Chương 1
Hữu Duyên
Author: Lăng Y Đình a.k.a Táo điên
Writter: Lăng Y Đình a.k.a Táo điên
Beta Reader : Min sì tin
Disclaimer: Mọi chuyện chỉ là hư cấu, tuy có sử dụng một số chi tiết trong lịch sử nhà Lý.
Họ là nhân vật của tôi, nhưng họ là của nhau.
Warning: đây là thể loại boyxboy, bạn nào không thích thể loại này thì click back
Category: Phản xuyên không (từ quá khứ tới tương lai), Angst, HE
Pairing : Ngô Hoàng x Lý Nguyệt Minh
Rating: 15+
Status: On going
Summary: "Ước gì có một bé loli hay là moe gì đó xuất hiện từ tủ đựng figure nhỉ?"
Nhưng không có bé loli hay moe nào xuất hiện, chỉ có một nam nhân thân bạch sắc điểm một chút máu thôi.
------------------------------------------
Đời nhà Lý
Năm 1209
“-Bẩm tể tướng, có tướng quân Lệ Sát đến diện kiến”- Một tên gia nhân chạy vào quỳ gối trước mặt một nam nhân ngồi trên ghế cao, dung mạo mỹ miều, khoan thai đặt chén trà Sen xuống bàn thạch.
“Tướng quân Lệ Sát xin diện kiến tể tướng Lý Nguyệt Minh.”
“Chào tướng quân”-Lý Nguyệt Minh đứng lên, tay vén vén mái tóc dài đen,miệng cười, mắt nheo nheo.-“Chẳng hay, tướng quân hôm nay đến thăm bản phủ có chuyện gì?”
“Tể tướng thật nóng nhỉ?Hôm nay bản tướng quân chỉ là vừa chỉnh đốn quân đội, sẵn tập huấn gần bản phủ, nên mới ghé vào thăm hỏi thôi.”-Lệ Sát môi cười, mặt âm u.
“Có chuyện gì ? Ngươi không phải chỉ đơn giản vào thăm hỏi ta.” – Lý Nguyệt Minh cười ôn nhu, bàn tay phong nhã lướt trên ấm trà.
“Nhà Trần có vẻ đang âm mưu gì đó” – Lệ Sát nhấp một ngụm trà, giọng nói trầm ấm vang lên.
“Không sao. Hiện giờ hoàng đế của chúng ta chẳng khác nào một tên chỉ biết ngoạn tửu sắc, không lo dân, nếu là nhà Trần có thể lật đổ hắn, ta nghĩ, nhân dân sẽ bớt khổ đi phần nào.”-Lý Nguyệt Minh thở nhẹ.
Hiện nay nhà Lý đã quá mục rỗng, sụp đổ chỉ là vấn đề thời gian, nhưng Lý Nguyệt Minh là một người thuộc nhà Lý, đã bao đời phụng sự đất nước,nên vẫn không thể làm phản. Đối với hắn mà nói, lúc này nhà Trần lên thay thế quả là một sự giúp đỡ cho đất nước này.
“Ta chỉ muốn thông báo cho ngài biết. Tùy ngài xử sự thôi, thưa tể tướng.”-Lệ Sát thần tình vui vẻ, cười cười nhìn Lý Nguyệt Minh.
“Ta hiểu.Ta sẽ cẩn trọng.”-Lý Nguyệt Minh biết nếu nhà Trần lên ngôi, chắc chắn sẽ không để tàn dư của thời nhà Lý sống sót, vậy nên, có lẽ tính mạng của hắn đang gặp nguy hiểm.
“Ta xin lui.” –Lệ Sát ôm quyền, lui dần ra khỏi cánh cửa.
------------------------------------------------------------------------------
Năm 2011- ViệtNam
“Thi tốt không tụi bây?” – Ngô Hoàng lớn tiếng bá vai lũ đồng chí mới thi xong tốt nghiệp trung học phổ thông, mặt hớn hở.
“Tiêu rồi, tao không học bài sử nên chả làm được gì.” – một đứa lên tiếng.
“Còn mày sao, Hoàng?Tao thấy mười hai giờ đêm qua mày vẫn online mà?”-lại một đứa khác, thằng này là bạn chí cốt của Hoàng.
