Chương 95: Phan nhị gia đến hỗ trợ
Lửa giận này, cứ đình chỉ như vậy. Có câu nói, Đại Vũ trị thủy, khơi thông hà đạo. Ngọn lửa này bị ngăn ở trong lòng, hắn lại nghĩ là biện pháp trừng trị khác, Trần Trạch không hổ là bộ trưởng bộ hậu cần, tính toán thực tinh.
"Chờ tôi trở về, tôi liền lấy quyển sổ ghi lại ngày nào em chọc tôi tức giận thì nợ tôi ba ngày giường sự. Tôi cho em nhớ rõ ràng thấu đáo, chờ hai người chúng ta cùng một chỗ, một ngày một ngày tôi đòi lại. Đúng rồi, tôi còn muốn thêm lợi nhuận. Hừ, bây giờ cho em kiêu ngạo, ai bảo tôi luyến tiếc, tôi tâm cam tình nguyện sủng ái em, chiều em, nhưng tôi sẽ nghĩ biện pháp trả thù lại, miễn cho tôi ở trong nhà không có địa vị. Em chọc tôi một lần, tôi liền viết cho em vài ngày, tốt nhất chờ mong từ giờ trở đi em không hề chọc tôi, nếu không, lửa vài ngày vài ngày lại bùng to, tôi cho em một tháng không xuống giường được, đừng nói tôi là sắc lang."
Đúng, cứ làm như vậy, lợi nhận ấn giờ làm lũy kế lên, hắn khẳng định vượt mức hoàn thành trừng phạt đó. Cam đoan đến lúc đó Lâm Mộc kêu cha gọi mẹ nói không dám, cam đoan Lâm Mộc bị hắn làm choáng một lần lại một lần. Cam đoan bên trong mắt hoa đào của y vì kích thích mà rơi lệ, cam đoan Lâm Mộc yêu phải cảm giác thống khoái này, cũng thích chính mình trừng phạt.
Vận động trên giường là trừng phạt tốt nhất. Trần Trạch thực vừa lòng quyết định này.
Vừa rồi còn tức giận đến nửa sống nửa chết, đảo mắt liền vui vẻ. Không đi trên lầu, không cần ở bên người bảo hộ Lâm Mộc, hắn tự có biện pháp khác bảo vệ người tương lai nằm trong nửa ổ chăn còn lại của hắn.
Lui về phía sau, Trần Trạch đi tìm Phan Cách. Hoàng Khải hoàn toàn xem náo nhiệt xem đến vui vẻ, một hồi chạy tới gào to với Phan Cách, mông người nọ bị đâm một đao, người kia không biết là hôn mê hay là ngủ, sao gọi thế nào cũng không tỉnh. Hai người bọn họ có phải võ công siêu quần hay không, nếu đi đánh vật lộn tự do khẳng định đều là quán quân.
Trần Trạch tới gần Phan Cách, lấy ra một gói thuốc lá, điểm một cây cho Phan Cách.
"Sao nào, kinh ngạc đi."
Phan Cách mang theo vài phần cười nhạo, Lâm Mộc bị anh ta theo đuổi đơn giản như vậy sao? huynh đệ của hắn, cảm tình bao nhiêu năm thì có bao nhiêu lý giải, hắn có thể không biết? Vĩnh viễn kiêu ngạo, thanh lãnh. Trần Trạch khẳng định chịu khổ rồi.
"Tiểu Mộc Đầu của tôi cứ không được tự nhiên như vậy. Từ nhỏ cậu ấy đã vậy sao? Tôi thật ăn xong cậu ấy, cằm nâng, ánh mắt sắc bén, tôi thật muốn cắn cậu ấy một ngụm."
Người này tiện, thiên hạ vô địch. Lâm Mộc đã đối xử với hắn như vậy hắn còn ở nơi này nói trăng hoa.
Trần Trạch anh khiếm ngược bao nhiêu nha, anh đẩu m bao nhiêu nha.
"Từ nhỏ đã tinh xảo giống tiểu vương tử. Đứa ngốc nhà tôi trước kia nói cậu ta một câu giống con gái mà Lâm Mộc liền đánh lên. Đánh đến một thân máu tươi, cậu ta cởi áo khoác liền trực tiếp đi thi đại học, còn đạt điểm cao trúng tuyển học viện y. Thật sự bình tĩnh."
