Chương 93: Xem ai trị được ai
"Ông đây kiêu ngạo đấy, từ trong bụng mẹ đã kiêu ngạo, đứng sinh, đứng tử, tuyệt đối không cúi đầu. Có bẻ cũng không cong."
"Tôi thấy em là sống đủ !"
"Tôi nguyện ý, anh quản được sao?"
Lâm Mộc nâng cằm còn cao hơn ai khác.
Chậc, đây có tính là thị sủng mà kiêu không? A nha, bây giờ không ai để ý vấn đề này, dù sao Lâm Mộc đang xù lông. Mặc kệ là thị sủng mà kiêu hay là ngạo kiều, vẫn là kiêu ngạo, dù sao Lâm Mộc quyết tâm không lùi bước.
"Em là đầu gỗ!"
Thật là đầu gỗ, vật cách điện, nhõng nhẽo nài nỉ mặt dày mày dạn nhuyễn cứng rắn, dù có chưng nấu, xào lửa to y cũng không thỏa hiệp. Làm bạn tức giận đến đau gan, đau dạ dày, y chỉ lạnh lùng kiêu ngạo nhìn bạn.
Cứng đầu như vậy, đúng lý hợp tình không tiếp thu ý tốt của mình, được rồi, thật ra không phải đều là ý tốt, hắn cũng mang theo chút xíu ý xấu, ở bên người bảo hộ, đó chính là cùng ăn cùng ngủ cùng ở, tắm rửa đi WC đều có thể gặp, đó là một chuyện tốt đẹp đến mức nào, hắn chỉ có một tháng nghỉ ngơi, một tháng này đồng tiến đồng ra, chuyện gì sẽ xảy ra nói cũng không được nha.
Nói đến cùng, không phải là hắn để ý, luyến tiếc, sợ y thụ thương nên mới thương lượng như vậy với y sao. Đổi người khác thì có chết cũng không liên quan gì đến hắn, còn không phải là vì tôi yêu em sao? Để em làm cho tức chết còn không phải là yêu em?
Dễ dàng sao, đợi ba mươi lăm năm lại gặp gỡ một khúc gỗ như vậy, y thanh lãnh kiêu ngạo đứng ở này, nhưng không chịu hạ thấp cái đầu cao quý.
Muốn hỏi trên đời này ai không được tự nhiên nhất, Lâm Mộc là duy nhất, không có thứ hai.
"Tôi sao có thể không xen vào, em là người yêu của tôi, tôi thật vất vả mới tìm được, tôi có thể để em chết không minh bạch sao? Tôi không quan tâm em có đồng ý hay không, tôi vẫn sẽ bảo hộ em, em ở bệnh viện tôi đi theo em đến bệnh viện, em về nhà tôi liền về nhà với em, em đi chỗ nào tôi đây đi chỗ đó, tôi muốn hai mươi bốn giờ em đều ở trong mắt tôi."
"Anh dám theo đuôi tôi tôi giết anh."
"Tôi vẫn làm vậy, khẳng định làm như vậy."
"Chưa từng gặp ai không da không mặt mũi hơn anh, nhìn tôi mặt lạnh anh thật vui vẻ có phải không? Anh khiếm ngược. Tôi nói cho anh, mặc kệ anh làm cái gì, tôi cũng sẽ không đồng ý anh kết giao với tôi, tôi sẽ không thích đàn ông, lại càng không yêu anh."
"Tôi nói, từ cái nhìn đầu tiên tôi đã biết em là người yêu của tôi, tôi nhất định phải đuổi em tới tay. Em không thích người đàn ông thì sao, em thích tôi là được, dù em là một thẳng nam thẳng thẳng tắp tôi cũng sẽ bẻ cong em."
"Ngày mai tôi tìm bạn gái, anh sớm chết tâm đi."
"Tôi xem em dám không, nghĩ tôi không thu thập được em sao? Hay là cứ ôn hoà với em, em xem tôi là người tùy tiện mặc kệ người ta làm gì mình cũng được? Em dám tìm phụ nữ thử xem, xem tôi trị em thế nào."
"Anh xem tôi có dám hay không!"
Lâm Mộc kiêu ngạo nâng cằm, ánh mắt sắc bén, ý chí chiến đấu sục sôi.
"Tôi nói cho em đừng chọc tôi, thật làm tôi tức giận, tôi..."
Trần Trạch kéo lấy cánh tay của Lâm Mộc, dùng lực nắm. Thật khó thở, Trần Trạch thật sự tức giận.
"Anh muốn làm thế nào?"
Lâm Mộc thản nhiên đảo qua cái tay hắn đang nắm lấy mình, giống như kìm nhổ đinh mà niết cánh tay y rất đau, khí lực lớn hơn một chút phỏng chừng y có thể nghe thấy tiếng xương cốt bị bấm gãy.
Lâm Mộc cau mày, ánh mắt từ tay hắn chuyển qua mặt Trần Trạch.
"Anh muốn đánh tôi? Cho anh mượn lá gan, anh dám sao?"
"Tôi mẹ – nó muốn cưỡng – bức em, tin hay không?"
Trần Trạch dán lỗ tai y, gầm nhẹ.
"Có giỏi anh thử xem."
"Em dám tìm tôi liền dám làm."
"Anh dám làm tôi liền dám giết anh."
"Giết tôi tôi cũng sẽ không để em có quan hệ với người phụ nữ khác."
Ánh mắt va chạm, giống như súng AK47 chống lại M16, li ti xoẹt lửa, đều là vũ khí chiến đấu, một không thỏa hiệp, một không thoái nhượng, mắt đối mắt ai cũng không lui về phía sau một bước, càng không yếu đuối, cứ tranh cường háo thắng như vậy. Trên nguyên tắc thì ai cũng là cây đao sắc bén nhất. Mã tấu, dao giải phẫu, va chạm, đối kháng, tia lửa văng khắp nơi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top