Chương 4:Lần đầu gặp lại nhau

Đang đứng trước cửa cung Bồng Hoa của Nữ Oa Nương Nương là một vị tiên hữu tướng tú đầu cài trâm Bạch Dạ Ngọc Hương . Một tiên đồng bước đến hỏi vị tán tiên này:
- Ngươi là ai? Đứng đây làm gì? Đây không phải chỗ ai đứng cũng được.
- Tại hạ xin cầu kiến Nữ Oa Nương Nương.
- Ngươi nghĩ ngươi là ai mà đòi gặp Nữ Oa Nương Nương tôn quý chứ?
Vị tiên hữu kia nghe khẩu khí của tiên đồng có vẻ lớn gan nhưng cũng cố kìm lại vì không muốn gây rối ở nơi thanh tịnh này. Nghĩ thầm:"Chắc đây là người mới" bình tĩnh trả lời lại:
- Ngươi cứ vào bẩm báo, có chuyện gì xảy ra ta chịu trách nghiệm.
Trông dáng vẻ nghiêm túc, cùng gương mặt tướng tú khí chất ngời ngời của vị tiên hữu kia tiểu tiên đồng đành vào bẩm báo với Nữ Oa Nương Nương. Tiểu tiên đồng mới bước đến gần Nữ Oa Nương Nương chưa kịp bẩm báo gì Nương Nương đã nói:
- Nó đến rồi sao? Cho nó vào đi.
Tiểu tiên đồng thấy làm lạ, chưa bẩm báo gì đã biết là ai nhưng cũng không dám quan tâm.
-Dạ thưa Nương Nương.
Vị tiên hữu thư sinh bước vào cung điện không chút ngần ngại.
- Đồ nhi tham kiến sư phụ.
- Miễn lễ.
- Tạ ơn sư phụ.
Các tiên nga và tiên đồng ở đó nghe thấy hai từ "sư phụ" được phát ra từ miệng vị tiên hữu kia thì ai nấy đều cảm thấy bất ngờ khi đồ đệ duy nhất của Nữ Oa Nương Nương lại là nam nhân thư sinh không phải nữ tiên thanh tú tuyệt trần như mọi người đồn đại. Chuyện về đồ đệ duy nhất của Nữ Oa Nương Nương được bàn luận rất nhiều, không ai biết được dung mạo thật sự của vị này rất ít nhưng tất cả mọi người đều nói vị này là nữ nhi.
- Các ngươi lui ra trước đi. Ảnh Tư ở lại- Nữ Oa Nương Nương ra lệnh cho mọi người lui xuống.
Khi tất cả đều lui xuống, Ảnh Tư liền không còn vẻ thư sinh nhã nhặn nữa mà trở lên đáng yêu, dễ thương:
- Sư phụ lâu rồi con không đến thăm người, người có giận con không? Có nhớ người đồ đệ đáng yêu, hiền lành, xinh xắn này không?
- ( Cười nhẹ) Con đó chỉ biết quậy phá là giỏi. Giáng vẻ lãnh đạm, điềm tĩnh lúc nãi đâu?

- Sư phụ, người biết mà đấy chỉ là điệu bộ giành cho người ngoài thôi, nhưng sư phụ là sư phụ của con, con sao có thể dối gạt sư phụ của mình được- đến gần ôm tay Nữ Oa Nương Nương mà nhõng nhẽo nói:
- Không hiểu sao lúc đó ta lại nhận con làm đồ đệ nữa.
Nữ Oa Nương Nương nhớ lần đầu gặp Ảnh Tư. Khi đó, Ảnh Tư là một cô nhóc dễ thương, điềm đạm nhưng có phần nghịch ngợm, ngang bướng ẩn sâu trong đôi mắt to tròn đen láy. Hôm ấy là một ngày mùa đông giá lạnh lẽo, tuyết rơi như trút có một cô bé đang chơi ngoài sân. Trông có vẻ cô bé vui lắm. Đang mải chơi thì cô bé nhìn về phía Nữ Oa Nương Nương rồi bất giác trở lên điềm đạm rồi nhìn Nữ Oa Nương Nương một lượt rồi hành lễ. Nữ Oa Nương Nương đến gần xoa đầu cô bé rồi hỏi:
- Sao ngươi biết ta?
