[I]chủ công
một ngày xưa cũ của mùa đông
Hôm nay trong doanh vui như trẩy hội. Bởi trong lúc muôn trùng khó khăn vây lấy nghĩa quân Lê Lợi, bỗng vị tiểu tướng Trần Võ_ người ngỡ đã bỏ trốn hay đầu hàng giặc Minh cách đây ba tháng, đột nhiên xuất hiện lại, cùng hơn hai trăm kỵ binh đầy đủ khí giới, hừng hực sĩ khí. Nhưng với thân phận khác là Trần Nguyên Hãn của Rừng Thần.
gió lùa qua rừng, xào xạc
gió lùa qua suối, róc rách
tiếng vang vọng xa gần
nước mắt lại không rơi, tí tách
Trần Nguyên Hãn bước tới
từng bước chân như đi đến cái chết, nặng trịch
hắn bước lên, quỳ gối, hai tay dâng thanh bảo kiếm của Tướng quốc Thái sư Trần Quang Khải cho Lê Lợi như một minh chứng cho lòng trung thành của hắn với với vị minh chủ ấy.
mưa mùa đông, lộp độp
''ta dự cảm về cái chết của chính mình''
sau này, một phút giây bình yên cũng không có, vì :
''chủ công họ Lê, còn thần họ Trần''
những tai ương mà hắn từng trải qua, có xá gì, vì :
''chủ công họ Lê, còn thần họ Trần''
Họ Lê lên ngôi thì kết cuộc của họ Trần cũng đã định trước. Cũng như năm xưa Trần Thủ Độ diệt sạch họ Lý vậy. Ngai vàng vốn đổi bằng máu. Chỉ trách ngươi sinh ra mang họ Trần.
tiểu nhân, thật có tướng như Việt Vương Âu Tiễn
Đêm nay sương gió mịt mùng, sao trời đã đổi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top