Chương 3
Chương 3
“Hoàng, mặc cái này như thế nào?”
Ngô Hoàng nhìn nam nhân trước mặt, đúng rồi nhỉ, từ thời cổ đại thì làm sao biết cách mặc áo quần hiện đại chứ.
“Cậu cởi bộ áo đó ra đi.”-Hoàng lấy cái áo thun, chậm rãi xắn lên,đợi Lý Nguyệt Minh gỡ bộ áo đầy máu đỏ.
“Rồi.” –Lý Nguyệt Minh dùng những ngón tay mảnh khảnh mở từng cái nút, để lộ thân hình gầy, xanh xao nhưng vẫn tuyệt mỹ, trên thân hình nhỏ nhắn đấy vẫn hằn những vết roi cùng những vệt máu chưa khô.
“Coi chừng đau nhé”-Ngô Hoàng nhẹ nhàng tròng áo thun vào cổ Lý Nguyệt Minh, từ từ đưa tay áo vào, mọi động tác đều hết sức ôn nhu.
“Cảm tạ”-Lý Nguyệt Minh gương mặt diện vô biểu tình cúi cúi đầu, mái tóc đen rũ xuống, che mất một phần mặt.
“Cậu đứng lên, tôi giúp cậu mặc quần.”-Ngô Hoàng kéo cái ống quần jean, định giúp Lý Nguyệt Minh
Lý Nguyệt Minh không nói gì,cũng để cậu làm, nhưng một lúc sau…
“Nội khố(*) dính máu rồi.”-Nguyệt Minh lên tiếng.
Không cần phải tra từ điển từ đó có nghĩa là gì thì Ngô Hoàng cũng có thể hiểu nó là cái gì.Cậu bắt đầu lúng túng : “Minh, đợi một tí,tôi chạy ra ngoài mua ngay cho cậu.”
Nói dứt câu, cậu mới nhớ ra là không thể để Minh ở nhà một mình,tên Nam kia vẫn còn ở trong nhà, tình hình dạng này, không thể để cho nó biết được.
“À…hay…cậu mặc đỡ của tôi nhé…”-Ngô Hoàng sượng sùng, đỏ hết cả mặt.
Lý Nguyệt Minh mặt vẫn không chút cảm xúc, gật gật đầu.
Sau một lúc loay hoay, Ngô Hoàng cuối cùng cũng có thể mặc xong cái quần jean cho Lý Nguyệt Minh.
Thân hình của Ngô Hoàng to, cao, da lại ngăm ngăm, nhìn rất rắn chắc, vì thế size áo rất to so với Nguyệt Minh.
“Cậu nằm trên giường đi, tôi đi kiếm chút gì đó cho cậu ăn.”-Ngô Hoàng tỏ vẻ quan tâm, định xoay người đi xuống bếp.
Nguyệt Minh gật đầu, chống tay xuống sàn để lấy thế đứng dậy, rồi lại xoay người nằm xuống giường,đầu bắt đầu nghĩ miên man.
Ngô Hoàng đi xuống bếp, lục lọi tủ lạnh, ngẫm xem có thể nấu món gì cho người bệnh, vừa nghĩ vừa tiện tay lôi gói cháo ăn liền cùng với 2 quả trứng.Bắt đầu nấu nước sôi, bỏ gia vị và cháo vào nồi, đập đập 2 quả trứng đỏ rồi khuấy lên. Cậu thầm nghĩ tên Lý Nguyệt Minh rất quen, chắc là cậu đã học qua.
Đợi một lúc sau, Ngô Hoàng bưng cháo đem lên phòng, đặt xuống sàn rồi quay sang gọi Nguyệt Minh:
“Minh Minh, ăn cháo nhé, rồi sáng mai tôi chở cậu đi bệnh viện.” – Ngô Hoàng cầm tô cháo nóng hổi trên tay, dùng muỗng vớt vớt bề mặt rồi thổi thổi, chăm chút như mẹ mớm con.
Nguyệt Minh không nói, giơ tay ra vẻ muốn tự múc,thấy thế, Hoàng cẩn thận đưa tô cháo vào lòng bàn tay Nguyệt Minh, mặt thoáng chút tiếc nuối.
Lý Nguyệt Minh nhăn mặt khi khói từ tô cháo bốc lên, phả vào gương mặt hắn.Bả vai hắn vẫn còn đau,ngẫm nghĩ một lát, hắn dùng tay trái múc cháo, phồng phông đôi môi thổi nhẹ.Chỉ một động tác đấy, cũng làm Ngô Hoàng phải nhìn say đắm.
