Chương 2

“Á! Gì vậy??”-Ngô Hoàng thốt lên một tiếng, không rõ mình vừa đụng phải vật gì-“Cô…cô là ai??”Ngô Hoàng thảng thốt nhìn một người tóc dài đen mượt, quần áo của phạm nhân thời xưa, mới bắt đầu nghĩ thầm “Chẳng lẽ chúa nghe lời của con, cho con một người con gái à? Nhưng mà nhìn kiểu gì thì hình như đây là cosplay thời xưa...tại sao không phải là một em moe chứ”

“Ngươi là ai?”-Một giọng nói ôn nhu phong nhã trầm trầm vang lên

“Ủa tại sao giọng nữ mà lại thấp thế? Hay là đang cải trang nên phải đè giọng nhỉ?”-Ngô Hoàng vẫn miên man trong dòng suy nghĩ về giá tiền bộ cosplay cùng chất liệu vải…

“Ta hỏi ngươi là ai? Đây là đâu?” –Lý Nguyệt Minh thầm nghĩ tên này chắc có vấn đề về tai, hắn hỏi hai lần rồi mà vẫn không trả lời, và đây là đâu? Không phải hắn sắp bị tử hình sao…

“Này này, cô từ đâu tới thế? Sao chui từ tủ figure đáng quý của tôi ra? Mà nếu cosplay thì phải đợi fes hay là có dịp gì đó hãy cos. Mà cô đang cos ai thế? Tóc dài, đen mượt kiểu này thì wig tốt nhỉ? Cô đặt ở đâu vậy? Trên taobao à?” – Ngô Hoàng tiếp tục xổ một tràng câu hỏi để thỏa tính tò mò của mình, tay vuốt vuốt mái tóc đen mượt, thầm nghĩ tại sao wig lại giống tóc thật thế.

“Bỏ tay ngươi ra khỏi tóc ta ngay! Dám mạo phạm à?” –Lý Nguyệt Minh bực bội, tự hỏi hắn đã bị trôi đến cái thời đại nào mà lại gặp những tên như thế này.

“Thế cô đang cosplay sao?”-Ngô Hoàng bỏ tay ra khỏi mái tóc, lại vuốt vuốt đoán chất liệu vải của bộ đồ

“Cót…pay? Là gì?”-Lý Nguyệt Minh ngơ ngác, tên này nói tiếng gì vậy?

“Cô không biết cosplay à?”-Ngô Hoàng ngạc nhiên, đầu lại nhảy ra một câu hỏi-“Thế tóc này,và bộ đồ này là thật cả sao?”

“Ta đã bảo bỏ tay ra khỏi tóc ta!Tóc thật đấy, được chưa?”-Lý Nguyệt Minh gạt phăng tay Ngô Hoàng, bỗng nhận ra xiềng xích được tháo bỏ tự lúc nào.

“Ơ…thế cô là ai…”-Ngô Hoàng bắt đầu thấy lạ, tại sao thời đại này có người nuôi được mái tóc dài và mượt như thế, hiện nay tụi con gái toàn là lũ tóc nhuộm, vuốt gel cứng ngắc, dài thì cũng highlight đủ màu.

“Ta là Lý Nguyệt Minh”-Lý Nguyệt Minh đáp, ánh mắt bắt đầu đảo xung quanh căn phòng xa lạ không có một chút ánh sáng mặt trời, chỉ có cái thứ gì đó màu trắng trắng chiếu rọi. Kì lạ, chẳng lẽ có thể đem mặt trăng để trong nhà?

“Tên gì kì thế? Cô từ đâu tới?”-Ngô Hoàng suy nghĩ, thời đại này ai lại lấy tên là Nguyệt Minh nhỉ? Tên cũ như thế…mà hình như hắn có nghe cái tên này rồi…

“Ta là người của nước Đại Việt.Thế đây là đâu?”-Lý Nguyệt Minh nhìn thấy một cái tượng cô gái tóc màu đen, quần áo chỉ có hai mảnh, cùng với cái áo khoác ngoài màu đen, mắt có ngọn lửa màu xanh. “Đây là đâu mà nữ nhân lại dám mặc như thế,hơn nữa mắt lại phát ra lửa, chẳng lẽ là quái vật?”-Lý Nguyệt Minh thầm thấy kì lạ.

