Chương 91: Giới thiệu một chút, Lâm Mộc, người yêu của tôi
Lâm Mộc vươn tay giữ chặt Trần Trạch, nhìn chằm chằm những người này cười lạnh.
"Không cần anh, anh đang mặc quân trang, thật sự làm ra tai nạn chết người thì anh liền phiền toái."
Quân nhân không được ức hiếp dân chúng địa phương, thật sự giao thủ thì sẽ bị thẩm tra, có lẽ Trần Trạch cũng sẽ ăn không xong đâu đi. Truyền đi ra một trung tá đánh chết dân chúng, hắn có lẽ sẽ phải lên toà án quân sự.
Cho nên dù sống chết trước mắt, hắn cũng sẽ không thật sự trực tiếp xuống tay giết chết người, dù người lăn lóc trên đất khóc rống gọi to có chút nhiều, nhưng hắn xuống tay chừng mực, không có ai bị một chiêu mất mạng.
Mặc quân trang thực không có phương tiện, hắn là quân nhân, làm việc nhất định phải có đúng mực, nếu không hắn thật sự sẽ gặp phiền toái.
Trần Trạch cởi quân trang, ném qua một bên.
"Bây giờ tôi là một bình dân, người thường cùng người yêu kề vai chiến đấu."
Hôm nay dù hắn có là tư lệnh quân khu thì cũng sẽ không quản được nhiều như vậy, chẳng lẽ khiến hắn trơ mắt nhìn người yêu bị người vây công sao? Cùng lắm thì bỏ đi thân quần áo này, hắn không thể không quan tâm.
Cởi quân trang, xả caravat, người đàn ông này vốn đã rất bưu hãn, cởi bỏ mấy hột nút áo sơmi, xăn tay áo tới khuỷu tay, lộ ra cánh tay rắn chắc tráng kiện, không có áo khoác, cơ bắp nơi lồng ngực theo động tác hiện ra thực dễ thấy, mặc áo khoác vào người đàn ông này như khoác thêm một tầng nhã nhặn, cởi áo khoác liền thật sự biểu hiện ra một mặt đàn ông khác.
Tuyệt đối cường hãn.
Đàn ông đích thực, phải vậy.
Vài người còn lại điên rồi, giống chó điên mà chết sống muốn mệnh Lâm Mộc, bất kể thương tổn hại, mặc kệ kết quả, chỉ cần mệnh Lâm Mộc.
Xông lên quơ đao trong tay đồng loạt tiếp đón với Lâm Mộc.
"Anh lên toà án quân sự tôi ở bên ngoài cứu anh."
Lâm Mộc híp mắt lại, y sẽ không để chiến hữu kề vai chiến đấu với y bị đưa lên toà án.
"Có những lời này của em, chết cũng đáng."
Trần Trạch hào khí nói, vì người yêu mà chết, chết quang vinh !
Có lẽ ông trời cũng yêu thương hai người bọn họ, không để bọn họ tiếp tục chiến đấu hăng hái, trở thành anh hùng can đảm – Hoàng Khải anh bạn này đến. Hoàng Khải là một người đàn ông tuyệt đối trượng nghĩa có thể vì bạn mà chịu bị đâm hai đao, Phan Cách dừng xe lại, Hoàng Khải liền nhảy xuống, trong tay cầm hai cây côn sắt là vũ khí của hắn.
Phan Cách cũng đi theo sau lưng hắn, trong tay không cầm gì, mặt âm trầm, thu liễm lửa giận lại trở thành sát khí từ trong phóng ra ngoài.
"Lâm Mộc, tôi đến đây, tôi tới cứu cậu, thao, mẹ nó đại gia, ai mẹ nó không có mắt, anh em của ông đây mà cũng dám động, không cần sống thì nói một tiếng, ông đây đưa hắn lên Tây Thiên !"
Hoàng Khải giận điên rồi, vừa xuống xe liền thấy Lâm Mộc bị vây công, quơ hai cây côn sắt liền gia nhập cuộc chiến, hắn tuyệt không sợ đánh nhau, ai cũng không thể xuống tay với bạn của hắn. Trong lúc nhóm người công kích Lâm Mộc và Trần Trạch, hắn xuống tay từ sau lưng.
Phan Cách không chần chờ chút nào, đi mẹ nó cái gì mà thân phận cục cảnh sát trưởng, anh em của hắn bị vây công, ai cũng bình tĩnh không được.
Được, bọn họ bốn hãn tướng, đánh vài tên côn đồ sát thủ còn sót lại thì không phải như đang đùa sao?
Chỉ hai ba hiệp, Trần Trạch vung một quyền đánh gãy xương sườn một người, Lâm Mộc cắt cánh tay một người, song côn sắt của Hoàng Khải gõ hôn mê một, Phan Cách đạp một cước một người hộc máu.