“Không không…chuyện gì vậy? Tại sao tự dưng lại đi để ý một thằng đực rựa cơ chứ?Chỉ có hơi giống con gái một chút thôi mà…”Vừa xoay mặt đi nghĩ vu vơ thì Ngô Hoàng lại mâu thuẫn với bản thân, không thể kiềm lòng mà quay nửa mặt về phía Nguyệt Minh đang chăm chăm vào tô cháo chỉ có trứng. “Không phải những em loli hay moe…nhưng sao lại đáng yêu…quá!”- Mới nghĩ đến chữ [đáng yêu], hắn đã vả một phát vào mặt của mình… ‘Không…không…mình chắc chắn không phải loại như trong mấy bộ manga Shounen-ai…không phải đâu…”- Hồi đấy Ngô Hoàng có lỡ tay down nhầm một bộ truyện Shounen-ai, cậu cũng không có cảm giác chán ghét vì hay đọc Shoujo-ai, nên cho mọi thứ chỉ là tình yêu.Nhưng,không thể để mình như những nhân vật trong manga được…Cậu biết người đồng tính bị kì thị như thế nào, cho dù có biết bao đất nước ủng hộ, thì thành kiến về những con người có giới tính bất thường vẫn luôn bị nhìn bởi một ánh mắt khác…
Mãi theo dòng suy nghĩ, cậu nhìn chằm chằm vào Lý Nguyệt Minh mà không hề hay biết, làm Nguyệt Minh sinh ra một cảm giác khó chịu.
“Ngươi làm gì mà nhìn ta thế?” – Nguyệt Minh lên tiếng, mắt nhìn thẳng vào Ngô Hoàng.
“Không, không có gì cả.”-Ngô Hoàng lắp bắp – “Cậu ăn tiếp đi.” –Như sực tỉnh, Ngô Hoàng mới thoát ra được dòng suy nghĩ về giới tính của bản thân.”Chậc, nếu chỉ mới nhiêu đó thì không thể kết luận bản thân là đồng tính được”- Ngô Hoàng tự nói,vui vẻ nhìn sang những poster được dán đầy phòng của mình. “Mình là ‘zai’ thẳng ! Chắc chắn là thẳng.”
***
8h00 sáng
Bệnh viện đa khoa
“Cậu ra ngoài mua thuốc, xong về nhà thoa lên vết thương, uống thuốc giảm đau trong một tuần rồi lại tái khám.”- Bác sĩ nâng gọng kính, viết xoẹt xoẹt lên toa thuốc,rồi quay sang dặn dò Ngô Hoàng.
“Vâng, cảm ơn bác sĩ.” – Ngô Hoàng cúi người, cầm toa thuốc đi sang chỗ dược sĩ đợi lấy số thứ tự.
“Cậu bị ai đánh vậy?” –Bác sĩ quay qua người thanh niên đang rụt rè ngồi phía đối diện.
Lý Nguyệt Minh im lặng, ngẩng đầu xung quanh nhìn khung cảnh phòng khám bệnh.
“Không dám nói sao? Chắc không phải tên thanh niên đi cùng chứ?”-Bác sĩ tháo tai nghe, vẻ mặt chán chường nói.
Lý Nguyệt Minh vẫn im lặng.
“Chắc bị đánh nhiều quá nên sợ rồi.”-Người bác sĩ già lắc lắc đầu, chặc lưỡi nghĩ về những vụ bạo lực học đường diễn ra lộn xộn.
“Minh, về thôi. Tôi mua thuốc xong rồi.” Ngô Hoàng chúi mũi vào bao thuốc, mặt hớn hở gọi Nguyệt Minh.
“Cáo từ”-Nguyệt Minh cúi gập người, cung kính đưa tay chào.
“Thanh niên thời nay chơi game nhiều nên nhiễm kiếm hiệp hết rồi sao…?”
***
9h00 sáng
Trung tâm mua sắm PP
“Minh! Cậu coi chừng đi lạc đấy, đừng có mà bỏ xa tôi!” – Ngô Hoàng cúi người dặn dò.
Gật gật đầu, Nguyệt Minh lại quay sang mọi phía, nhìn khắp nơi. Mọi nơi đều có một màu vàng từ cái mà hắn nghĩ là mặt trời trong nhà. Tương lai thật giỏi, có thể đem mặt trời và mặt trăng để trong nhà làm vật dụng thắp sáng.