“Cái gì? Đại Việt??Cô…cô bị điên à?” – Ngô Hoàng sửng sốt, Đại Việt là tên đã có từ xưa của nước Việt Nam, đã không còn được sử dụng, chẳng lẽ cô gái này đến từ quá khứ?-“Cô đang giỡn tôi à?” – Không không chắc mình chơi game nhiều quá nên nằm mơ thôi…đây là mơ mà…cốt truyện kiểu này mình gặp nhiều rồi nên chắc bị lậm thôi…mơ thôi…Nhéo thử một cái xem… “Á! Đau thật…không phải mơ…”

“Ngươi có chuyện gì thế? Mà tại sao nãy giờ ngươi gọi ta là cô? Đó là một cách xưng hô à?”-Lý Nguyệt Minh đang suy nghĩ, bỗng dưng bị nam nhân trước mặt làm giật mình.

“À, [cô] là một cách xưng hô cho con gái đó mà!”- Ngô Hoàng nhìn chằm chằm người trước mặt, chẳng lẽ cô gái này xuyên không sao? Không ngờ lại có một ngày hắn gặp nổi cái tình huống hoàn toàn hư cấu này ngoài đời…

“Con gái?”-Lý Nguyệt Minh tiếp tục cảm thấy kỳ lạ, [con gái] nghĩa là gì ?

“À là…”-Ngô Hoàng lục lọi mọi kí ức về game kiếm hiệp xem con gái thời xưa gọi là gì…-“Là nữ nhân!”-Hắn đập tay một phát, cuối cùng cũng nhớ ra.

“Cái gì? Nữ nhân á?”-Lý Nguyệt Minh nổi gân xanh-“Ta là nam nhân !! Ngươi nhìn chỗ nào mà có thể suy ta là nữ nhân?!!!”

“Hả??Nam…nam..nhân á??”-Ngô Hoàng bật ngửa…một người dung mạo thanh thoát,mái tóc đen mượt cùng đôi mắt sâu như bể lại là…lại là nam nhân!!!

“Là-nam-nhân!”-Lý Nguyệt Minh gằng từng chữ.

“Tôi…tôi xin lỗi!!”-Ngô Hoàng dập đầu tạ tội theo cách của người xưa, rồi mở mắt nhìn kĩ lại người nam nhân trước mặt...Môi của hắn nhìn mềm tựa cánh hoa, cổ thì thon, nước da trắng sáng, chỉ là dáng vẻ thế làm hắn không tưởng tượng được đó là nam nhân!

“Thế…đây là đâu?”-Lý Nguyệt Minh thu cơn giận lại, kiềm chế thở dài.

“Là ViệtNam, đây là phòng tôi.À, tên tôi là Ngô Hoàng”- Ngô Hoàng cười cười gãi gãi đầu, sao hắn lại có cảm giác mình bị nam nhân này thu hút.

“ViệtNam? Có cách xa Đại Việt không?”-Lý Nguyệt Minh rầu rĩ hỏi,cho dù hắn có bị chém đầu khi trở về, hắn cũng muốn được chết trên mảnh đất tổ quốc…

“Cậu là người thời nào, năm mấy?”-Ngô Hoàng hỏi

“Ta là tể tướng triều Lý, vua Lý Cao Tông.”-Lý Nguyệt Minh lại suy nghĩ về tình hình đất nước,hắn trôi dạt về nơi này, chẳng biết đất nước liệu có loạn…

“Đây là tương lai của đất nước Đại Việt, tên là Việt Nam”-Ngô Hoàng trả lời, người thời Lý, lại còn là tể tướng…-“Đây là đất nước Đại Việt sau khoảng 800 năm nữa.”

“Đây là…Đại Việt sao?”-Lý Nguyệt Minh kinh ngạc, thì ra đây là đất nước của hắn sau 800 năm nữa…Bỗng dưng một bên bả vai hắn bắt đầu nhức nhói dữ dội-“Đau…”

“Cậu bị gì thế?”-Ngô Hoàng nhìn Lý Nguyệt Minh ôm bả vai, sợ sệt hỏi-“Chuyện gì vậy?”Bả vai của Lý Nguyệt Minh bắt đầu đỏ thẫm, lan dần ra…

“Này, này !” Tể tướng mà lại mặc đồ phạm nhân sao?Đáng lẽ hắn phải nghĩ ra chứ…chắc là cậu ta bị xử án gì đó rồi…triều Lý, vua Lý Cao Tông…Suy ngẫm một lúc, cậu mới nhận ra…chẳng phải vua Lý Cao Tông là vị vua chỉ mê tửu sắc, không lo triều chính giết oan đại thần sao.Chắc là Lý Nguyệt Minh cũng bị người vu oan…

“Đợi tôi một tí, tôi sẽ giúp cậu!”-Ngô Hoàng vội vã đứng dậy, chạy ra lấy hộp cứu thương.

