Chương 4

Chương 4

“Nguyệt Minh…À ừm…cậu thích loại nào?” Chịu đựng đủ loại ánh nhìn từ trong tiệm, tò mò có, ngạc nhiên có, loại nào cũng có, Ngô Hoàng ngọng nghịu, nhỏ giọng hỏi Nguyệt Minh.

“Tùy ngươi.” Nguyệt Minh chán chường nhìn tên kia sao lại đột nhiên khép nép.

“Thế…cậu mặc cái này, cái này, cái này…thử đi nhé…” Ngô Hoàng tùy tiện vớ đại mấy cái quần…cảm giác da mặt nóng bừng, lại quay sang chỗ khác.

Bước chân tới phòng thử đồ, Nguyệt Minh nhìn đống đồ trên tay,đóng rèm, bắt đầu công cuộc thử đồ. Ngô Hoàng đứng phía ngoài, vẫn có cảm giác kì dị dấy lên, không hiểu rõ vì sao.

Rèm cửa mở ra, người kia da dẻ trắng trẻo, gương mặt đẹp như tạc, mái tóc đen huyền buông thả ra trước ngực, bờ vai có vẻ hơi nhỏ so với một người đàn ông, thân hình lại rắn chắc nhưng lưng vẫn còn vài vết sẹo mặc độc một cái nội khố, mặt vô biểu tình nhìn Ngô Hoàng.

Da mặt trở nên nóng hơn, Ngô Hoàng nhìn chăm chú vào nam nhân trước mặt, trong lòng tự dưng có một cỗ cảm giác quái dị.

[Này…tên này thật là nam sao…]

[Sao…mặt mình lại nóng bừng khi nhìn thân thể của một tên đực rựa khác vậy…]

[Không…không nên nhìn nữa…]

[Mình thật kì lạ…]

Hàng đống suy nghĩ bắt đầu chạy qua chạy lại trong đầu Ngô Hoàng làm cậu lúng ta lúng túng, lóng ngóng như gà mắc tóc, lại cố gắng rặn một nụ cười rồi nói với Nguyệt Minh:

“Vừa chứ?” vừa nói vừa cố gắng giữ giọng bình thường nhất có thể “vậy tôi mua cho cậu cái này nhé, tiền thì sau này kiếm việc làm rồi trả lại sau nhé.”

“Đa tạ.” vẫn là một câu trả lời gọn lỏn

“Được rồi, vậy tôi mua ….cho cậu nhé.”

Gật gật đầu.

***

Sáng hôm sau

Bầu trời âm u, gió thổi mạnh qua khe cửa, dấu hiệu của một cơn mưa lớn.

Ngô Hoàng nằm vắt chân trên ghế, lật lật vài trang thông báo tuyển dụng, cậu cũng cần phải đi làm thôi, dù chỉ mới là sinh viên năm nhất, nhưng chắc phải đi làm thêm để kiếm tiền, tiện thể kiếm xem có việc nào phù hợp với cái tên xuyên không kia đây.

“Hoàng.” Một giọng nói trầm ấm từ trong nhà tắm bước ra.

“À Minh, tắm xong rồi đấy--” tờ báo trên tay tự dưng rớt xuống “Sao lại không mặc đồ vào?”

“Vẫn chưa tắm xong, cởi đồ ra rồi nhưng--”

“Nhưng sao?”

“Nước nóng lắm.”

“Hả??” Ngô Hoàng đứng dậy bước vào phòng tắm, đưa tay vào vòi sen.

“Á! Sao nóng thế này?” Cậu giựt phắt tay ra, rồi lại đưa mắt xem bình nước nóng đã được vặn sang mức lớn nhất.

“Cậu phải vặn cái này vừa vừa thôi, vặn quá tay rồi!”

“Ngươi bảo phải vặn sang mới có nước nóng?”

“Nhưng không phải là quá nhiều thế!!”

“Được rồi ta sẽ nhớ.”

“Vào tắm đi.”

“Ừ. Mà ngươi không tắm à?”