“Thôi màNam, mày cứ như mẹ tao ý, cằn nhà cằn nhằn mãi!” – Ngô Hoàng vươn vươn cánh tay, mặt phởn phơ-“Bố đây không học nhưng vẫn đậu đấy,chúng mày thấy bố kinh không?”
“Phao đúng không? Uầy, thằng này, mày lười đến thế là cùng.”-Namgiơ tay đấm một phát nhẹ vào đầu Hoàng, đời bất công, sao thằng này chả học bao giờ mà điểm nó cao thế.
“Tao không phao” –Hoàng nói chắc chắn, vỗ tay vào ngực, vênh váo mặt nhìn lũ bạn-“Tao hỏi bài.”
Dứt lời, năm cánh tay và chân đều nhất loạt đấm vào mặt của tên vừa nói ra.
Năm 1209- Nhà Lý Nguyệt Minh
“Cấp báo cấp báo! Bẩm tể tướng, hoàng thượng vừa ban lệnh tử hình tướng Phạm Bỉnh Du!!”
“Cái gì?”-Lý Nguyệt Minh sắc mặt đại biến, tức giận đập tay vào bàn thạch-“Chắc chắn là do tên gian thần Phạm Du!Thật đáng chết mà!”-Nói đoạn, Lý Nguyệt Minh vơ lấy thanh kiếm giắt vào hông, gương mặt nhã nhặn phong thái đã bị một tầng tức giận bao lấy.
***
Hoàng cung
“Bẩm báo hoàng thượng, có tể tướng xin diện kiến.”
“Cho vào!”
“Hoàng thượng vạn tuế, vạn vạn tuế!”-Thân ảnh Lý Nguyệt Minh phong nhã, nhẹ nhàng hành lễ.
“Bình thân.”-hoàng thượng mặc long bào, ngồi trên ngai vàng, vây quanh là tì nữ xiêm y lộng lẫy.
“Bẩm, thần vừa hay tin hoàng thượng muốn xử tử đại thần Phạm Bỉnh Du, có phải thật không ạ?”
“Vua không nói hai lời, Phạm Bỉnh Du làm việc sai trái sau lưng trẫm, khanh muốn trẫm tha cho hắn?”-hoàng đế Lý Cao Tông vẫn ngự trên ngai, mắt một lần cũng chưa nhìn về phía Lý Nguyệt Minh.
“Bẩm hoàng thượng, thần không có ý như thế. Nhưng theo thần nghĩ những điều Phạm Bỉnh Du làm cũng chỉ là muốn tốt cho đất nước, không phải là muốn hại hoàng thượng.Thần thiết nghĩ hoàng thượng nên kiểm tra lại một lần nữa trước khi quyết định ạ.”-Khẩu khí Lý Nguyệt Minh cứng rắn nhưng cũng nhẹ nhàng, không lộ ra bất kì tia tức giận nào.
“Vậy khanh có ý cho trẫm là hôn quân giết người không suy nghĩ sao?”-Lý Cao Tông lộ rõ vẻ khinh khỉnh, gương mặt bực tức hướng phía Lý Nguyệt Minh.-“Cho dù khanh là tể tướng, khanh cũng không có quyền mạo phạm ta như thế!”
“Thần không có ý đó, thưa hoàng thượng. Thần chỉ mong người suy nghĩ kĩ.”
“Khanh không cần nói nữa,lui đi.”-Lý Cao Tông lộ vẻ chán ghét phẩy phẩy tay.
“Nhưng thưa hoàng thượng----“
“Ta bảo lui!”
“Vâng thưa hoàng thượng.”-Lý Nguyệt Minh ôm quyền, lui dần ra ngoài,trong bụng ôm đầy bực bội.
“Thưa hoàng thượng.”-Phạm Du bắt đầu lên tiếng sau khi Lý Nguyệt Minh lui ra-“Theo thần, tể tướng là đồng phạm với tên Phạm Bỉnh Du xấc láo kia, thần nghĩ hoàng thượng nên nhổ cỏ phải nhổ cho sạch ạ.”
“Ý ngươi là---
“Vâng, xin người hãy tử hình hắn chung với Phạm Bỉnh Du.”