- Dạ bẩm Nữ Oa Nương Nương từ khi con vào đây con thấy Nương Nương là người duy nhất không mặc đồ giống mấy vị tiên đồng và tiên nga khác. Ngoài ra chỉ đứng từ xa thôi cũng đã cảm nhận được khí chất của người rồi.
- Thế sao. Ngươi cũng thông minh đấy. Ngươi là ai?
- Bẩm Nương Nương con tên là Nhất Thụy.
- Ngươi là con gái Thần Dương Nguyệt Quân và Nguyên Nhiên Quân Vương?
- Dạ phải.
Hóa ra cô bé chính là cháu gái của Tứ Đại Thần Quân. Nữ Oa Nương Nương khi đó cảm giác thấy tội nghiệp cho đứa nhỏ này. Vì thật ra sở dĩ hôm nay cô bé ở đây là vì phải đi cùng gia gia, nãi nãi, phụ thân và mẫu thân đến đây để phân quyền nuôi dưỡng nó giữa phụ thân và mẫu thân nó. Vì phụ mẫu nó đến với nhau là do sự sắp xếp của gia đình, không bắt nguồn từ tình cảm cá nhân mà dẫn đến việc hòa ly. Sau buổi hòa ly hôm đó Nhất Thụy không chịu về nhà. Nó bảo:
- Có phải phụ thân và mẫu thân không cần Thụy Nhi nữa hay không? Có phải Thụy Nhi là gánh nặng của hai người không? Thụy Nhi sẽ ngoan ngoãn, không quậy phá nữa mà- vừa rơm rớm nước mắt vừa nói.
Mọi người ai cũng không thể khuyên nổi nó. Thấy thế Nữ Oa Nương Nương bèn nói với nó:
- Sao lại không muốn về nhà?
- Nhất Thụy không còn nhà để về nữa rồi, Nhất Thụy có thể ở đây với người không? - vừa khóc vừa trả lời.
- Không được.
- Tại sao?
- Không tại sao cả. Nơi này muốn ở lại trừ phi là tiểu tiên đồng và tiên nga ra chỉ có thể là người có quan hệ với ta.
- Vậy...vậy người nhận Nhất Thụy làm đệ tử đi.
- Không thể được?
- Tại sao lại không thể được?
- Từ trước tới nay ta đều không nhận đồ đệ.
- Vậy người hãy suy nghĩ lại mà nhận con đi, con sẽ ngoan mà.
- Được thôi ta sẽ cho ngươi một cơ hội.
- Tạ ơn Nương Nương.
- Nhưng có điều kiện ta muốn nói với ngươi.
- Yêu cầu gì người cứ nói, Nhất Thụy chắc chắn sẽ làm được.
- Muốn làm đồ đệ ta thì trước hết phải là một thượng thần. Cứ vậy đi, nếu sinh trước sinh thần 10 năm nữa của ngươi có thể phi thăng thượng thần ta sẽ nhận ngươi làm đồ đệ.
Lúc đầu Nữ Oa Nương Nương chỉ muốn làm nó nản chú mà bỏ cuộc nhưng không ngờ nó lại làm được, cũng từ đó Nữ Oa Nương Nương cảm thấy nó là một người có tư chất tốt nên nhận làm đồ đệ, ban danh Ảnh Tư. Quay lại với thực tại, Ảnh Tư cất tiếng hỏi:
- Hôm nay sư phụ triệu con đích thân tới đây là muốn nói gì với đồ nhi?
- Ta gọi con đến là muốn giao cho con một nhiệm vụ.
- Vậy thì có gì to tát, sư phụ chỉ cần truyền ám tin cho con là được rồi cần gì khổ công truyền con tới?
- Đây không đơn giản là nhiệm vụ bình thường, mà đây chính là kiếp nạn của con.