“Lát nữa tôi sẽ tắm. À quên mất , đây là dầu gội, xịt ra bàn tay rồi vò lên tóc như thế này nhé.” Vừa nói Ngô Hoàng vừa làm mẫu, dùng tay xoa xà bông lên tóc Nguyệt Minh.

[Tóc…mượt quá…]

Lắc lắc đầu, chú tâm vào việc đang làm , Ngô Hoàng cần mẫn gội đầu cho người kia.

Nguyệt Minh đứng yên, cảm nhận được những ngón tay kia đang len lỏi vào tóc.

[Bàn tay…ấm quá.]

***

Giúp cho người kia gội đầu cùng chỉ dẫn cách tắm thân, Ngô Hoàng tiếp tục ra ngoài đọc báo,nhưng lần này thì tâm trí lại bay bổng đi chỗ khác.

Hình như mình càng ngày càng kì lạ, mặt bỗng nhiên nóng bừng khi thấy thân thể của một tên nam nhân khác, lại có cảm giác lưu luyến người kia…

Nhưng…chắc chỉ là cảm giác quý mến thôi nhỉ?

Nước rào rào chảy xuống trên gương mặt lạnh như băng của Nguyệt Minh.

Tên kia…tại sao lại quá tốt bụng.

Làm mọi thứ vì hắn, giúp đỡ hắn, cưu mang hắn.

Đó giờ, trong chốn thâm cung, mọi âm mưu giết người hắn đều đã nhận, mọi chuyện độc ác hắn cũng đã từng trải qua, nhưng chỉ duy sự đối đãi ấm áp này hắn chưa bao giờ biết đến.

Ngay cả nhũ mẫu chăm sóc hắn từ bé cũng chưa từng như thế.

***

Vì vẫn còn đang trong kì nghỉ hè, nên Ngô Hoàng quyết định phải tìm việc làm, không thì chắc sẽ cạp đất mà ăn thật.

Chạy cả ngày ngoài đường để tìm chỗ xin việc, bồi bàn cũng được, miễn là lương tốt tốt một chút, đủ để cậu nuôi sống cái sở thích của mình là được…

Figure hàng tung của bây giờ cũng 400, hàng off thì còn mắc hơn, ngoài ra lại sắp có fes, rồi lại manga phát hành ngày càng nhiều.

=Rồi còn cả giá xăng tăng=

Tin nhắn của thằngNammất dạy kéo cậu về thực tại, chỉ mới nhắn tin kể khổ cho nó được một chút là nó lại xát muối vào nỗi đau…thằng khốn nạn…

=Mày chết đi thằng chó!!!!=

=Tao chết thì mày ở với ai nhở *chớp mắt*=

=Tao đếch cần mày đâu!!Chết đi cho trời nó đẹp!!=

=Mày làm tao đau lòng thế…Tụi mình dù gì cũng là người yêu nhau 10 năm rồi đó Hoàng à *mặt buồn rầu*=

Phụt cả nước bọt trong miệng, Ngô Hoàng có cảm giác mình vừa tổn thọ mất 10 năm.

Bực dọc nhấn số thằngNam, người yêu cái đầu nó đó!

“Thằng chóoooooo!!!!!!” – Hét lên một tiếng rõ to vào ống nghe “Mày mà để bố thấy mặt là bố phanh thây màyyy! Làm bố tổn thọ rồi này!!!”

Đầu dây bên kia nghe tiếng cười khúc khích,giọng thằng bạn mất dạy kia vang lên

“Thôi mà anh yêuu~” Cái giọng cố tình kéo dài và nhựa ra để chọc tức, lại kiềm không được mà cười to – “Mày làm gì tởm vậy , bố mày chỉ cho mày về thực tại thôi mà!”

“Cái đ** ấy” – Bực dọc chửi thề, thằng này có ngày làm ức chế chết mất.

“Dạo này lặn đâu thế, sao không thấy mày sang nhà tao? Bố mày vừa tậu cái game mới, chơi đã lắm con ạ.”