"Đây chính là một khối gỗ. Nói như thế nào cũng không được. Nhõng nhẽo nài nỉ, người ta vẫn không gật đầu. Cậu nói tôi dễ dàng lắm sao, tôi cho là đời này tôi không có số đào hoa, nhưng tôi đã gặp gỡ cậu ấy, cậu không biết lúc thấy cậu ấy tim tôi chợt đình chỉ, nhất kiến chung tình. Chậc chậc, chính là thích như vậy. Quản cậu ấy nổi giận xù lông cao ngạo hay là cười nhẹ, nhìn liền thích, càng xem càng thích."
Trần Trạch thở dài thở ngắn. Yêu phải một người thật không dễ dàng, nhất là hắn yêu phải người dạng này, cứ không tự nhiên như vậy.
"Đời này xem như tôi đưa tại tay cậu ấy."
Phan Cách cười đến bị sặc thuốc.
"Cậu ấy không phải người anh nói theo đuổi là có thể thành công. Mà không phải anh không có biện pháp đối phó cậu ấy còn gì?"
"Tôi là không nỡ ra tay. Sao lại gặp người như cậu ấy cơ chứ. Thôi, ai bảo tôi thích cậu ấy, tính tình cậu ấy thế nào tôi cũng phải chịu đựng. Cậu ấy không thỏa hiệp, tôi đành nghĩ biện pháp khác."
"Cậu ấy vẫn không đồng ý về quân khu đại viện? Không cho anh bảo hộ? Không cho cảnh sát bảo hộ?"
"Ừ. Không chịu, tôi muốn ở bên người bảo hộ, cậu ấy liền uy hiếp tôi đi tìm cô gái khác kết hôn. Nghĩ biện pháp khác đi. Đừng để tôi chờ lâu như vậy mới đợi được đóa Hoa Đào của mình vẫn tay không trở về. Nói xem, Khổng Bân có nhược điểm gì?"
Trực tiếp bảo hộ Lâm Mộc, Lâm Mộc phản đối đến cùng, vậy hắn liền chuyển cong, chỉ cần đạt được mục đích bảo hộ Lâm Mộc, chuyển bao nhiêu lần cũng được.
Kiên trì đến cùng vĩnh viễn không buông tha, không chỉ ở trong chiến đấu, còn có tình yêu.
"Như vậy đi, đêm nay tôi phái người bảo hộ Lâm Mộc, anh theo tôi đến cảnh cục một chuyến, cũng cần lấy khẩu cung của anh, vừa lúc tôi nói với anh về Khổng Bân một chút. Anh có thể chuẩn bị vạn toàn."
"Được."
"Tôi không chỉ giúp anh, tôi cũng đang bảo hộ bạn của tôi. Cậu ấy hỗ trợ làm thi kiểm, tôi không thể để cậu ấy gặp nguy hiểm. Cậu ấy mà xảy ra chuyện gì thì tôi thực xin lỗi thím Lâm."
Người thím xinh đẹp đến từ Giang Nam thủy hương kia, ai dám đi trêu chọc, thím dám dùng nước mắt nhấn chìm người đó. Thím Lâm đầy đủ chứng minh một câu, đàn bà làm từ nước.
Phan Cách lưu lại một phân đội nhỏ ở dưới lầu Lâm Mộc, chỉ cần có người xa lạ ra vào khẳng định báo cáo cục cảnh sát. Tiếp đón Hoàng Khải, đi, chúng ta về cảnh cục. Mang theo Trần Trạch lên xe.
Trần Trạch xa xa nhìn thoáng qua khu chung cư, cả tầng đều mở đèn, cái nào mới là nhà của bọn họ chứ.
"Cái kia, tầng sáu đó, nhà treo bức màn màu trắng. Đó là nhà Lâm Mộc, cậu ta khiết phích đến biến thái, tôi nói cho anh biết, vào nhà cậu ta như đi vào nhà xác ấy, trắng phải gọi là âm trầm khủng bố. Có nề nếp đoan chính, sô pha cũng không dám ngồi."
Hoàng Khải thực thiện lương, thật sự, trong nhóm người tinh này, hắn thiện lương nhất không có tâm nhãn nhất.
Vừa thấy ánh mắt kỳ vọng của Trần Trạch, hắn liền hiểu rõ có ý tứ. Chỉ cho Trần Trạch xem, cái lầu sáu, nhà thứ hai chính là nhà Lâm Mộc. Bọn họ rất ít tới, bởi vì thật sự thích ứng không được.
Nhãn lực của Trần Trạch rất tốt, nhìn tầng sáu, Lâm Mộc không hiểu phong hoa tuyết nguyệt, lại càng không đứng ở ban công xa xa nhìn về phía hắn. Y không phải loại người lãng mạn này, lên lầu, đổi giày, uống nước, mở TV, xem xem tủ lạnh có cái gì ăn. Ngồi trên sô pha thả lỏng.