- Kiếp nạn?
- Đúng. Trước khi con đăng cơ làm chủ Tứ Quốc thì con phải trải qua kiếp nạn lần này. Đây là cuộc khảo sát Tân Quân mới có đủ khả năng làm chủ Tứ Quốc không.
- Vậy kiếp nạn đó là gì?
- Cho dù thần tiên hay con người đều khó mà vượt qua nổi một chữ "tình". Trước hết ta sẽ thu lại một hồn phách của con.
- Tại sao vậy sư phụ?
- Ta tự có tính toán. Giời thì ngồi thiền định chuẩn bị hồn con sẽ tách khỏi thể sau đó con sẽ đi vào mộng cảnh.- nói rồi Nữ Oa Nương Nương hóa phép tách hồn phách Nhất Thụy ra.
- Sư phụ vài mộng cảnh con phải làm gì ở đó?
- Thực ra mộng cảnh này do oán nghiệt của ba con nghiệt súc tạo ra. Con hãy đi tìm ba con yêu nghiệt đó rồi phong ấn nó lại bằng cách dùng máu tim tế sống chúng.
Vừa nghe xong lời của sư phụ Nhất Thụy liền bị cuốn vào trong mộng cảnh. Còn ở Tam Thập Lục quốc Trắc Hàn cũng nhận được nhiệm vụ của sư phụ đi tìm và giúp đỡ người có thể phong ấn được ba con mãnh thú kia. Đặc điểm nhận dạng là trên đầu người kia có cài một chiếc trâm Bạch Dạ Ngọc Hương. Thoát một cái Trắc Hàn đã vào mộng cảnh. Nơi đây chẳng khác trần gian là bao chỉ khác ở chỗ nó đẹp và yên tĩnh hơn trần gian vài phần. Trắc Hàn đã ở đây được bảy ngày rồi nhưng chưa tìm được người mà sư phụ nhắc đến. Còn về ba con mãnh thú kia hắn đi thăm dò khắp nơi phát hiện chúng chính là đại bàng, hổ và mãng xà. Chỉ có thể điều tra được đến vậy, đành phải nghe theo thiên mệnh định đoạt. Trắc Hàn ngồi câu cá bên sông Phù Thanh thong dong, yên ả. Vừa chuẩn bị có một con cá sắp căn câu thì không biết từ đâu rơi trúng cần câu một người hơn nữa người này không những làm đám cá hoảng loạn chạy mà còn đè chết mấy con nữa. Trắc Hàn không vui cho vì công sức hắn dụ cá đến từ nãi đến giờ coi như uổng công. Còn người vừa rơi xuống nước kia thì đang chìm dần. Nhìn thấy vậy hắn cũng mặc kệ vì hắn bực lắm. Nhưng trước khi người đó chìm hẳn xuống dưới đột nhiên có tia sáng chiếu vào mắt hắn. Trắc Hàn quay người lại thì nhìn thấy chiếc trâm cài tóc của người kia phát ra hơn nữa còn tỏa một mùi hương dịu nhẹ rất dễ chịu. Rồi lại nhớ tới lời của sư phụ về đặc điểm nhận dạng của người bí ẩn kia hắn quyết định cứu người vừa rơi xuống nước. Khi vớt người đó lên là một vị cô nương xinh đẹp mặc trang phục nam nhi, và dường như hắn cảm giác người này rất quen, đã từng gặp. Trắc Hàn dùng tiên lực độ khí cho nàng ta rồi kiểm tra. Trên người nàng ta không có một chút phép lực nào giống như người thường, nhưng lại phát hiện ra thêm một điều thần lực ấy thì như đã bị phong ấn bởi một vị có tu vi cao, còn con hơn cả hắn. Không lâu sau vị cô nương kia tỉnh dậy, nhìn xung quanh rồi lại nhìn Trắc Hàn. Cô thấy một tỷ tỷ thanh tú, nhẹ nhàng đang đọc sách bên cạch giường chỗ cô đang nằm. Vị tỷ tỷ đó cất tiếng:
- Tỉnh rồi sao?- giọng nói trầm ấm, khàn khàn
Cô cảm thấy thật lạ sao một nữ nhi lại có giọng nói như nam tử được chứ và nhìn lại kĩ hơn thì dáng vẻ vị tỷ tỷ này trông rất cao to và vạm vỡ. Nhưng đôi bàn tay thì khá đẹp, nước ta cũng trắng, trắng nõn như nữ nhi vậy. Rồi cô ngồi dậy nói:
- Đa tạ tỷ tỷ đã ra tay cứu giúp.