“Kệ bà mày, dạo này tao bận”

“Bận gì? Có em nào rồi hay sao hả?”

“Mày thừa biết tại mày mà tao [ép a (*f.a – forever alone)] mà”

“Sao tại tao?”

“Tại mày mà mấy đứa con gái tao biết nghĩ tao gay đấy thằng khốn…”

“Hả ? Mày bị gay à? Chết bà!”

“Thằng chó!! Đếch nói chuyện với mày nữa!!”

“Thôi chú đừng giận mà.Có chuyện gì mà không qua nhà tao thế?”

“Bận đi kiếm việc, với lại…”

“Với lại?”

Ngô Hoàng băn khoăn không biết có nên kể chuyện có một người xuyên không đến ở với mình hay không,nhưng chắc chắn thằng khốn này sẽ nghĩ mình bị điên thôi.

“À không, mày có biết chỗ nào đang thiếu người không?”

“Tao không biết, nhưng mày thử tới mấy cái quán ăn nhanh hay mấy quán cà phê ấy, hỏi thử xem.”

“Ừ được rồi. Thế nhé”

“Ừ bai!”

Cúp máy, Ngô Hoàng xách cái xe cà tàng đến những chỗ thằngNamchỉ.

Quán thứ 1: “Xin lỗi nhưng tụi anh chưa có nhu cầu tuyển người.”

Quán thứ 2 : “Xin lỗi em , tụi anh đủ nhân viên rồi.”

Quán thứ 3: “Ở đây chỉ thiếu nữ thôi em à.”

Quán thứ 4 : “Xin lỗi…”

Quán thứ……………..

Đi được n quán , Ngô Hoàng bắt đầu mất kiên nhẫn, cuối cùng cậu dừng xe trước một quán cà phê kiểu Pháp, trang trí rất bắt mắt, rồi cậu quyết định nếu quán này không được thì sẽ về.

Đúng là trời không phụ lòng người , chị chủ quán đã chịu nhận cậu vào làm, thật may là quán mới mở, đang thiếu nhân viên nên cậu được nhận vào với mức lương một triệu, vì làm bán thời gian nên lương không được cao cho lắm.

Ngô Hoàng vui vẻ về nhà,nghĩ về ngày mai đi làm, huýt sáo mở cửa, bỗng dưng bị hù một trận hết hồn.

“Mày làm gì ở đây?Sao mày vô nhà tao được?”

“Em gái kia mở cửa cho tao vào, mày ở chung với gái mà giấu tao nha thằng khốn.”Namkề mặt thì thầm với Hoàng, mặt ra vẻ giận dỗi.

“Giai đấy con ạ.” – Hoàng chán chường gỡ tay thằng bạn chí cốt, vừa về là đã bị thằng này ám quẻ rồi.

“Nè đừng giỡn nha thằng kia!”

“Giỡn gì. Giai thật đấy.” Ngô Hoàng làm vẻ mặt không quan tâm, gỡ giày ra bước vào nhà.

“Mày…tao không ngờ mày là….thật hả Hoàng…”

“Thằng kia mày nghĩ tới đâu vậy hả?” Tiện tay đang gỡ giày, Ngô Hoàng cầm luôn đôi giày phang vào mặt thằng bạn không chút lưu tình.

“Mày…mày không phải loại đó thật chứ?”

“Không.Thế mọi hôm tao ngủ chung với mày thì sao?Điên à?”

“Á! Vậy mấy lúc đó mày có làm gì tao không thế??”

Bịch!

“Mày thì có gì để tao làm hả thằng kia.” Đá văng cái tên nãy giờ vẫn đang lải nhải kia, Ngô Hoàng bước về phía Nguyệt Minh “Nếu tôi không có ở nhà thì cậu đừng cho ai vào cả nhé, biết chưa? Nhất là cái thằng kia đó.”

Nguyệt Minh gật gật đầu, mặt không biểu cảm quay người đi về phòng ngủ.

Hết chương 4

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #toin38