Còn lại thì a một tiếng chạy vội đi. Không có hai người kia gia nhập thì bọn họ còn có thể chống đỡ một chút, Phan Cách Hoàng Khải gia nhập, trực tiếp chấm dứt cuộc chiến.
Chưa đánh đã nghiện đâu, mấy người đã chạy hết, Hoàng Khải vừa muốn đuổi theo, Phan Cách giữ chặt hắn, giặc cùng đường chớ truy.
"Không có việc gì chứ."
Phan Cách thở ra một hơi, nhìn Lâm Mộc từ trên xuống dưới, trên người có chút máu tươi, nhìn tinh thần vẫn không có việc gì.
Lâm Mộc lắc đầu một cái, thần kinh buộc chặt đột nhiên thả lỏng, hai người Phan Cách đến đây, đó chính là dấu hiệu lấy được toàn thắng. Triệt để thả lỏng, cảm giác chân như nhũn ra. Không phải nghĩ mà sợ, là sau khi chiến đấu triệt để thả lỏng.
Phan Cách gọi điện thoại gọi cảnh sát lại đây, thu dọn cục diện rối rắm, nơi rất ít người đi qua giờ nằm ngang dọc thật nhiều người, thống khổ kêu, rên, có chút hình ảnh hung tàn, khiến Hoàng Khải im lặng một chút. Sức chiến đấu của Lâm Mộc thật cường hãn, hắn và Phan Cách tưởng là sẽ nhìn thấy Lâm Mộc bị thương nặng, thật không ngờ y chỉ cởi áo khoác, da cũng chưa phá, người ngã xuống đất dậy không nổi cả một mảng lớn.
Đến cùng ai vây công ai, ai mới là người bị hại.
"Sao anh lại ở đây?"
Phan Cách thấy Trần Trạch, vừa rồi bận rộn không nhìn kỹ, chỉ biết là Lâm Mộc có người giúp đỡ, lại không nhìn kỹ rõ ràng là ai. Chờ chuyện trước mắt giải quyết, Phan Cách có chút sững sờ, sao Trần Trạch lại ở đây?
Bọn họ cũng là chiến hữu, từng ở trong đại đội đặc chủng một thời gian, sau đó Trần Trạch liền bị điều vào bộ hậu cần. Nhưng quan hệ vẫn không sai.
Trần Trạch nở nụ cười, xấu xa. Cằm nhấc, chỉ một chút Lâm Mộc.
"Còn gì nữa, bảo hộ em ấy nha."
Hoàng Khải âm thầm kéo kéo Phan Cách, nháy mắt với hắn vài cái, chuyện này vẫn đừng nói nữa, Lâm Mộc không thể trêu vào, y luôn phủ nhận chuyện này, phủ nhận Trần Trạch theo đuổi. Nếu cứ đuổi theo hỏi có khi lại chọc Lâm Mộc phát hỏa lớn. Y mà xù lông thì không biết sẽ làm ra chuyện gì. Xem xem đám người ngã đầy đất ngang dọc dậy không nổi này, ai cũng mất đi sức chiến đấu nằm trên mặt đất. Vừa rồi chém giết thế nào mới có cục diện như vậy.
Phan Cách hiểu rõ, không hỏi nữa, trực tiếp nhìn Lâm Mộc.
"Cậu có muốn trở về quân khu đại viện ở hay không, nếu không tôi phái người bảo hộ cậu. Nhóm người này xuống tay quá âm hiểm, xem ra Khổng Bân không quản thị phi muốn ra tay với cậu, cậu rất nguy hiểm. Không phải trốn gã, ý tôi là không muốn cậu lấy thân phạm hiểm. Vốn cậu giúp tôi, cậu mà xảy ra chuyện gì thì tôi phải nói với thím Lâm thế nào. Vẫn trốn tránh chút đi."
Phan Cách rất hối hận, hắn quá sơ suất, Lâm Mộc nói không cần hắn liền không phái người tới, hôm nay làm ra động tĩnh lớn như vậy, Khổng Bân thật là hận Lâm Mộc tới tận xương, nhất định muốn giết chết Lâm Mộc mới giải hận. Loại chuyện này đêm nay xảy ra một lần, tuyệt đối không thể xảy ra lần thứ hai. Ai biết tiếp theo Khổng Bân còn muốn làm cái gì, Lâm Mộc mà thật sự gặp chuyện không may thì hắn sẽ tự trách một đời.
"Tôi sợ gã chắc, có bản lĩnh gã cứ đến, mỗi ngày trình diễn phim đấu súng đánh võ tôi cũng không sợ hãi chút nào."
Trong lòng Lâm Mộc nén giận, hôm nay y đảo qua đảo lại giây phút sinh tử, bị người nhục mạ, bị người uy hiếp, y nhẫn nhịn nhưng tính tình kiêu ngạo không cho phép y tiếp tục nhẫn nại.
