Chương 2:Cuộc gặp gỡ định mệnh

Trong một cung đình bằng vàng có hai vị thần tiên tướng tú đang uống và đánh cờ. Khung cảnh yên tĩnh an ủi lòng người với gió thổi mơn man, man mát, hoa sen trong hồ đang nở rộ, hấp thụ ánh nắng, còn những con cá vàng vẫn vô tư tung tăng bơi qua lại, bầu trời trong xanh. Khung cảnh nên thơ này không khỏi khiến người ta nao lòng thì tiếng xôn xao, náo nức của mấy tiên nga và tiểu tiên đang xô đẩy nhau chen lấn tìm vị trí tốt để ngồi nghe kể điều gì đó thú vị lắm. Đang đứng trên bậc thềm cao nhất của cung đình đối diện hạ vị thần tiên đang đánh cờ là mỹ nhân đẹp nhất Tam Thập Lục quốc xuất 300 liền-Thanh Anh tiên tử. Cô đang một tay cầm quạt phe phẩy, tay kia nhẹ nhàng cầm chén trà. Cứ thế vừa quạt vừa uống trà. Khi thấy đã khá nhiều người đang ngồi ở dưới chờ cô kể tiếp chuyện rồi, cô nhẹ nhàng cất giọng:
- Hôm nay ta sẽ kể cho các ngươi về thuở hồng hoang mới khai thiên lập địa cho các ngươi.
Đồng loạt cá tiên nga và tiểu tiên ngồi dưới đều hướng về Thanh Anh với vẻ mặt trông chờ.
- Từ thuở hồng hoang, khi trời đất còn chưa hình thành rõ ràng đã xuất hiện bảy người đầu tiên. Chính họ đã khai thiên lập địa. Thứ nhất là Vũ Quân Vương Gia, thứ hai là Dương Quân, thứ ba là Nguyên Quân, thứ tư là Nhiên Quân, thứ năm là Thiên Quân, thứ sáu là Thái Thượng Thần Quân và cuối cùng là Nguyệt Đế Thần Quân.
     Nói đến đây hầu như ai cũng ngạc nhiên không những chỉ có Vũ Quân cao hơn Thiên quân mà còn đứng sau Dương Quân, Nguyên Quân, Nhiên Quân, hóa ra Thiên Quân chỉ xếp thứ năm. Một tiểu tiên nga thắc mắc:
- Tại sao Thiên Quân cai quản cả thiên địa sao lại chỉ xếp thứ 5?
- Thiên Quân là được Vũ Quân nhường ngôi( cười nhẹ). Vì Vũ Quân chỉ muốn sống những ngày nhẹ nhàng thanh thản
- Nếu vậy thiên quân nên đứng thứ hai
- Dương Quân là thần mặt trời, Nguyên Quân cai quản thời gian của tam thập lục quốc, Nhiên Quân quản thiên nhiên, cây hoa cỏ, Nguyệt Quân là thần cai quản mặt trăng. Theo ngươi Thiên Quân nên đứng thứ mấy?
     Khi nghe xong ai cũng ngộ ra tám phần.
- Bốn vị Thần Quân đó lợi hại vậy sao lại chỉ xếp sau Vũ Quân?Và tại sao chỉ nghe danh không thấy người?
- Sở dĩ bốn vị Thần Quân đó lợi hại nhưng vẫn xếp sau Vũ Quân của chúng ta là vì Vũ Quân còn lợi hại hơn. Từ trước đến nay có rất ít người gặp được họ.
- Vậy họ ở đâu trong Tam Thập Lục? Hay họ đã...vũ hóa rồi?
