PhầnChương 76: Viện trưởng thật ra thực che chở Lâm Mộc
Bình an vô sự chạy đến bệnh viện, một giây lúc y vừa mới dừng xe, Trần Trạch liền tiến lên mở cửa, giống như cung thỉnh thái tử gia mà cong lưng, tươi cười sáng lạn.
"Điện hạ, ngủ ngon không? Ăn điểm tâm chưa? Tôi chuẩn bị một hộp cơm bệnh nhân cho em, chắc chắn dinh dưỡng mỹ vị dễ nhìn ăn ngon. Bệnh viện cố ý đưa tới cho tôi, tôi muốn nhiều một phần để lại cho em đó."
Chậc, sáng sớm liền tiếp đãi nhiệt tình đến vậy, khiến người ta rất khó thích ứng.
"Tôi ăn cơm rồi."
"Cháo nấu rất tốt, uống một chén cũng không no bao nhiêu, tôi đã chuẩn bị tốt cho em rồi, đi một chút, ở trên bàn em ấy."
Trần Trạch không ngại bị từ chối, muốn mặt mũi làm gì, mặt mũi có thể làm cơm ăn được sao? Chỉ cần có thể dỗ dành y tới tay, làm gì cũng được.
Lôi kéo tay Lâm Mộc, Lâm Mộc hất cánh tay hắn ra, hắn lại kéo lên, Lâm Mộc lại bỏ ra, hắn còn kéo lên.
"Anh đại gia, cút cho ông đây!"
Lâm Mộc bùng nổ, ở cửa lớn bệnh viện mà hắn cứ lôi lôi kéo kéo không chịu yên.
"Cai sữa chưa hả? Anh mấy tuổi rồi? Không biết đường sao? Chân bị thương thì không đi được sao? Tới gần tôi một mét, tôi chém anh!"
Vũ Trụ nhỏ bốc cháy. Lâm Mộc cũng bốc cháy.
Trần Trạch vừa muốn bày ra biểu cảm đáng thương, chuẩn bị dùng hết biện pháp lừa dối qua cửa thì sau lưng liền có người lên tiếng.
"Lâm Mộc, làm gì vậy? Sáng sớm đứng ở đây mắng chửi người, chú ý tố chất, chú ý thân phận."
Lưng và thắt lưng của Trần Trạch nháy mắt liền thẳng, còn thẳng hơn cả khi đứng nghiêm quân tư. Xem xem, núi dựa của hắn đến đây.
Đảng Hồng chính là Thiên Sứ cứu khổ cứu nạn a~ được rồi, Thiên Sứ đều là thiếu nữ mười tám, mẹ Đảng Hồng sắp sáu mươi, coi như là lão thiên sứ, bà luôn xuất hiện tại thời khắc mấu chốt, làm chủ cho đại chúng cơ khổ, khiến mọi người chịu áp bách có cơ hội xoay người hát bài ca nông nô.
Hừ, cho em hất tôi ra, cho em bắt nạt tôi, cho em áp bách tôi, xem xem ai tới, viện trưởng đại nhân của em tới rồi, nhìn em có nghe hay không.
Lâm Mộc liền như mèo xù lông, lập tức bị người triệt để vuốt hết lông xuống.
Thái độ lập tức trở nên kính cẩn nghe theo, tốt ghê gớm.
"Vâng."
Đảng Hồng vỗ vỗ bả vai Lâm Mộc.
"Sáng sớm chưa ăn cơm đúng không, đến văn phòng thím, thím có lấy thức ăn cho cháu, qua đó lấy ăn đi."
Lâm Mộc nở nụ cười, khóe miệng nhấc lên, nhìn thực ngoan.
"Vâng."
Như một đứa trẻ lập tức nghe lời.
Đảng Hồng nhìn Trần Trạch.
"Lâm Mộc nhà chúng tôi tính tình không tốt lắm, thế nhưng nó không phải người tùy tiện nổi giận với người khác. Đừng luôn chọc nó, đứa nhỏ này không dễ chọc, tức giận ai cũng quản không được."
Xem xem, thím ba vẫn là người bao che khuyết điểm.
Xa gần thân hậu, một chút liền có thể phân ra được. Đúng, viện trưởng đối xử tử tế với anh hùng, thế nhưng, viện trưởng càng yêu thương bác sỹ nhà mình, càng chăm sóc cháu mình.
Đảng Hồng đi trước một bước, Lâm Mộc thản nhiên liếc Trần Trạch, hừ.
Quay đầu liền đi, đừng nghĩ dùng viện trưởng đến áp y, hắm xem viện trưởng là núi dựa, đáng tiếc, núi dựa vẫn luôn nghiêng về phía y, chỉ nể mặt mũi hắn chút tôi, căn bản không hề đứng về phía hắn.
Trần Trạch sờ sờ đầu, chậc, tình huống trước mắt chứng minh một việc, đó chính là, núi dựa bị đổ, giờ chỉ có thể dựa vào chính mình. Phải nghĩ cách theo đuổi Lâm Mộc, âm mưu quỷ kế gì cũng dùng không tốt, chụp mũ cũng không dùng tốt, hắn phải nghĩ một kế sách vạn toàn, áp sát đến cùng, không sợ hy sinh mặc kệ muôn vàn khó khăn vẫn luôn dũng cảm tiến tới.
Vừa muốn đuổi theo, một hộ sĩ đã chạy nhanh tới.
"Bác sỹ Lâm, bác sỹ Lâm, anh có chuyển phát nhanh."
Trần Trạch nhanh tay tiếp nhận, là một chiếc hộp, buộc rất chặt, không có giấy tờ chuyển phát nhanh, chỉ có mỗi cái hộp như vậy.
"Ai đưa cho cô, sao ngay cả địa chỉ cũng không có. Rất kỳ lạ."
Lâm Mộc không quay đầu lại đi về phía trước, buổi sáng tám chín giờ chính là lúc bệnh viện bận rộn nhất, hôm nay y phải tọa chẩn. Trần Trạch đi theo phía sau y lật xem chiếc hộp, Lâm Mộc xem Trần Trạch trở thành giỏ xách, nếu anh muốn cầm, vậy anh cầm đi, dù sao mình cũng không tốn sức lực.
Trần Trạch xé hộp thực nhanh.
"Anh thích cầm thì cứ cầm, tôi mặc kệ, ném đến phòng làm việc của tôi là được."
"Em không xem xem?"
"Tôi không có thời gian."
Đang nói, Lâm Mộc bị bệnh nhân ngăn lại, bệnh nhân cầm bệnh lịch nói chuyện với Lâm Mộc, Lâm Mộc cầm ca bệnh nhìn vài lần.
"Tôi đổi quần áo lập tức liền đến phòng khám bệnh, ngài đi đến bên kia trước chờ tôi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top