Chương 88: Đàn ông đích thực, thân thủ tốt

Lâm Mộc căm giận bất bình, nhưng vẫn không hề động. Thân thủ của Trần Trạch y rõ ràng, lần đầu tiên Trần Trạch lạnh mặt rống y vẫn khiến Lâm Mộc có chút kinh ngạc, thật sự không ngờ, hắn sẽ rống lên, mặt âm trầm răn dạy y.

Từ sự kiên định trong ánh mắt của Trần Trạch cùng bàn tay nâng lên kia, y có thể nhìn ra, lần này Trần Trạch nói một thì không có hai, y thật sự nhúc nhích một chút, Trần Trạch chắc chắn sẽ xuống tay.

Đánh hôn mê y, Trần Trạch làm sao được? Bên ngoài còn có bảy tám người, còn mang theo đao, còn có súng giảm thanh.

Cắn môi, y nhẫn.

Trong lòng Trần Trạch thả lỏng, Lâm Mộc ngoan, nghe lời, trái tim của hắn không đến mức nhảy ra ngoài.

"Em ở đây đợi tôi, tôi tìm cơ hội lấy súng lục. Em gọi điện thoại cho Phan Cách nhờ trợ giúp. Tôi nói, không được nhúc nhích, em thành thật ở đây cho tôi, động cũng không được động. Nếu không mọi chuyện chấm dứt tôi sẽ thu thập em."

Lâm Mộc xoay đầu, không phản ứng hắn.

Trần Trạch bóp chặt cằm Lâm Mộc, xoay đầu y lại đây.

"Có nghe thấy không?"

Tròng mắt Trần Trạch sắc bén, bộ mặt âm trầm giống như đêm trước khi bão đến. Như đang nói em không nghe tôi tôi tuyệt đối không khách khí với em.

"Biết."

Cằm bị hắn niết đau, đến cùng hắn dùng bao nhiêu khí lực. Lâm Mộc hung hăng đẩy tay hắn ra.

Lúc này Trần Trạch mới gật đầu một cái, tỏ vẻ vừa lòng thái độ phối hợp của Lâm Mộc.

"Chú ý ẩn nấp."

Trần Trạch chuyển Lâm Mộc đến sau một gốc cây khác, rướn cổ xem xem bên ngoài, mấy người kia lại đi vào một ít, đao phản chiếu ánh sáng chói lọi, chém lung tung vào vài lùm cây, xem ra là đang tìm kiếm.

Tiếng chửi bậy càng lúc càng khó nghe, Lâm Mộc tức giận, Trần Trạch lại hạ mệnh lệnh không cho y động, Lâm Mộc càng tức.

"Gọi điện thoại cho Phan Cách."

Trần Trạch lắc mình rời khỏi gốc cây này, trước khi đi dặn dò một câu.

"Không được nhúc nhích."

Lâm Mộc biết, vừa rồi y quá xúc động, phép khích tướng khiến y thiếu chút nữa toi mạng. Trần Trạch thật sự tức giận. Y cắn răng nhẫn nhịn không đáp lại những lời mắng khó nghe, trong tay niết dao giải phẫu, nghiêng thân thể trốn sau gốc cây, thấy Trần Trạch di chuyển rất nhanh, dường như là lặng yên không một tiếng động, lắc mình, đi tới tiền phương, xoay người ngồi xổm xuống.

Lâm Mộc nhanh chóng gọi điện thoại cho Phan Cách, đè thấp giọng.

"Phan Cách, tôi bị phục kích, ở dưới lầu nhà tôi, nhanh chóng lại đây giúp tôi."

Phan Cách đại kinh thất sắc, lúc này hắn đã tan tầm về nhà, vừa đến nhà liền nhận được này điện thoại, không nói hai lời, mang theo Hoàng Khải liền chạy ra ngoài, bọn họ đến còn nhanh hơn cảnh sát bởi vì ở không xa.

"Bọc đánh, tao không tin tưởng nơi bé xíu như vậy bọn họ còn có thể chui xuống đất trốn. Ông chủ nói, giết hắn thưởng cho hơn mười vạn."

Tên cầm đầu nắm súng trong tay, tưởng rằng chính mình nắm chắc thắng lợi, hạ mệnh lệnh với những người còn sót lại, khu vực này làm xanh hoá không lớn, thế nhưng cây cối rậm rạp, hai người trốn dễ dàng.

Nhiệm vụ hôm nay phải hoàn thành, mệnh Lâm Mộc, bọn họ muốn chắc rồi.

Khổng Bân là kẻ không đầu óc, trước khi xuống tay với Lâm Mộc không thèm điều tra một chút xem Lâm Mộc là ai.

Đám người này lại càng không có đầu óc, có trọng thưởng liền không quản không để ý việc gì, vung đao trong tay, thật sự đi vào khu vực xanh hoá. Bọc đánh, chọn dùng phương thức trảm cây điều tra.

Hai người bọn họ tay không tấc sắt, trong tay bọn chúng có đao có súng, không có gì để sợ, tưởng rằng đã nắm chắc thắng lợi.

Tên cầm đầu không tiến vào, bên người còn đứng một tên lâu la, nhìn người còn lại đi vào khu vực xanh hoá.

Trần Trạch nín thở ngưng thần, trước kia hắn xuất thân từ tay súng bắn tỉa, loại ẩn núp này đối với hắn quả thực chỉ là một bữa ăn sáng.

Có người tới gần, Trần Trạch ẩn núp như người tàng hình, người này vừa lại gần, hắn liền như giao long phá vân mà ra, mạnh mẽ nhào lên, một tay che miệng người này, không để hắn phát ra bất cứ tiếng kêu nào, nhắm ngay bụng người này cho một quyền, trực tiếp đánh ngất xỉu.

Lâm Mộc nhìn xem rõ ràng, thân thủ của Trần Trạch hoàn mỹ lưu loát, từ ra tay đến động tác kết thúc chỉ cần năm giây, lá cây vừa động vang lên soạt soạt, một người đã triệt để choáng váng mất đi sức chiến đấu.

Trong lòng giơ ngón cái tán thưởng hắn, thật không sai. Không hổ là xuất thân từ quân nhân.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top