Tập 2 : Gặp nhau
< Mở nhạc ở đầu trang để có trải nghiệm đọc truyện tốt nhất ( hoặc ko :)) ) >
____________________________________
" Tôi sẽ cố gắng bảo vệ em bằng mọi giá . Dù có hi sinh cái mạng quèn này đi chăng nữa... "
--------
" Không uổng công chờ đợi , Lâm cuối cùng cũng về rồi "
Anh vội thu hồn ma da rồi xoay người lại , nở một nụ cười thật tươi , đến chỗ cậu . Tinh Lâm bảo :
" Thì tui cũng về rồi , mà ông dạo này sống tốt không ? "
" Rất là tốt luôn , ăn uống ngủ đủ lắm . Lâm không cần phải lo cho tui đâu "
" Hưm , ai mà lo cho ông . Chỉ là cách xã giao bình thường thôi "
" Vậy à , vậy mà tui cứ tưởng Lâm quan tâm tui chớ"
Anh tỏ ra vẻ mặt buồn bả , mong là sẽ khiến Lâm có chút gì đó quan tâm anh . Nhưng xem ra cách đó chả thành công tí nào . Ngược lại , anh còn bị cậu đi ngang qua nữa chớ . Cậu ngồi xuống ở chỗ tấm chiếu rồi bảo :
" Vậy trong suốt 3 năm nay , ông ăn được bún đậu mắm tôm chưa ? "
" Ờm...cái này... "
Hữu Danh gãi đầu , vì trong suốt 3 năm nay , anh toàn ăn bún đậu nước mắm không thôi . Giờ mà bảo ăn được mỗi mắm không thì chắc anh sẽ bị phán là chết nửa đời người nữa cho xem . Mà nếu như bảo ăn được mắm tôm thì chả khác nào tự đầu độc mình cả . Đang phân vân thì cậu bảo :
" Nhìn cái mặt này là biết không ăn được bún đậu mắm tôm rồi . Haizz , chết nửa đời người vẫn là chết nửa đời người mà "
" Mà sao mới gặp tui mà hỏi chuyện ăn uống không vậy ? Không hỏi về chuyện khác được sao ? "
" Ngoài chuyện đồ ăn ra , thì còn chuyện gì để nói nữa à ? "
" Thì....chuyện tình cảm , chuyện công việc , chuyện xung quanh nè . Sao không hỏi mấy cái đó "
" Biết sao tui không hỏi ông mấy cái vấn đề đó không ? "
" Sao ? "
" Vì nhìn cái mặt ông là đủ hiểu ông đang ế chảy mỡ ra , công việc thì ế lên ế xuống , đi làm về toàn vô cái chỗ này không , nên chả có chuyện gì nói hết trơn "
" Lâm nói vậy làm mất quan điểm của tui quá . Tui đúng là đang ế thật , nhưng đây là tự muốn ế chứ không phải không ai thèm cua "
" Ế thì nói ế thẳng đi , bày đặt bảo tự muốn ế đồ "
Cậu nói anh vậy nhưng cậu làm sao hiểu được cái cảm giác của anh khi chờ cậu tận 3 năm . Mỗi ngày phải tự động viên bản thân rằng mai cậu sẽ về , nhưng chả thấy cậu về đâu . Nằm ngủ lúc nào cũng mơ thấy cậu đập 2 cái nắp chảo vô anh , rồi bảo anh là pháp sư chết nửa đời người . Không ngày nào là anh không nhớ cậu cả . Nhưng giờ thì anh không cần phải nhớ nữa vì Tinh Lâm bằng xương bằng thịt xuất hiện trước mặt anh đây rồi . Thấy Hữu Danh cứ đứng như người mất hồn như vậy , cậu liền đứng dậy và đập vô lưng anh một cái , khiến anh xém tí nữa là cắm mặt xuống đất rồi . Tinh Lâm thấy mình lỡ đập Hữu Danh mạnh quá , cậu bảo :
" Ờm...xin lỗi "
" Lâm đánh tui muốn đập mặt xuống đất luôn hà "
" Thì tui xin lỗi rồi mà . Chứ giờ ông muốn ăn thêm cái đập nắp chảo vô đầu không ? " * Lấy hai cái nắp chảo trong túi nhỏ ra *
" Thôi...thôi khỏi đi . Đợt năm kia , ông đập tui muốn xỉu lên xỉu xuống rồi . Giờ đập nữa là tui vô viện nằm luôn giờ "
" Cũng biết sợ hả ? * Cất hai cái nắp vô * Tưởng đâu đập 1 cái chưa sợ , định đập thêm cái nữa ấy chứ "
" Lâm tha cho tui . Mà giờ .... Lâm có mối tình nào chưa ? "
Nói tới đoạn đó , anh chỉ thấy cậu ngồi xuống thở dài than ngắn . Thấy vậy , anh ngồi xuống bên cạnh Tinh Lâm , bảo :
" Bộ bị bồ đá hay sao vậy ? "
" Vô duyên , người ta chưa có bồ đây ở đó mà bồ đá . Mà chả hiểu sao , cứ quen ai là y như rằng chưa đầy tuần là đã chia tay rồi . Haizz , số phận hẩm hiu quá điiii "
" Quen người khác không được , thì quen tui nè . Có gì dẫn Lâm đi ăn mỗi ngày luôn "
" Nói nữa là tui nhét cái bó nhang vô họng ông giờ . Tui có ế đi chăng nữa thì chả quen người không biết ăn mắm tôm như ông đâu . Mà thôi , trưa rồi tui về tui ăn cơm . Ai rảnh đâu mà nói chuyện tầm xàm với ông quài "
Nói xong , cậu đứng lên phủi đồ rồi bỏ đi trong sự bất lực của Hữu Danh . Anh nói vọng ra :
" Tui nhất định sẽ ăn được mắm tôm cho Lâm xem !"