Trần Trạch trông mòn con mắt cũng chưa nhìn thấy bóng báng Lâm Mộc sau bức màn màu trắng.
Phiền muộn thở dài, Tiểu Mộc Đầu của hắn chính là khó hiểu phong tình như vậy.
"Ngốc, nói hưu nói vượn nữa cẩn thận Lâm Mộc biết thì chỉnh chết em. Đến lúc đó tôi quản không được."
Hoàng Khải nhanh chóng thành thành thật thật ngồi bên Phan Cách, người hắn không dám chọc nhất chính là Lâm Mộc, Lâm Mộc thật sự sẽ mang người đi nhà xác dạovài vòng. Còn nhớ rõ cô gái tố giác Phan Cách kia nha, không phải bị Lâm Mộc giam bên trong sao. Sinh mệnh trân ái, rời xa bác sỹ biến thái.
Lâm Mộc không được tự nhiên giống máy chiến đấu biến thái, không thể chọc.
Phan Cách cũng không chần chờ, mang theo Trần Trạch trở lại cục cảnh sát, Trần Trạch kể ngắn gọn tình huống vừa rồi, vì cái gì đánh nhau, bọn họ dùng súng, không phải đơn giản là đấu vũ khí, không phải cướp bóc, bọn họ là ám sát.
Cảnh sát cũng tìm được vỏ đạn tại hiện trường, nhưng bọn họ xuống tay rất ngoan, những người đó đại bộ phận đều đưa đi bệnh viện, thẩm vấn mấy người thụ thương nhẹ chỉ lấy được mấy lời nói thấy hơi tiền nổi máu tham, không có suy nghĩ khác.
Phan Cách mang theo Trần Trạch vào văn phòng, tìm ra một tập hồ sơ thật dày, ném cho Trần Trạch.
"Đây là toàn bộ tư liệu của Khổng Bân. Bao gồm mấy chuyện không thể đưa ra ánh sáng của gã, đều tại đây."
Trần Trạch ngồi xuống, cầm hồ sơ cảm giác tay thực trầm, trụ cột của Khổng Bân rất dày.
"Sản nghiệp của gã rất nhiều, đề cập ngành sản xuất cũng rất nhiều. Vốn là một thành phần xã hội đen nhàn tản, sau này đoạt được một mỏ than, cường mua cường bán, bước chân vào ngành sắt thép, tra cẩn thận mà nói, gã còn có trung tâm tắm rửa, quán Sauna, ổ tiêu tiền cũng không thiếu.
Vài năm này gã lại tiêu tiền chuẩn bị khơi thông cống một đại biểu, anh cho rằng cơ cấu bây giờ sạch sẽ bao nhiêu? Chỉ cần không bị tra ra thì đều là nhân sĩ liêm khiết làm theo việc công, gã có tiền, sau lưng chuẩn bị rất tốt. Ngày hôm qua tôi có bằng chứng hữu lý bắt gã, nhưng gã bị bắt, chân chân trước sau nhờ người, ngay cả tỉnh lý cục thuế vụ còn gọi điện thoại đến, không ít người xin cho gã, còn mang theo một đoàn luật sư. Dám nói chứng cớ không đủ, không có biện pháp nào phải thả. Bây giờ tôi đang nắm chặt thời gian tìm chứng cứ càng có lực, nhưng vừa cho gã một hơi cơ hội thở dốc, gã liền bắt đầu trả thù.
Vốn đã rất kiêu ngạo, vô pháp vô thiên tự cho không ai làm gì được gã, càng thêm cuồng vọng, phỏng chừng gã không điều tra bối cảnh của Lâm Mộc, chỉ biết Lâm Mộc là pháp y liền trực tiếp triển khai trả thù Lâm Mộc. Gã mà rõ thân phận Lâm Mộc thì có mà dám đối nghịch với quân khu. Chú Lâm là tổng tham mưu trưởng, thân phận đặt ở đó, ai dám xuống tay với công tử của tổng tham mưu trưởng."
Trần Trạch lật xem một tờ một tờ, Khổng Bân quả thực là tội lỗi chồng chất, tội danh gì cũng có, đấu súng, cướp bóc, uy hiếp, cưỡng bức, trốn thuế lậu thuế, giữ súng ống phi pháp, tổ chức mại dâm phiêu xướng, đả thương người trí tàn. Hít thuốc phiện, xã hội đen.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top