Trắc Hàn đang đọc sách nghe thấy hai từ"tỷ tỷ " hắn lập tức đóng cuốn sách lại rồi hỏi:
- Chỉ có ta là người cứu cô, không có vị tỷ tỷ nào cả. Sao vẫn chưa tỉnh hẳn? Hay ta quá giống nữ nhi? Giống chỗ nào?
- Ta...ta cũng chỉ đoán thôi. Tại vì ta chưa từng thấy nam tử nào lại trắng tới vậy.
- Thôi được rồi coi như ta bỏ qua chuyện này. Ta muốn hỏi cô tại sao lại có cây trâm này? Cô là ai?- cầm cây trâm trên tay mà hỏi
- Trả lại đây cho ta- sờ lên đầu rồi nói.
- Cô là ai?
- Tại sao ta phải trả lời tên đoạn tụ nhà ngươi.
- "Đoạn tụ?"
- Ngươi trắng như vậy lại đi giành trâm cài tóc với một nữ yếu đuối không phải đoạn tụ là gì?
Trắc Hàn tức giận ép sát cô vào tường, nói:
- Cô còn nói ta đoạn tụ ta sẽ cho cô biết ta có đoạn tụ thật hay không? Rốt cuộc cô là ai?
- Ta tên là Ảnh Tư. Đây là trâm cài gia gia ta tặng ngươi trả ta đi.- rụt người lại.
" Ảnh Tư? Không phải là đồ đệ duy nhất của Nữ Oa Nương Nương sao? Chắc đến đây vì chuyện phong ấn ba con yêu thú"- Trắc Hàn nghĩ thầm rồi hồi sau buông tay ra không ép Ảnh Tư vào tường nữa mà điềm đạm nói:
- Ta biết cô là đệ tử của Nữ Oa Nương Nương, cũng biết cô đến đây làm gì.
- Sao ngươi biết ta là đồ đệ Nữ Oa? Lại còn biết ta ở đây gì? Ngươi là ai?
- Ta là ai không quan trọng, quan trọng ta là người sẽ giúp cô hoàn thành thánh lệnh phong ấn ba con yêu thú kia.
- Ngươi?( cười khinh bỉ, bất cần) không cần, một mình ta cũng có thể đối phó với chúng.
- Vậy cô hãy kiểm tra linh lực của cô đi rồi hãy bàn.
- Tại sao ta lại không còn một chút linh lực nào vậy? Có phải ngươi đã dở trò?- vận công một lượt rồi hỏi.
- Không. Ta chỉ độ cho cô một chút khí huyết, sau đó ta thấy có một vị tiên nhân cao tay phong ấn sức mạnh của ngươi lại thôi. Vị này chắc có thể là Nữ Oa Nương Nương.
- Nhưng tại sao sư phụ ta lại làm vậy?
-...( im lặng không trả lời)
- Sao không trả lời ta chứ? Ngươi tên gì? Trả trâm lại cho ta.
- Ta tên Trắc Hàn. Chiếc trâm này tạm thời không thể trả lại cô. Ta có việc phải ra ngoài nếu không có vấn đề gì đừng ra ngoài. Cần gì gọi hạ nhân đến là được.- nói xong Trắc Hàn bước ra khỏi cửa.
- Vậy khi nào ngươi trả lại ta chiếc trâm cài đó? Nè...
Tiếng nói của Ảnh Tư vọng xa theo bóng lưng của Trắc Hàn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top