Chương 90: Điện hạ, em là Tiểu Lý Phi Đao

Liệu có người so với bọn hắn động tác đều nhanh.

Tay Trần Trạch chém vào cổ tên cầm đầu, răng rắc một tiếng.

Sau đó liền nghe thấy lợi khí cắt qua không khí tạo ra tiếng gió, tiểu lâu la kia giơ đao thiếu chút nữa liền chém đổ Trần Trạch, miệng phun ra máu tươi, hự một tiếng ngã xuống đất.

Trần Trạch đẩy tên cầm đầu bị hắn khảm choáng ra, nghiêng đầu vừa thấy.

Lâm Mộc vẫn còn duy trì động tác một giây trước, chân trước cùng chân sau của y cách ra một tư thế tiêu chuẩn để phóng phi tiêu, dao giải phẫu chính là từ tay phải y bay ra.

Trần Trạch bảo hộ Lâm Mộc, vừa rồi Lâm Mộc cũng cứu Trần Trạch một mạng, ai là ân nhân cứu mạng của ai? Bọn họ là bảo hộ lẫn nhau.

Trái tim Lâm Mộc kinh hoàng, y sẽ bắn súng, thành tích bắn bia còn đó. Trong nháy mắt y thấy Trần Trạch gặp nguy hiểm kia, cái gì cũng chưa nghĩ, y không kịp nhào qua giúp Trần Trạch, trong lòng gấp, dao giải phẫu tự nhiên liền bay ra, y muốn giúp Trần Trạch một phen.

Con dao giải phẫu này trúng giữa hồng tâm, phốc một tiếng liền đâm vào trái tim của tiểu lâu la. Khi lưỡi đao sát qua quần áo Trần Trạch, trong vòng 0.1 giây còn lại, Lâm Mộc đã bảo hộ Trần Trạch không biến thành người huyết.

Trần Trạch quay đầu nhìn về phía Lâm Mộc, đẹp trai a, dao giải phẫu thật sự bay ra trúng chính giữa mục tiêu. Trước kia bị y phóng dao giải phẫu vài lần mình đều tránh được, hôm nay xem như kiến thức năng lực chân chính. Hắn liếc mắt đưa tình với Lâm Mộc một cái.

Người yêu của bạn có thể kề vai chiến đấu với, có thể cứu bạn trong lúc nước sôi lửa bỏng, công phu tương xứng, khuôn mặt thanh lãnh tuyệt diễm, luôn làm gây kinh hỉ ngoài ý muốn cho người ta.

Phải biết bọn họ cách xa hơn mười mét, y có thể phóng dao chuẩn như vậy ở trong đêm tối, thật khiến Trần Trạch bội phục sát đất.

"Điện hạ, nhà em thật ra họ Lý đi, Tiểu Lý Phi Đao Lý Tầm Hoan là thầy giáo của em đi. Chuẩn như vậy."

Lâm Mộc thở ra một hơi, y cảm thấy hôm nay mình dũng mãnh vô cùng. Thân thể phản ứng theo bản năng, dao giải phẫu liền bay ra ngay lúc sống chết trước mắt cứu Trần Trạch.

Trần Trạch chớp mắt với y một chút, Lâm Mộc nhìn hắn, nở nụ cười. Khó có thể tin chuẩn xác cứu hắn một mạng.

Trần Trạch mê muội, cho dù trong lúc sống chết trước mắt, hắn vẫn mê muội nụ cười nhạt này.

"Điện hạ, em đẹp đến mức khiến tôi không thể rời mắt đi."

Thật sự, nhất là bây giờ, dù có chút chật vật, nhưng ánh mắt lấp lánh, càng chiến càng hăng, khiến người ta muốn hung hăng hôn môi cái miệng của y, nuốt nụ cười nhẹ này vào bụng. Có thể yêu một đời.

Lâm Mộc không phản ứng hắn động kinh. Quay đầu nhìn vài người còn lại.

Giải quyết hai tên, còn lại năm người vừa thấy tình huống này, cắn răng, liều mạng, vì hơn mười vạn tiền thưởng kia. Chỉ cần giết chết Lâm Mộc liền có tiền. Ông chủ bọn họ tài đại khí thô, có quan hệ có nhân mạch, nhất định muốn đầu tên pháp y này, giết y liền có tiền.

"Các anh em, lên, ông chủ nói, hôm nay y chết, mỗi người chúng ta đều sẽ được mấy chục vạn."

Hôm nay chính là hôm nay, cá chết lưới rách cũng tốt, vì tiền phấn đấu cũng tốt, bọn họ bất kể thị phi muốn Lâm Mộc chết tại đây.

"Em đứng đừng nhúc nhích, tôi đến. Chỉ vài người mà thôi, năm phút đồng hồ tôi giải quyết xong, cho bọn họ đều đi đến chỗ Diêm Vương báo danh đi."

Nhóm người này không có ngao cổ họng chạy, ánh mắt thêm xơ xác tiêu điều. Trần Trạch xả caravat, triệt để thả lỏng chính mình, thật ra hắn thực tức giận, may mắn hắn cùng trở về, nếu không hậu quả không thể tưởng tượng nổi.

Hắn muốn dùng tốc độ nhanh nhất giải quyết hết nhóm người này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top