"Tôi và Khổng Bân phải đấu đến cùng, có bản lĩnh gã cứ đến. Tôi cho gã ăn không xong, đến một đám, ông đây trả lại cho gã một đám. Đến vài người, ông đây làm cho gã vài người, khiến gã có đến mà không có về. Không phải là thi kiểm sao? Tôi tuyệt đối không bôi nhọ chuẩn mực của một bác sỹ, báo cáo tôi sẽ phụ trách, tôi khẳng định sẽ không huỷ bỏ báo cáo thi kiểm, tôi còn muốn làm nhiều hơn một báo cáo, lấy ra chứng cứ hữu lực nhất, phán tử Khổng Bân."
Tính tình quật cường Lâm Mộc lại lên.
"Nơi nào tôi cũng không đi, có bản lĩnh gã cứ đến. Vừa rồi gã gọi tôi là rùa đen rút đầu vương bát đản, tôi cho gã xem tôi có phải rùa rụt cổ, sợ tới mức tè ra quần vẫn không dám đi ra ngoài hay không. Không cần, ai tôi cũng không cần, không cần phái người bảo hộ tôi, tôi đây không chết được. Tôi càng không về quân khu đại viện, tôi đúng giờ đi làm, xem gã còn dám làm gì tôi không."
"Thằng nhóc cậu sao cứng đầu thế, hôm nay là có người giúp cậu, nếu anh ta không ở bên cạnh cậu thì sao, hai người chúng tôi dù có chạy tới thì cậu cũng rất có khả năng tuổi còn trẻ đã đi đời. Nhóm người này đều là xã hội đen. Tuy rằng tôi cũng là, nhưng những người đó mới là kẻ khốn kiếp thị huyết nhất. Trốn một chút thì có gì, không phải sợ gã, là chúng tôi lo lắng cậu sợ cậu gặp nguy hiểm."
Hoàng Khải tức giận, trốn một chút thì có là gì, mạng nhỏ quan trọng hay là kiêu ngạo quan trọng?
"Tôi nói với cậu, tôi đã từng tiếp xúc với Khổng Bân, gã và tôi tuyệt đối là hai đường thẳng khác biệt, bây giờ tôi có gia đình tôi hoàn lương, không lăn lộn. Nhưng loại người này, là sống lấy mệnh đánh bạc, đoạt địa bàn đoạt nhà máy, cường mua cường bán dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, sau đó một đường hắc đến cùng, tiêu tiền khơi thông quan hệ, chuẩn bị trên dưới, mạng lưới quan hệ bưu hãn, tiền nhiều xuống tay hắc, thật sự làm chết cậu thì làm sao giờ?"
"Tôi cũng không phải đã chết, gã dám động đến tôi á, tôi đợi gã đến. Có bản lĩnh gã đến thử xem, ai làm ai, hỏi một chút gã có dám hay không?"
"Gã hạ độc thủ lần đầu tiên, sẽ có lần thứ hai."
Phan Cách nhíu chặt mày, tính tình Lâm Mộc kém nhất trong số bọn hắn, thanh lãnh cao ngạo, thích nổi giận, không yêu nói chuyện, cứng đầu đến cùng.
"Có phải Khổng Bân thiếu tâm nhãn hay không, không cẩn thận điều tra Lâm Mộc một chút, không biết chúng ta không thể động vào sao? Muốn tôi nói với chú Lâm phái cảnh vệ tới cho cậu không, tôi không tin gã dám đối nghịch với người quân khu?"
"Tôi bảo hộ em ấy."
Trần Trạch mở miệng nói chuyện, Lâm Mộc cứng đầu đến cùng hôm nay xem như hắn được mở rộng tầm mắt, nhiều bạn hữu khuyên như vậy, y vẫn không chịu.
"Không cần, ai tôi cũng không cần. Không cần người bảo hộ, tôi không phải đàn bà, bảo hộ cái gì? Tự tôi có thể."
Phan Cách có chút nghiền ngẫm.
"Anh bảo hộ? Anh lấy thân phận gì để bảo hộ. Anh em của chúng tôi thì chúng tôi bảo hộ, anh tính là cái gì."
Trần Trạch ôm lấy bả vai Lâm Mộc, nâng cằm đắc ý.
"Giới thiệu một chút, người nhà tôi, người tôi yêu, Lâm Mộc."
Ngao, Hoàng Khải phát ra tiếng sói tru, anh hùng ! tuyên bố quyền sở hữu không sợ chết như vậy, lá gan anh đủ đại, da mặt đủ dầy.
Phan Cách cũng nở nụ cười. Nhìn Lâm Mộc.
"A, người yêu, quan hệ. Thì ra như vậy."
Mặt Lâm Mộc đều đỏ, khuỷu tay trực tiếp công kích ngực Trần Trạch.
"Cút cho tôi!"
Hoàng Khải ôm bả vai Phan Cách mà cười.
Anh hùng, sùng bái anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top