Chap 25
Bước xuống sân bay, Gia Hùng dẫn theo cậu con trai hơn một tuổi của mình về khách sạn nghỉ ngơi. Trên đường đi anh thoáng thấy bóng dáng thân quen của Nguyệt Minh lướt qua. Vội vã anh cho xe dừng lại. Nhưng bóng dáng đó đã không còn nữa. Anh cuống cuồng chạy khắp các ngõ ngách để tìm nhưng vẫn không thấy. Thất vọng anh đành quay về .
Sau khi về đến khách sạn nghỉ ngơi, hai bố con anh bắt đầu lần theo địa chỉ mà mẹ Nguyệt Minh cho để đến tìm . Băng qua những con đường rợp bóng cây, sau hơn tiếng đồng hồ tìm đường hai bố con anh cũng đến được địa chỉ của nhà Tùng
"kính koong.... Kính koong "
Thấy có chuông, Tùng ra mở cửa. Anh ngạc nhiên khi thấy một người đàn ông Việt Nam và một đứa trẻ đứng trước cửa nhà
- Anh muốn tìm ai?
- Xin hỏi đây có phải nhà của anh Tùng không ạ?
- Vâng tôi là Tùng đây. Anh tìm tôi có việc gì Không?
- Vâng, tôi mới từ Việt Nam sang. Tôi có chuyện muốn nói với anh.
- Vậy mời anh vào nhà.
Tùng mở cửa cho bố con Gia Hùng bước vào nhà. Trong đầu anh đang nghi vấn không biết người đàn ông này là ai và đến tìm mình có mục đích gì?
Ngồi xuống ghế, anh rót nước mời. Thấy Gia Hùng nhìn ngó khắp xung quanh nhà, anh ta chợt dừng lại ở tấm ảnh của Nguyệt Minh. Anh bèn lên tiếng
- Xin hỏi anh là ai? Anh có chuyện gì muốn nói với tôi?
- Tôi xin tự giới thiệu, tôi là Gia Hùng. Tôi chính là bố đẻ của đứa bé này. Nó chính là con trai của Nguyệt Minh, em gái của anh.
Tùng bất ngờ đánh rơi chén nước xuống đất. Khiến chiếc chén vỡ toang, nước bắn tung tóe khắp nền. Anh vội ngắm nhìn thật kĩ khuôn mặt của đứa bé, đứa bé bị thất lạc bấy lâu nay mà gia đình anh đã mất bao công sức tìm kiếm. Giờ đây nó lại ngồi trước mặt anh mà anh không nhận ra. Cũng đúng thôi ngày xưa khi nó còn bé, thì anh chuyển ra nước ngoài sinh sống. Nên đến khi nó lớn lên anh đâu nhớ nổi mặt. Chỉ nhìn cháu qua những tấm hình mà mẹ nó gửi qua. Anh tiến lại gần phía thằng bé và ôm chầm lấy nó khiến nó khó chịu, khóc thét lên
- Bác xin lỗi con. Bác xin lỗi con.
Anh cuống quýt buông thằng bé, rồi nựng nựng. Nước mắt anh chực trào ra.
Gia Hùng bắt đầu kể lại tất cả mọi chuyện cho Tùng nghe, kể đến đâu nước mắt Tùng chảy ra đến đó.
******
Tôi và chị dâu đi chợ về thấy cổng mở toang. Trước cửa nhà có hai đôi dép lạ. Một của người lớn một của trẻ nhỏ. Có lẽ là khách của anh chị. Vì từ khi sang đây chữa trị đến giờ tôi không có mấy bạn bè. Chỉ thân quen với mỗi anh Taka.
Bước vào nhà thấy người đàn ông lạ và đứa trẻ đang ngồi uống nước với anh mình. Tôi cúi đầu chào rồi toan bước về phòng thì bất chợt nghe thấy tiếng gọi phát ra từ người đàn ông đó.
- Nguyệt Minh.
