Chương 92: Đi đi, đừng vây xem tình nhân cãi nhau
"Anh có thể bảo hộ cậu ấy vài ngày. Còn phải trở về quân doanh nữa mà? bây giờ Khổng Bân thực kiêu ngạo, ai biết bước tiếp theo gã sẽ làm ra chuyện gì. Bây giờ gã cho Lâm Mộc vào danh sách hẳn phải chết, cảnh sát chúng tôi sẽ nắm chặt thời gian tìm chứng cớ cho gã vào tù, mau chóng phán chết gã. Nhưng không biết đến lúc nào. Cậu vẫn nên về quân khu đại viện đi, đi làm có xe quân khu đưa đón. Ai cũng không dám xuống tay với xe của quân khu."
"Tôi còn chưa xin phép nghỉ đông đâu, bây giờ tôi nằm bệnh viện Võ Cảnh, thêm phép nghỉ đông thì tôi có thể bảo hộ cậu ấy một tháng cộng thêm bảy ngày. Thời gian này hẳn là đủ rồi, lâu như vậy Phan Cách cậu còn không thể bắt Khổng Bân thì cái chức cảnh sát trưởng của cậu cũng đừng làm nữa, thật dọa người."
"Có người bảo hộ tôi nghĩ cậu ấy sẽ càng vui vẻ."
Hoàng Khải nói một câu như vậy.
"Nha, anh bạn, cậu thật là nói quá đúng. Phải ở bên cạnh bảo hộ, không chỉ bảo hộ cậu ấy an toàn, còn tăng tiến cảm tình không phải sao."
Trần Trạch thích Hoàng Khải, anh bạn này nói quá đúng, quả thực như con giun trong bụng mình, cái gì cũng rõ.
"Giống như lúc hai người chúng tôi làm đối tượng ở đối diện nhau, gần gũi nói yêu đương, phúc lợi thật nhiều."
Hoàng Khải làm bộ người từng trải, nghiêm túc nói với Trần Trạch, lúc ấy hắn làm thế nào nói yêu đương, đả triền lạn đánh nhõng nhẽo nài nỉ không biết xấu hổ theo đuổi Phan Cách như thế nào.
Lâm Mộc có thể để hắn ở gần bảo hộ sao? Mơ mộng hão huyền.
"Tôi nói lại lần nữa, bất cứ bảo hộ gì tôi cũng không muốn, không cần cảnh sát, không cần cảnh vệ, càng không cần anh."
Lâm Mộc nhìn Trần Trạch, Trần Trạch vui vẻ phấn chấn chỉ vào mũi của mình, tôi tôi tôi, tôi, bảo hộ em. Nhưng mà, một câu này của Lâm Mộc, ngữ khí tràn ngập khí phách, kiên định không cần bất cứ ai, giống điểm huyệt trực tiếp đông cứng Trần Trạch.
"Tôi bảo hộ em thì làm sao?"
Trần Trạch có chút phát hỏa, cứng đầu như vậy, sao y không cho hắn chút đường sống chứ. Nói một thì không có hai, không thể thỏa hiệp chút sao?
"Tôi không cần."
Lâm Mộc tuyệt không sợ hắn.
"Em tưởng bị người giết sao."
"Sinh tử có mệnh."
"Mệnh của em do tôi không do trời."
Giọng nói của Trần Trạch lớn một ít. Khí phách, mệnh của y do hắn không do trời? Hắn tưởng mình còn to hơn trời sao.
"Anh phóng thí !"
Lâm Mộc trực tiếp xù lông.
Hoàng Khải Phan Cách thực sự ăn ý, Lâm Mộc cùng Trần Trạch cãi nhau, hai người bọn họ đồng thời lui về phía sau.
"Nhị ca, cảnh sát đều đến đây, anh đi chỉ huy hiện trường đi, nhiều người bị thương như vậy, tôi đi nhìn náo nhiệt."
"Xem náo nhiệt đi, xem bọn họ thảm bao nhiêu."
Hoàng Khải đồng ý, hai người cãi nhau bọn họ mặc kệ, tục ngữ nói, đầu giường cãi nhau cuối giường hòa, tục ngữ lại nói, hai người cãi nhau đừng tham gia, khuyên tới khuyên đi khuyên thành thù. Tục ngữ lại lại nói, hai người cãi nhau bạn đừng xem, lăn một chỗ cắn một ngụm chói mù mắt.
Cho nên, đôi tình nhân này thực sáng suốt, xoay người đi đều bước đi. Một thì chỉ huy thủ hạ áp giải mấy tên côn đồ, một xem náo nhiệt. Không nhìn tôi tình nhân nhỏ kia bây giờ cãi nhau đến giai đoạn nào.
"Tôi quản em phóng thí hay đi tiểu, tôi nói lời này, an toàn của em, tôi phụ trách. Tôi chờ hơn ba mươi năm mới tìm được người tôi yêu, tôi không thể để em vì tùy hứng quật cường mà ném mạng nhỏ."
"Anh có thể vô tiết tháo một chút nữa không."
Miệng đầy chất thải, hắn có thể đừng ghê tởm như vậy không.
"Tiết tháo tính cái lông gì, chỉ cần em nghe lời, để tôi bảo hộ em, tôi đi mua mười cân về."
"Nói không cần là không cần. Gã muốn giết tôi thì khẳng định sẽ thuê sát thủ, chẳng lẽ tôi cứ làm rùa đen rút đầu một đời sao?"
"Trốn một hồi thì đã làm sao? người như em sao lại cứng đầu vậy."
Trần Trạch sắp bị Lâm Mộc chọc tức đến phá vỡ, tính tình này, dầu muối không tiến, cứng mềm không ăn, dỗ dành y càng lãnh đạm. Phát hỏa thì y còn bùng nổ lợi hại hơn. Lời hay nghe không vào, nói bậy y trực tiếp trả thù. Sao mình lại coi trọng người khó có thể công phá như vậy. Đời này xem như hắn bị Lâm Mộc nắm trong tay.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top