ lầu xanh, hắn nói:
- Cũng khí phách đấy, có phải thấy ta từ xa đến nên muốn gây sự chú ý cho ta thấy không?
- Ngươi là ai?
- Ay da, không nhớ ta sao? Ồ có lẽ bị rớt xuống nước xong đầu óc bị lú lẫn luôn rồi? Nhưng cũng không lí nào như vậy, cô có thể quên ai cũng được nhưng sao có thể quên ta được chứ?
- Ngươi là gì mà ta phải nhớ?
- Quên thật rồi sao?
Ảnh Tư nhìn sang Sở Sở tỏ vẻ muốn biết. Sở Sở nói nhỏ vào tai cô:
- Đây là Quách Tiêu, con trai của Nam Quách phủ. Là người phong lưu, hống hách. Hơn nữa, không phải tỷ từng thích Quách Tiêu sao?
Nghe rồi cô nhìn sang Quách Tiêu nghĩ thầm" sao Tư Thuần lại thích một tên phong lưu nhứ hắn chứ? Vừa nhìn đã biết hắn không tốt lành gì, hẳn là một công tử bột "
- Sao thế nhớ ra chưa?- Quách Tiêu hỏi
- Nhớ gì chứ? Ai chả biết Quách Tiêu đại công tử, đại thiếu của Nam phủ là một tên công tử bột, ham chơi, phá phách, đua đòi trắc tán chứ. Không những một mình ta biết mà cả Lục Thanh Vân Hương thành này đều biết.
- Đúng vậy, đúng..., phải đó- tiếng bàn tán của mấy người trên phố
- Tư Thuần, cô nói gì vậy, cô đừng tưởng cô là nữ nhi mà tôi không dám đánh coi đó.
- Ay dô bà con lại đây là xem đường đường đại thiếu gia Nam phủ lại đi bắt nạt một cô nương yếu đuối như ta này.- vừa rơm rớm nước mắt vừa nói.
- Cô ta mà yếu đuối gì chứ, cô ta vừa đánh tên say kia các người không thấy sao?- hét lớn lên tức giận
Vừa nói xong Tư Thuần được Sở Sở đỡ lên xe, tiếp tục đi đến Tây phủ. Còn Quách Tiêu vẫn đứng đó nói lớn:
- Tư Thuần, cô đứng lại đó, chúng ta còn chưa nói xong mà.
- Thiếu gia, lão gia cho gọi ngài về- tên tùy tùng cản Quách Tiêu lại.
- Bỏ ta ra- tức giận đẩy tùy tùng ra.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top