Tôi giật mình quay người lại nhìn về phía anh ta. Anh ta cũng nhìn tôi chằm chằm với ánh mắt tràn ngập sự yêu thương. Lúc này tôi mới có dịp để nhìn kỹ khuôn mặt của anh ta và đứa trẻ hơn. Anh ta và đứa trẻ, hai người họ rất giống nhau. Ngắm nhìn hai khuôn mặt này, bất giác tôi mơ hồ cảm giác như mình đã gặp họ ở đâu đó rồi,.. Tôi cố gắng lục lọi lại ký ức trong đầu nhưng không tài nào có thể nhớ nổi. Đầu tôi bắt đầu đâu như búa bổ. Tôi choáng váng bám vội vào lan can thì anh Tùng chạy lại đỡ tôi ngồi xuống ghế. Vẻ mặt của anh ta khi thấy tôi thế này có vẻ rất lo lắng và sốt sắng. Anh tiến lại gần phía tôi
- Nguyệt Minh, em có sao không? Anh xin lỗi giờ mới đến gặp em được.
Nói dứt câu Anh ta ôm chầm lấy tôi rồi khóc như một đứa trẻ. Tôi cố gắng đẩy anh ra nhưng càng đẩy anh ta càng ôm chặt hơn, khiến tôi khó chịu mà quát ầm lên
- Anh là ai? Tại sao anh lại ôm tôi? Bỏ tôi ra đi. Anh Tùng, anh lôi anh ta ra giúp em đi. Em không thể thở được nữa.
Anh Tùng im lặng không nói gì. Còn chị dâu tôi thấy vậy, vội chạy vào kéo tay anh ta ra khỏi người tôi
- Anh là ai sao lại tự tiện ôm em tôi?
Anh ta cảm thấy hơi xấu hổ với chị dâu tôi nên từ từ bỏ tay ra khỏi người tôi.
Tôi sợ hãi nép sau lưng chị dâu. Anh ta đứng im tại chỗ nhìn tôi với một ánh mắt xót xa.
- Nguyệt Minh, em không nhận ra anh sao?
- Tôi không biết anh.
Anh ta ôm đứa bé lại gần tôi rồi khóc
- Đến con em mà em cũng không nhận ra sao? . Đứa con bao lâu nay em tìm kiếm đây, nó đây này.
Đứa bé nhìn thấy tôi nó toét miệng ra cười, khiến cho trong lòng tôi dấy lên một mối nghi ngờ. Tôi cố lục lọi trong trí nhớ của mình nhưng không tài nào nhớ nổi.
Anh Tùng tiến lại phía tôi, anh đập nhẹ lên vai tôi rồi nói
- Đây là người đàn ông em yêu và thằng Bon, con trai của em. Em hãy cố nhớ lại đi.
Nghe đến tên Bon khiến tim tôi đau nhói, bất giác tôi nháo nhác nhìn quanh nhà để tìm kiếm con. Con trai tôi đang ở đâu. Con ơi con hãy về với mẹ đi.
- Bon của em đâu rồi? Anh Tùng anh hãy tìm Bon về cho em đi. Em nhớ nó quá.
Tôi gào khóc và lay mạnh cánh tay anh trai mình. Thấy anh im lặng, Tôi quay sang chị dâu. Chị dâu tôi đang khóc. Chị ấy chỉ vào thằng bé mà nói
- Bon của em đây này. Em nhớ lại và nhận con đi em.
- Không đó không phải là Bon. Đó không phải con em.
Tôi gào lên, rồi dáo dác chạy ra ngoài tìm khắp trong nhà, ngoài sân mong thấy Bon. Không tìm thấy tôi lững thững thất thểu đi vào trong nhà. Nhìn mọi người bằng ánh mắt căm ghét vì họ không chịu đi tìm con cho tôi. Tôi bước về phòng đóng chặt cửa lại rồi khóc
Thấy em gái mình tinh thần không ổn định. Tùng nhờ vợ lên phòng Nguyệt Minh để động viên cô ấy. Đoạn anh quay sang nói với Gia Hùng.
