Chương 87: Trần Trạch phát hỏa với Lâm Mộc
"Còn nhớ rõ con thỏ chết không, hôm nay đó chính là kết cục của mày, lột da mày, rút gân của mày, xem mày còn kiêu ngạo như thế nào?"
Nhiều người cười nhạo như vậy nhưng không dám bước vào lùm cây, sức chiến đấu của hai người bọn họ rất bưu hãn, ai dám xúc động xông qua chứ? Sẽ bị vặn gãy cổ. Khu vực này làm công tác xanh hoá trồng cây cối, hoa cỏ rất nhiều, buổi tối không có đèn đường lại tăng thêm vài phần quỷ dị, ai cũng không dám tới gần, dù trong tay bọn họ có đao, có súng, cũng không dám tới gần.
Lâm Mộc tức điên rồi, thật sự tức điên rồi, y lớn như vậy không có người nào dám đối diện y, dùng súng, nói chuyện vũ nhục y. Y kiêu ngạo như thế, sinh ra đã mang theo tính cách kiệt ngạo bất tuân, y nghe không vào được cái loại vũ nhục này.
Hung hăng đẩy, đổ Trần Trạch sang một bên, niết dao giải phẫu trong tay, đứng lên liền muốn phi dao giải phẫu tên cầm đầu, chắc chắn phóng vào vị trí trái tim của gã, muốn mạng chó của gã. Xem ai chết trước ai.
Y vừa lộ đầu, tên cầm đầu liền thấy được, họng súng vừa chuyển, bóp cò súng.
Trần Trạch bổ nhào lên áp Lâm Mộc xuống đất, viên đạn xoẹt qua đầu của hai người bọn họ, thật sự là sát qua, tóc còn có thể cảm nhận được tốc độ viên đạn sát qua.
Nhanh chóng lăn, kéo Lâm Mộc trốn sau thân cây to khác.
"Muốn chết thì cứ nói thẳng, làm cái gì vậy hả! em không có đầu óc ngu ngốc rồi sao!"
Trần Trạch chưa từng tức giận như vậy, vừa rồi còn dỗ dành khuyên bảo, bây giờ bay hết, trực tiếp mắng.
"Muốn chết có phải không? Càng không cho cậu làm cậu càng làm? Vừa rồi thiếu chút nữa ăn đạn, một phát trúng giữ trán, óc văng ra, một giây cậu liền lên Tây Thiên. Cậu xúc động như vậy chết là xong hết mọi chuyện, còn cha mẹ cậu thì sao, tôi thì sao, lúc này nên hành động theo cảm tình hả? Thu lại cái bản tính kiêu ngạo của cậu đi, nó sẽ hại chết cậu. Không có kinh nghiệm thực chiến đầu óc nóng lên, không quan tâm người khác, thiếu tâm nhãn, bao nhiêu tuổi rồi còn thiếu kiên nhẫn như vậy, hôm nay cậu có chết tại đây tôi cũng không thấy lạ, tính tình thối hại chết cậu lúc nào cũng không biết."
Trần Trạch thật sự tức giận, lần đầu tiên, lần đầu tiên hắn mắng thẳng vào mặt Lâm Mộc, gầm nhẹ, không hề dỗ dành, không hề phụ tiểu làm thấp, hung ác giống như đang giáo huấn thủ hạ của mình, mặt âm trầm có thể dọa khóc trẻ con.
Lâm Mộc làm việc xúc động xem như triệt để chọc giận hắn, chưa từng thấy người nào cứng đầu như vậy. Y mà lên chiến trường một lần liền bị người ta tiễn.
Không để ý an toàn của mình, y có thể ẩn nhẫn một chút hay không, thiếu chút nữa là . . . không biết sao? Thiếu chút nữa y thật sự bị người cho ăn đạn trực tiếp đưa lên trời, thiếu chút nữa trái tim hắn nhảy ra ngoài, nếu chậm một giây, nếu hành động chậm một giây thôi bây giờ có phải hắn đang ôm lấy chính là thi thể của Lâm Mộc hay không?
"Làm thi kiểm cho người khác còn không đủ, còn muốn người khác làm thi kiểm cho cậu? Thiếu chút nữa cậu chết rồi có biết hay không? Cậu muốn hù chết tôi, không muốn cho người khác sống hả? Tính tình chó má gì, thối như vậy sửa lại ngay cho tôi, không được xúc động nữa!"
Lâm Mộc còn muốn nói. Trần Trạch trừng mắt.
"Câm miệng, không cho nói! Tôi khả cảnh cáo cậu, không cho tham dự vào, không cho lộn xộn, không cho đầu óc nóng lên, nghe tôi chỉ huy, dám can đảm phản kháng, tôi đánh ngất cậu."
"Ai cần anh lo!"
Lâm Mộc không phục.
"Tôi cứ quản, cậu thành thật cho tôi, nói thêm một câu nữa, động một chút nữa, tôi chém đứt cổ cậu trước, nếu cậu muốn chết không bằng chết ở trong tay tôi, miễn rơi vào tay bọn họ cậu lại bị bắn thành tổ ong vò vẽ, chết càng khó xem."
Ngẫm lại còn cảm thấy sợ hãi, thiếu chút nữa, người hắn âu yếm liền chết ở trước mặt hắn. Giống vài năm trước, chiến hữu của hắn, từng bước từng bước chết ở trước mặt hắn. Trường hợp đó, cả đời này hắn tuyệt đối không muốn trải qua lần thứ hai.
Tại chỗ Lâm Mộc không nhìn thấy, tay hắn đều phát run, hắn thật sự sợ, vừa rồi viên đạn kia nếu thật sự đánh vào người Lâm Mộc, hắn biết làm sao bây giờ.
Thân thể Lâm Mộc vừa động, Trần Trạch liền giơ tay lên, hắn nói được thì làm được, nếu y còn xúc động gây nguy hiểm, vậy hắn khẳng định sẽ xuống tay đánh y hôn mê, ném vào bụi cỏ chính mình đi đối phó nhóm người này, ít nhất Lâm Mộc sẽ không vì lỗ mãng mà hại chết mình. Hắn đương nhiên luyến tiếc xuống tay với Lâm Mộc, thế nhưng y quá xúc động, thời kì đặc biệt chỉ có thể sử dụng thủ đoạn đặc biệt. Đánh hôn mê lại nói.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top