Chả biết cậu có nghe được lời anh nói hay không nữa . Chỉ biết là hiện tại anh đang rất vui vì cậu chưa có mối tình mới . Như vậy thì anh có thể từng bước chinh phục được cậu rồi . Đang ngâm nga thì một giọng nói cất lên :
" Đừng có tưởng Tinh Lâm vậy mà không ai để ý "
" Ý cô là sao ? "
" Nói trắng ra là cả người âm lẫn dương đều để ý cậu ấy . Người dương thì để ý Tinh Lâm ít , chứ người âm thì để ý cậu ấy nhiều lắm . Vì Tinh Lâm mới vừa sáng mắt đây thôi , cộng với việc đã từng bị đánh cho xuất vía một lần rồi [ 2 ] , nên thân thể cậu ấy là miếng mồi béo bở cho nhiều hồn ma dữ lắm "
" Sáng mắt ? Đánh cho bay vía ? Những chuyện này là sao ? Mà làm sao cô biết được chuyện đó ? "
" Ta đã nói rồi , ta là Linh nữ...Linh nữ Linh Lan , sống cả mấy năm rồi , lưu lạc luân hồi , vô phương chuyển kiếp . Hoá ra nhân gian rộng lớn , chuyện cũ lãng quên , thành ra tự tại [ 3 ] ... có nơi nào , chuyện gì mà ta không biết được cơ chứ ! . Với lại chuyện này kể ra dài dòng lắm , để mà kể cho ngươi chắc tới sáng mai chưa hết nữa "
" Vậy giờ cô có biết được ai đang theo Lâm không ? "
" Biết thì có biết . Nhưng nói với ngươi thì để cho ngươi bức dây động rừng à ? "
" Chứ cô không nói cho tui thì làm sao tui bắt được hồn ma đấy chứ "
" Cứ từ từ tính cách đã . Hiện giờ hồn ma đó chưa làm hại gì tới Lâm hết , nên cứ theo dõi xem sao . Có gì tính cách tiếp "
" Haizz , chắc phải vậy thôi "
Đó chỉ là bình yên trước khi giông bão tới mà thôi...
Hết tập 2
____________________________________
[ 2 ] Trong trận chiến với lại cậu Út , Tinh Lâm đã bị cậu Út dùng roi trục phách quýnh cho bay vía ra rồi nhập lại vào xác . Và trong phân cảnh của Nguyệt Minh thì Nguyệt Minh chịu bị quýnh , bị quýnh hoá điên hoá dại cũng được . Nên đoán cây đó có ít ảnh hưởng lên hồn phách ( hồn vía ) của Tinh Lâm . Nên trong truyện , tui cho Tinh Lâm bị hồn ma để ý tới là do đó . Tui tìm hiểu một ít thông tin trên mạng + ít dự đoán của tui , nên không thể chính xác 100% được .
[ 3 ] câu nói trên được lấy từ truyện Đồng Hành của Suicidal_Nettle
Sự thêm thắc về một hồn ma đi theo Tinh Lâm là do tui thêm vào . Chứ không có trong phim , nên mọi người đừng so sánh với phim quá nha . Với lại kiến thức về tâm linh thì tui biết hạn hẹp lắm . Nên có gì sai sót thì mọi người có thể đóng góp ý kiến cho tui ha
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top