“Ngô Hoàng!! Mày đâu rồi! Hết giấy vệ sinh! Thằng khốn!!! Sao không chịu để thêm giấy chứ!!”-Nambực dọc hét từ trong nhà vệ sinh,thằng bạn khốn nạn, hồi nãy có hỏi nó còn giấy vệ sinh không thì bảo là còn nhiều lắm…vậy mà… “Đồ khốn nạn! Bố ra bố giết mày”-Namthống khổ hét

“Mày đợi tí đi tao đem vào cho!! Tao đang bận” – Ngô Hoàng ôm lấy hộp cứu thương chạy mau vào phòng, vội vã lôi băng gạc cùng tuýp thuốc sát trùng.

“Cậu mở áo ra.”-Ngô Hoàng ra lệnh, tay nhanh chóng lôi cuộn băng gạc.

Lý Nguyệt Minh im lặng, cắn chặt môi để không thoát ra tiếng kêu, tay trái lôi cánh tay áo bên kia xuống. Ngô Hoàng nhìn vết thương do roi đánh đập, nhẹ nhàng dùng bông gòn được bôi thuốc sát trùng lên bả vai, giọng trầm ấm nói :

“Hơi rát một tí, ráng chịu nhé.”

Lý Nguyệt Minh gật nhẹ đầu, nhìn nam nhân kia ân cần bôi thuốc, rồi quấn băng cho hắn, ngón tay Ngô Hoàng thô to,nhưng cử chỉ lại nhẹ nhàng quấn vết thương.

“Xong rồi, lát nữa tôi sẽ đưa cậu đi bệnh viện vậy…”-Ngô Hoàng hà hơi, lần đầu hắn sơ cứu cho một người. “Cậu chắc không còn nơi để đi nữa nhỉ?”-Hắn kéo tay áo lên cho Lý Nguyệt Minh, mẩm rằng hắn không biết tạo ra máy thời gian,còn tên này thì là người cổ đại, đầu hình như cũng ù ù cạc cạc, nơi này không có người thân cận, để hắn ra ngoài ở thì lại quá nhẫn tâm. “Ở đây với tôi vậy, nhà tôi ba mẹ li dị rồi, tôi không thích ở chung với họ, nên họ cho tôi căn nhà này cùng tiền sinh hoạt hàng tháng, nhà có 2 phòng, cũng hơi nhỏ, nhưng một phòng tôi đựng figure, poster, đủ thứ cả, chỉ còn có mỗi cái phòng này…Dù nó cũng chứa figure nhưng ít nhất ở đây còn có chỗ.”

Lý Nguyệt Minh nghe lời Ngô Hoàng vẫn chưa kịp nuốt nổi.[Ba mẹ] là gì? [Figure, Poster ] là gì?

“À nói từ ngữ hiện đại thế chắc cậu không hiểu. Ý tôi là, cậu ở lại đây với tôi đi, dù gì cũng không có nơi để ở, cậu rớt vào nhà tôi nên tôi đành phải cưu mang cậu vậy.”-Ngô Hoàng nhìn gương mặt ngơ ngơ ngác ngác của Lý Nguyệt Minh mà bụm miệng cười. – “Từ nay hãy gọi tôi là Hoàng. Tôi sẽ gọi cậu là Minh nhé!”

“Hoàng? Minh?”-Lý Nguyệt Minh vẫn chưa quen người ta gọi hẳn tên của mình, nhưng chắc phải nhập gia tùy tục vậy.-“Được rồi, ta sẽ gọi.”

***

Năm 1209

“Quân bay đâu, tên phản loạn Lý Nguyệt Minh đã trốn thoát ! Tru di tam tộc nhà hắn cho ta!”-Phạm Du vuốt vuốt râu, đắc ý ra lệnh cho binh lính soát nhà Lý Nguyệt Minh

***

Hiện tại

2011

“Cậu mặc đỡ bộ đồ của tôi nhé, rồi có gì tôi sẽ mua cho cậu mấy bộ đồ mới.”-Ngô Hoàng lục lọi tủ đồ, đem ra cái áo thun đen với quần jean, bộ đồ nhỏ nhất mà cậu có đem cho Lý Nguyệt Minh.

Lý Nguyệt Minh ngơ ngáo, nhìn cái áo thun và cái quần được thảy trước mặt, cất tiếng hỏi:

“Hoàng, cái này mặc như thế nào?”

***

Hiện tại

2011-Nhà vệ sinh

“Thằng khốn nạn quên bạn mày rồi à!!! Giấy vệ sinh đâuuu!!!!!” –Namgục mặt bực bội hét vang…

Hết chương 2

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #toin38