- Con bé giờ không nhớ ra gì đâu. Cậu đừng buồn. Tất cả mọi chuyện trong quá khứ nó không nhớ một chút gì hết. Riêng nỗi đau mất con là cứ ám ảnh nó mãi. Chúng tôi có nhờ bác sĩ tâm lý chữa bệnh cho nó. Nhưng việc nhớ lại thì chưa thấy gì, chỉ thấy ổn định được tâm lý. Bao lâu nay vợ chồng chúng tôi cũng không dám nhắc đến chuyện thằng Bon với nó. Hôm nay, cậu đến đây vừa nhắc đến chuyện này mà tinh thần của nó đã hoảng loạn rồi. Tôi nghĩ cần có thời gian dần dần thì nó mới nhớ lại được mọi chuyện. Cậu cứ về đi. Bây giờ cậu không nên xuất hiện nhiều trước mặt nó. Để từ từ tôi khuyên giải nó.
Gia Hùng nghe xong buồn bã, anh ôm lấy con mình rồi xin phép ra về.
Mấy ngày sau, ngày nào anh cũng kiên trì dẫn con đến gặp cô, chỉ mong sao cho cô nhớ lại mọi chuyện. Nhưng cô không nhớ được điều gì mà tinh thần lại càng hoảng loạn hơn. Buộc lòng Taka phải về Nhật gấp để chữa trị cho cô.
*********
Tôi tự nhốt mình vào trong phòng, không muốn giao tiếp với ai. Ngày nào bố con anh ta cũng đến đòi gặp nói chuyện với tôi khiến tôi thật sự khó chịu. Vì cứ nhìn thấy anh ta là tim tôi đau nhói, không biết vì điều gì. Mà càng cố gắng nhớ lại thì đầu óc tôi càng đau nhức, quay cuồng cứ như tất cả mọi ký ức từ trc đến giờ không bao giờ xảy ra chỉ là một màu đen kịt. . Điều này khiến tôi cảm giác như mình sắp bị điên đến nơi.
Cộc.... Cộc
Nghe tiếng gõ cửa. Tôi nghĩ chắc bố con anh lại đến nên tôi không thèm dậy mở cửa mà cứ nằm ì trên giường. Đến khi nghe thấy tiếng chị dâu gọi tôi mới đứng lên
- Nguyệt Minh, là chị đây. Mở cửa giúp chị. TaKa nó về rồi. Đang ngồi ở dưới. Em xuống gặp nó đi.
Nghe đến tên TaKa tôi vui mừng lạ thường, vội vã mở cửa chạy xuống để gặp anh. Xuống đến nơi nhìn thấy anh, tôi vui sướng chạy lại ôm chầm anh thật chặt trước mọi ánh nhìn. Tôi hôn chụt lên má anh một cái khiến anh ngại và có ý hơi né tránh.
Thấy vậy anh trai tôi hắng giọng :
- Nguyệt Minh.
Tôi đã quên mất sự có mặt của anh chị mình nên vội buông anh ra nhìn mọi người xung quanh thì bất ngờ thấy cả bố con anh ta cũng ngồi đấy. Nhìn thấy tôi ánh mắt anh ta buồn buồn. Tôi không thèm để ý, liền vội quay lại cười nói với TaKa
- Quà của em đâu?
Taka gượng cười, hôm nay nhìn anh thật khác lạ, gặp tôi mà anh không vui vẻ như thường ngày.
- Anh có chuyện gì thế?
- Taka có chuyện buồn. Em đừng làm cậu ấy khó xử nữa. ( anh trai tôi nói).
- Anh không thể kể cho em nghe được sao?
Tôi nhìn KaTa với ánh mắt năn nỉ thì thấy khoé mắt anh nước mắt chực trào ra.
- Em gái anh mới mất
Tôi hoảng hốt
- Sao? Sao cô ấy lại mất đột ngột thế ạ?
Anh im lặng. Tôi cũng không dám hỏi gì thêm.
Từ nãy đến giờ mải nói chuyện với Taka nên tôi cũng không để ý gì đến bố con người đàn ông kia. Họ nhìn tôi với ánh mắt buồn ruời rượi, họ im lặng không nói. Chỉ ngồi quan sát mọi hành động của tôi từ lúc nãy đến giờ. Đến khi họ đứng dậy ra về tôi mới để ý. Thấy bóng dáng bố con họ bước trong chiều tà, tự nhiên lòng tôi đau nhói.
-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top