“Nhưng dù sao hắn cũng là tể tướng, và hắn cũng đã có công với triều đại…”
“Thưa hoàng thượng, dù lúc trước có công bao nhiêu, hiện thời hắn cũng đang muốn ngai vàng của hoàng thượng, nên mong người hãy suy nghĩ cẩn thận ạ”
“Khanh cũng lui đi…Để ta suy nghĩ đã.”Lý Cao Tông lấy tay xoa xoa huyệt thái dương
“Vâng thưa hoàng thượng…”Phạm Bỉnh Du nhoẻn miệng cười đắc thắng.
----------------------------------------------------------------
Năm 2011
Nhà của Ngô Hoàng
“Ngô Hoàng ơi là Ngô Hoàng!! Mày từng tuổi này rồi mà còn sưu tầm mấy thứ này à??”-Namchỉ chỉ tay vào figure Miku cùng poster đủ loại truyện tranh Nhật Bản trong phòng Ngô Hoàng, mặt hơi kì dì.
“Mày không có tiền thì đừng có tỏ thái độ với bố.”-Ngô Hoàng cười cười, đứng trên ghế dán dán poster vừa tậu, mặt mày hớn hở
“Phòng mày poster che luôn cả ánh sáng mặt trời, có ngày bệnh đấy con ạ.”-Namngả lưng xuống giường, bực dọc lăn qua lăn lại.
“Ai cho mày nằm trên giường tao? Giường tao chỉ có các bé loli-moe mới được nằm thôi biết không?”-Ngô Hoàng ngồi lên ngườiNam, vẻ mặt khinh khỉnh nắm tóc lôi ra khỏi giường.
“Mày thì gái bình thường còn chưa có làm gì nói được mấy em loli với chả moe”-Nammặt ngẩng ngẩng lên trời, thầm chửi rủa nó vì gái mà quăng bạn chí cốt của nó xuống sàn đất lạnh lẽo…
“Đừng làm thái độ đó với tao!”-Hoàng nhảy xổ vào choảng với tênNam.
“Đụng tới nỗi đau lòng thầm kín của mày rồi hả đồ ế gái.” –Namcũng không thua, hai người vật qua vật lại trên sàn nhà, choảng nhau từ sàn lên giường rồi lăn lộn mọi ngóc ngách.
Năm 1209
“Theo chiếu thư của hoàng thượng, vào chính ngọ, tể tướng Lý Nguyệt Minh, tội phản loạn sẽ bị chém đầu thị chúng!”
Trên đoạn đầu đài, một thân bạch sắc tô điểm cùng vệt máu đỏ sẫm, ánh mắt cương nghị, gương mặt thanh tú,nam nhân đang trong tư thế chuẩn bị bị tử hình.
Phạm Du đứng trong lọng, mặt đểu giả cười đắc chí.
Lệ Sát thở dài, tay siết chặt thanh kiếm.
Vua Lý Cao Tông trong kiệu, uống từng đợt rượu với thê thiếp mà chẳng màng đến thế sự xung quanh.
“Đã chính ngọ, truyền đao phủ!”
Tên đao phủ bịt mặt nạ cầm cây đao bước lên từng bậc thang, bắt đầu thi lễ
Namnhân kia mắt nhắm lại, thân hình vẫn ưu nhã, hoàn toàn không sợ sệt.
***
Năm 2011
“Đánh đủ rồi, bây giờ bố phải dẹp lại cái tủ figure, phụ tao gỡ mấy cái thanh kính để chùi đi!”-Hoàng ra lệnh. “A-! Ước gì có một em loli moe chui ra từ tủ mình nhỉ?”
***
“Chém đầu!”
Tên đao phủ vừa nghe lệnh, tay quay quay đao, nhắm thẳng vào cái cổ thon của Lý Nguyệt Minh.Bỗng dưng lại có một ánh sáng kì dị phát ra từ người Lý Nguyệt Minh, làm lóa mắt mọi người đang đứng xem.
“Hắn…!Lý Nguyệt Minh biến mất rồi!!!!”
***
“Á! Gì vậy??”-Ngô Hoàng thốt lên một tiếng, không rõ mình vừa đụng phải vật gì---
Hết chương 1
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top