Chap 18

Tuấn Kiệt đi vào Sài Gòn nên tôi xin phép bố mẹ chồng cho  sang nhà ngoại ở để tiện cho mẹ tôi chăm sóc. Bố mẹ chồng tôi ông bà cũng dễ tính nên đồng ý luôn. Mẹ tôi thấy con gái sang nên bà vui lắm,  ngày nào cũng đi chợ mua những đồ tươi ngon về tẩm bổ cho tôi. Khiến tôi lên cân một cách nhanh chóng.

Tuấn Kiệt thì ngày nào cũng gọi điện thoại cho tôi để hỏi han sức khỏe của mẹ con tôi. Nhiều lúc nghĩ cũng tội cho anh. Anh hiền lành quá nên chịu nhiều thiệt thòi.

Hôm nay anh trai tôi cũng được nghỉ ở nhà. Tôi thấy anh tí lại nhìn điện thoại như chờ đợi một tin nhắn hay một cuộc gọi gì đó. Thấy vậy tôi trêu:

- Ông anh zai nay làm gì mà như người mất hồn vậy? 

- Mất hồn cái gì. Tao đang sốt hết cả ruột đây.

- Sao mà sốt ruột vậy anh?

- Hồng nói đi vào Sài Gòn lấy tin từ hôm qua đến giờ mà tao gọi bao nhiêu cuộc cô ấy không nghe máy. Nhắn tin cũng không thèm nhắn lại. Không biết có xảy ra chuyện gì không.

- Chắc không có gì đâu. Anh đừng lo lắng quá.  Nó vào đó quen rồi có phải lần đầu vào đâu. Mà bao giờ anh đi công tác sài gòn?

- Ngày kia tao mới đi. Nhưng chắc phải đi sớm thôi. Tao sốt ruột cho Hồng quá.  Hôm qua cô ấy kêu hơi mệt nhưng cứ cố gắng đi.

- Vâng thế cũng được. Anh vào đó cho em gửi ít đồ cho chồng em.

- Ừ,  à mà thằng Tuấn Kiệt đang ở trong đấy nhỉ. Thế mà tao quên mất.  Để tao gọi nó qua chỗ Hồng xem tình hình cô ấy thế nào?

Anh nói rồi bấm máy gọi luôn cho Tuấn Kiệt

-Alo,  đang ở đâu thế chú?  Anh nhờ chú chút việc đc không?

- Vâng anh nói đi. Em cũng không bận lắm.

- Chú qua địa chỉ.....  Xem tình hình Hồng giúp anh nhé. Từ qua đến giờ anh không liên lạc được với cô ấy. Anh lo quá.

- Vâng em đi luôn. Có gì em sẽ gọi lại cho anh sau.

-OK  cảm ơn chú nhé.

Cúp máy xong Tuấn Kiệt ôm lấy Hồng rồi thì thầm :

- Sao em không nghe máy của anh ấy?
Sợ anh ghen à?

Hồng vuốt ve vòm ngực của Tuấn Kiệt,  cô bĩu môi:

- Em không thích nghe. Em muốn chấm dứt với anh ấy rồi chúng mình công khai quan hệ. Chứ cứ lén lút thế này em không chịu được.

- Không được,  nếu Nguyệt Minh biết thì chết.  Em không được nói ra, phải dấu kín chuyện của mình.

Đang nằm trong vòng tay của Tuấn Kiệt, cô vội ngồi bật dậy

- Vậy anh muốn dấu đến lúc nào nữa? Dấu cả đời à?  Anh có biết em nghĩ thế nào không?  Anh chỉ biết nghĩ cho cô ta,  có bao giờ anh nghĩ cho em không?
( Cô òa khóc).

Tuấn Kiệt vội ôm lấy cô,  anh nhẹ nhàng lau những giọt nước mắt trên má cô

- Anh biết em chịu nhiều thiệt thòi. Nhưng hãy đợi anh một thời gian nữa khi cô ấy sinh xong Anh sẽ ly dị để cưới em.

- Con của cô ta có phải là con của anh đâu mà anh quan tâm như thế?

- Nhưng anh đã trót hứa là sẽ chăm sóc mẹ con cô ấy tốt rồi mà em hãy thông cảm và nghĩ cho anh. Anh không thể thất hứa được.

- Anh  chỉ giỏi chống chế thôi.  Nếu đến khi cô ta sinh con xong mà anh vẫn chưa bỏ là anh chết với em.

- Được rồi,  em yêu. Anh yêu em mà.

Hai con người họ quấn lấy nhau cuồng nhiệt, si mê bất chấp, bỏ qua tất cả mọi thứ sau lưng chỉ để thỏa mãn dục vọng của mình.

Ngày hôm sau,  anh trai tôi vội vã xách vali để bay vào sài gòn. Trước khi đi anh có dặn dò tôi

- ở nhà nhớ ăn uống đầy đủ nhé. Giờ cái thai cũng lớn rồi. Mày thèm ăn gì vào trong đó anh mua về cho.