“Minh, lại đây thử đồ đi, đồ của tôi cậu mặc không vừa, nên chắc phải mua cho cậu vài bộ đi chơi, vài bộ mặc ở nhà rồi.”
Lý Nguyệt Minh không nói lời nào, chỉ nhận bộ đồ từ tay Ngô Hoàng, ngoan ngoãn bước vào phòng thử đồ.
Trong lúc chờ đợi, Ngô Hoàng đi dạo vài vòng xung quanh các shop bán hàng, rồi dừng lại trước cửa hàng trang sức.
“Tóc của cậu ta dài thật.”-Ngô Hoàng vừa nghĩ vừa nắm nắm bàn tay vẫn còn cái cảm giác mềm mượt của tóc. “Phải mua đồ cột tóc cho cậu ta, mùa này nóng…”Gạt bỏ cái ý nghĩa kia, cậu nhanh chóng bước vào tiệm trang sức kiếm vài sợi dây buộc.
“Toàn là hình nơ với chả niếc.”-Ngô Hoàng quay qua quay lại tìm người bán hàng. “Cô ơi ở đây có bán đồ buộc tóc mà không có hình không?”
“Xin lỗi cậu, ở đây chỉ có mấy kiểu đấy thôi, có bịch dây buộc màu đen trơn nhưng chỉ xài một lần, cậu có muốn mua không?” – Người bán hàng đứng dậy, niềm nở hỏi cậu.
“Chậc, xài một lần rồi vứt thì phiền lắm, chắc phải mua cho cậu ta mấy cái này đỡ vậy.”-Ngô Hoàng tự nói, rồi ngắm nhìn mấy sợi dây buộc đủ màu sắc.Một chốc sau, cậu mới chọn được hai sợi dây màu đen, có hoa văn như dây thừng,không dày lắm,có vẻ thanh mảnh,rồi Ngô Hoàng vui vẻ đem hai sợi dây ra chỗ tính tiền.
“Cô ơi cháu lấy hai sợi này.”- Ngô Hoàng lôi lôi ví tiền, đợi người bán hàng gói đồ lại.
“Hai chục, của cháu đây.”
Cầm gói đồ trên tay, cậu quay về chỗ của Nguyệt Minh, nhìn thấy người kia mặc áo sơ mi sọc đỏ khoác ngoài áo thun màu trắng ôm sát người,quần jean màu đen cứng cáp lại làm người đấy nhìn càng thanh mảnh, mái tóc đen dài xõa ngang lưng,những ngón tay trắng muốt vén vén tóc,chỉnh lại cái áo, mọi thứ làm cho Ngô Hoàng ngẩn người ra một lát.
“Hoàng,xong rồi.”-Nguyệt Minh quay người sang thấy Ngô Hoàng đang nhìn chằm chằm mình,tốt bụng thông báo gọn một câu.
“Ừ…ừ. Cậu thích nó không? Cậu còn lựa được bộ nào nữa?”-Ngô Hoàng như vừa dứt ra khỏi giấc mộng, lắp bắp hỏi Nguyệt Minh.
“Tùy ngươi.”
“Vậy tôi mua cho cậu bộ đó với mấy cái áo thun và quần nữa nhé.”-Ngô Hoàng quay lưng lại tránh ánh mắt của Nguyệt Minh, vội vội lựa thêm vài bộ nữa, nhưng như sực nhớ ra điều gì, cậu quay người lại, gương mặt lo lắng :
“Hồi nãy thay đồ có đụng gì tới vết thương không?”
“Không.Sao?”
“Không thì tốt rồi…”-Cậu cứ tưởng vết thương bị đụng vào rồi toạc ra nữa thì khổ.
Lý Nguyệt Minh bắt đầu cảm thấy tên này có chút gì kì lạ.Đầu tiên là biết hắn từ quá khứ xuất hiện thì chả ngạc nhiên, rồi còn đưa hắn đi cho thầy lang xem vết thương, bây giờ thì mua y phục cho hắn, tại sao lại phải quan tâm đến hắn? Sao không để hắn tự sinh tự diệt?
Người tương lai kì lạ quá…
“Minh! Tôi tính tiền xong rồi, bây giờ phải đi sang chỗ khác mua cho cậu vài cái…ừm…nội khố…”
Hết chương 3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top