- Điều ngươi nói quả thật nghe có vẻ hợp lý nhưng điều đó sẽ không xảy ra. Bốn người họ sau khi thời thế đã bình ổn đã đi ẩn cư rồi chia nhau cai quản bốn gia tộc lớn. Sau đó Dương tộc liên hôn với Nguyệt tộc, Nguyên tộc liên hôn với Nhiên tộc. Sinh ra hai vị Thần Quân, hai vị này lại được ban hô cho nhau. Nghe đồn hai người họ chính vì không yêu nhau nhưng bị gia tộc ép buộc mà xảy ra điều không hay. Nhưng rồi hai người cũng đã có với nhau một người con gái.
      Nói đến đây thì ai cũng biết người con gái đó là ai. Và còn cảm thấy ngưỡng mộ người đó nữa.
- Ha ta biết rồi người đó chính là Nhất Thụy Thần Nữ Vương Quân mà mọi người hay đồn. Hóa ra lời đồn quả không sai vị Thần Nữ Vương Quân này là người có gia thế khủng. Không những thế còn phi thăng thượng thần khi mới 1500tuổi. Chỉ kém Tân Vũ Quân của chúng ta có 500 năm. Thật khâm phục. Hơn nữa nghe nói cô ấy cái gì cũng giỏi. Nhưng chưa từng ai được nhìn qua cô ấy.
- Có lẽ là do nàng ta quá xấu nên không muốn cho ai thấy mặt- Trắc Hàn cất tiếng từ đình đối diện, mặt vẫn bình thản nhìn vào thế cờ.
- Huynh nói dối. Rõ ràng cô ấy rất đẹp- Thanh Anh đáp trả với vẻ mặt cau có.
-...( Trắc Hàn vẫn yên lặng chơi cờ với Hữu Nghiên)
     Thanh Anh tức giận khoanh tay lại tỏ vẻ hờn dỗi. Hữu Nghiên thấy thế cất tiếng hóa giải cục diện:
- Nàng đã gặp cô ấy chưa mà sao biết đẹp hay không?
- Tất nhiên là gặp rồi. Hơn nữa cô ấy còn là thần tượng của ta nữa kìa.
- "Thần tượng?"- Hữu Nghiên ngạc nhiên
- Đúng. Ta nhớ khi còn nhỏ phụ thân có dẫn ta và tên khó ưa(Trắc Hàn) đến một cung điện nguy nga lộng lẫy xung quanh lâu đài còn có rất nhiều hoa. Mải ngắm hoa nên ta bị vấp té. Thấy ta vấp té mà huynh ấy( tay chỉ về Trắc Hàn) còn không đỡ ta nữa. Nhưng lại có một bàn tay đưa ra đỡ ta dậy. Đó là một tỷ tỷ xinh đẹp dễ thương nhất mà ta từng biết.Tỷ ấy có một đôi mắt to tròn đen lấy đẹp hơn cả ta nữa, mũi cao...ngũ quan hài hòa đẹp đến nao lòng. Cảnh vật đã đẹp tỷ ấy còn đẹp hơn. Sau đó nói với người ca ca tốt của ta( cố ý chế diễu Trắc Hàn) :" Ngươi là ai? Sao thấy muội ấy ngã mà không đỡ dậy?Trông ngươi có vẻ là con trai đó.Nhưng... ngươi bị đoạn tụ sao một người bị ngã cũng không đỡ được?". Lúc đó huynh ấy tức lắm định đáp trả nhưng bị cô ấy hôn lên má một cái.
      Nói đến đây thì ai cũng "ồ..."lên một tiếng rồi bàn tán xôn xao, cả Hữu Nghiên đã ngạc nhiên lại càng ngạc nhiên hơn, nôn nóng hỏi tiếp:
- Sau đó thế nào nữa?
- Sau đó huynh ấy đỏ hết cả mặt đứng bất động một lúc lâu rồi ôm mặt chạy ra khỏi cung điện. Cứ nghĩ tới đó là ta lại mắc cười huynh ấy...( cười không dừng lại được). ("Hóa ra đâu phải đoạn tụ"- lời khi đó Nhất Thụy nói).
       Nghe xong ai ai cũng cười. Nhưng rồi một tiếng ho cảnh cáo cất lên "e...ừm" xóa tan bầu không khí vui vẻ. Không khí trở lên yên ắng đến gió cùng ngừng thổi. Trắc Hàn cất tiếng:
- Quả thật là vậy. Nhưng khi nhỏ trông đẹp thì chưa chắc khi lớn lên cũng như thế.
- Huynh... Huynh không nói lý mà. Nguội khẳng định cô ấy cho dù khi nhỏ hay đã trưởng thành đều đẹp. Không những thế 1500 tuổi đã phi thăng Thượng Thần(nói với ánh mắt ngưỡng mộ)
- Vậy sao muội đã 3082 tuổi rồi vẫn chưa phi thăng Thượng tiên?
- Vì... Vì đó là vì...muội không thích thôi chứ muội muốn lúc nào phi thăng chẳng được.
- "không thích" hai từ này là ai nói ra cũng được nhưng riêng nguội ta thấy có vẻ hơi quá sức(bộ mặt không nóng không lạnh). Chiếu(đánh cờ).
- Huynh...huynh...ta sẽ nói với cha.
-...(không nói gì)
Thấy tình hình có vẻ căng thẳng Hữu Nghiên ra hiệu cho các tiểu tiên và tiên nga đều giải tán. Rồi đến gần tỏ vẻ dỗ giành Thanh Anh:
- Nàng bớt giận đây đâu phải lần đầu huynh ấy chọc tức nàng đâu. Nàng thấy đó ta đánh cờ với huynh ấy thua hoài cũng đâu có giận. Ngay cả Thái tử Tô Huyên cũng đâu thắng nổi huynh ấy. Nhưng ta thấy nàng lúc nãi thật sự quá tuyệt có thể làm cho huynh ấy trong một khắc phải khó chịu thật sự lợi hại. Được rồi chúng ta mặc kệ huynh ấy đi sang cung của ta nói chuyện đi. Ta thực lòng có chút tò mò muốn biết chuyện gì xảy ra sau đó khi Trắc Hàn chạy ra khỏi cung điện.
        Nói xong hai người họ cùng nhau rời đi. Chỉ còn Trắc Hàn ở lại. Khi chỉ còn lại một mình Trắc Hàn đột nhiên cười mỉm nhẹ rồi cầm tách trà lên uống một ngụm. Thực lòng thì hắn cũng thấy cô bé Nhất Thụy đó thật sự xinh đẹp. Nhớ lại lúc đó khi Thanh Anh bị vấp té hắn không đỡ muội ấy dậy là vì hắn mải ngắm... Không phải mải ngắm cung điện nguy nga hay hoa thơm cảnh đẹp mà là ngắm Nhất Thụy. Lúc đó Nhất Thụy đang luyện kiếm bên sông trông từ xa thôi cũng đẹp hơn đến mười phần cảnh vật ở đây. Khi ấy hắn vì mải ngắm Nhất Thụy nên không nhìn thấy Thanh Anh ngã và cũng phải giật cả mình khi thấy Nhất Thụy xuất hiện trước mắt. Từ lúc ấy hắn đã cảm mến Nhất Thụy rồi nhưng lại không biết nàng ấy tên gì. Sau lại đến đỡ Thanh Anh rồi lại nạt mình là "đoạn tụ"rồi hôn má hắn. Lúc ấy hắn không kinh hãi hay bực bội mà lại cảm thấy thú vị và có phần hơi thích Nhất Thụy, hắn đỏ mặt rồi chạy đi là vì hắn muốn cho nàng ấy biết hắn không phải đoạn tụ, nếu là đoạn tụ thì sao có thể ngượng ngùng trước nữ nhi. Hắn nhớ lại khi đó rồi nói:
- "Nhất Thụy" hóa là tên nàng. Tên đẹp nhưng người càng đẹp hơn.
Ở một nơi nào đó Nhất Thụy đang hắt xì hơi liên lục.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top