- Thôi ngoài này thiếu gì hả anh.  Anh nhớ gửi đồ cho Tuấn Kiệt giúp em nhé.

- Ừ, thôi đi vào đi. Anh đi đây.

Xuống sân bay,  Tùng vội thuê một chiếc taxi để đến chỗ trọ của Hồng.  Anh muốn gây bất ngờ cho cô.

Đứng trước cửa phòng của cô. Anh ngạc nhiên khi thấy một đôi giày nam để trước cửa nhà. Nhìn đôi giày trông có vẻ quen quen nhưng anh không nhớ chính xác  đôi giày này của ai.

Tùng nhẹ nhàng mở cửa phòng của cô ra.  Đập ngay vào mắt anh là cảnh tượng Hồng và Tuấn Kiệt,  hai người họ không mảnh vải che thân đang ôm nhau quằn quại trên giường.

Túi quà trên tay anh rơi xuống đất. Khiến hai con người kia bất giác quay ra nhìn anh.  Tuấn Kiệt sợ hãi vội đẩy Hồng ra xa,  anh mặc vội cái quần .  Còn Hồng thoáng chút ngỡ ngàng nhưng ngay sau đó cô đã lấy lại được bình tĩnh. Cô kéo chiếc chăn đắp lên người để che đi những phần nhạy cảm của mình.

Lúc này mặt Tùng đỏ bừng,  mắt anh hằn lên những tia nhìn giận dữ, anh quát to:

-  Tôi thật không ngờ,  hai người đúng là những kẻ bỉ ổi.

Tuấn Kiệt vội chạy đến cầm tay anh

- Anh Tùng,  anh nghe em nói đã.  Sự thật không như anh nghĩ đâu.  Anh hãy cho em giải thích.

- Mày lừa tao,  lừa em gái tao như thế mà mày còn nói không phải sự thật à.  Mày là thằng khốn nạn. Tao đã tin nhầm mày thật rồi.

Tùng hất mạnh tay của Tuấn Kiệt ra,  anh đấm một cú thật mạnh vào mặt Tuấn Kiệt khiến anh chao đảo.

Thấy tình thế căng thẳng,  Hồng vội chạy ra ôm lấy Tùng :

- Anh đừng đánh anh ấy nữa. Tất cả là lỗi do em.  Tại em chứ không phải tại anh ấy.

Tùng đẩy mạnh Hồng ra xa,  mắt anh trợn lên:

- Cô im đi. Tôi ghê tởm con người của cô. Cô là loại khốn nạn. Cướp chồng của bạn à. Nó đang mang thai mà cô dám đi ngủ với chồng của nó. Thử hỏi cô có còn là con người hay không?

- Anh nói tôi là cái loại gì? Anh nói lại tôi nghe xem nào. Tôi thế đấy.  Thì sao nào?  Tôi yêu anh ấy từ lâu rồi. Chả phải đến bây giờ tôi mới yêu. Chính em gái anh đã cướp anh ấy của tôi. Thử hỏi ai khốn nạn hơn ai.

- Cô im đi.

"Bốp "

Tùng tát mạnh một cái vào mặt Hồng,  nước mắt cô ta bắt đầu chảy

- Anh giỏi lắm. Anh dám đánh tôi à?  Anh về hỏi lại em gái anh xem cái thai nó đang mang là của ai. Nó chẳng phải của anh Tuấn Kiệt đâu mà đòi anh ấy phải chịu trách nhiệm. Đừng làm khổ anh Tuấn Kiệt nữa. Hãy buông tha cho anh ấy đi. Cả anh nữa. Anh cũng buông tha cho tôi đi.

Tùng bất ngờ đứng không vững,  anh quay sang nhìn Tuấn Kiệt

- Cô ta nói có đúng không?

Tuấn Kiệt gật đầu

- Hai người sẽ phải trả giá cho những hành động của mình gây ra.

Nói xong Tùng bước đi nhanh. Tuấn Kiệt chạy theo

- Anh Tùng anh hãy nghe em giải thích đã....
Nhưng phớt lờ lời nói của Tuấn Kiệt   Tùng đã vội ra chiếc xe và đi mất.

Tuấn Kiệt thất thểu đi vào phòng trọ của Hồng. Anh ngồi phịch xuống giường, mắt đờ đẫn

- Anh làm sao thế?  Anh hối hận rồi à?

- Có lẽ anh đã sai rồi,  sai rồi.

Hồng đến gần, nâng khuôn mặt của anh lên, cô nhìn thẳng vào mắt anh

- Anh hãy nhìn thẳng vào mắt em đây.  Hãy nói cho em biết anh có yêu em không?

- Anh... Yêu em.

- Vậy anh còn đắn đo suy nghĩ gì nữa. Nếu đã yêu em thì từ bây giờ chúng ta hãy sống vì mình chứ đừng sống vì người khác nữa.

Tuấn Kiệt im lặng,  trong anh đang dấy lên một nỗi lo sợ mà anh không lý giải được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #full