Chương 86: Đại gia, có súng

Nếu nói hai mươi mấy người là một đám sói đói thì hai người bọn họ chính là liệp báo thiện chiến dũng mãnh, càng lúc càng nhanh càng ngày chiêu số càng hung tàn, khiến cho nhóm người này oa oa gọi bậy, không ôm cánh tay lăn lộn đầy đất cũng ôm bụng lăn lộn, mỗi người đều bị thương.

Áo gió ngắn màu trắng của Lâm Mộc đều dính máu tươi, thường phục lục sắc của Trần Trạch cũng dính điểm điểm đỏ sậm, trong ánh mắt mỗi người là một loại cuồng dã.

Những người này không phải không thể đánh, mà là hai bọn họ quá cường hãn. Có người tránh được dao của Lâm Mộc, từ sau lưng vung đao muốn xuống tay với Trần Trạch trước mắt.

Trần Trạch không chú ý sau lưng, hắn giao phía sau lưng cho Lâm Mộc, hoàn toàn tin tưởng, tin tưởng Lâm Mộc sẽ không để hắn gặp chuyện không may.

Quả nhiên Lâm Mộc sẽ không để hắn bị người chém chết, y xoay trên cánh tay một yết hầu của người kia, nâng tay phải lên, hạ xuống, động tác sắc bén, tiêu sái, trực tiếp đánh hôn mê người này.

Trần Trạch nghe tiếng đao rơi xuống đất, quay đầu hôn gió với Lâm Mộc một cái.

"Điện hạ, em quả nhiên luyến tiếc tôi."

"Lần sau chém chết anh xem tôi có quản anh hay không."

Lâm Mộc đạp một người đang giãy dụa muốn đứng lên công kích y lần nữa.

Khốn kiếp, sống chết trước mắt còn nói loạn thất bát tao.

Trần Trạch nghe tiếng xương sườn gãy nát, quả nhiên, điện hạ nhà bọn họ sẽ cứu người cũng sẽ giết người, không dễ trêu chọc.

Người kia cầm đầu nghiến răng nghiến lợi, mười phút mà thôi, ngã xuống đất đã ba phần bốn, tổn thất thảm trọng, người ta da còn không có phá, vài vệt máu tươi đều là của người bên bọn họ.

Ông chủ hạ nghiêm lệnh, giết chết pháp y này, lưu trữ y chính là hậu hoạn vô cùng, ai biết y có giúp đỡ, mệnh lệnh của ông chủ không thể không nghe, người cầm đầu rút ra khẩu súng dắt sau eo.

Mở chốt an toàn, lên đạn.

Lỗ tai Trần Trạch rất linh mẫn, theo sự hiểu biết của hắn đối với súng ống, đó chính là âm thanh của chốt an toàn bị mở ra, cái gì hắn cũng không quản, dù có người giơ gậy đánh về phía hắn. Hắn xoay người về sau, mặc kệ phía sau lưng bị đánh vào gậy mà đâm về phía Lâm Mộc.

Ôm Lâm Mộc liền chạy sang bên cạnh, theo sau đó, chỗ Lâm Mộc vừa đứng liền hơn một vỏ đạn, tiếng súng có ống hãm thanh thật nhỏ, sẽ không làm người ở xa chú ý.

Cước bộ của Trần Trạch rất nhanh, ôm Lâm Mộc, dùng thân thể của mình bảo hộ chặt Lâm Mộc vào trong ngực, giống như áo chống đạn mà bao chặt lấy Lâm Mộc, động tác rất nhanh, trực tiếp ôm Lâm Mộc nhào vào lùm cây.

Tiếng súng vang lên cùng cước bộ của bọn họ, liên tục vài phát, từng bước thất bại.

"Tôi sát, mấy tên xã hội đen này quá vênh váo đi, giữ súng ống phi pháp, gã nhất định muốn mạng của em."

Trần Trạch đè nặng đầu Lâm Mộc, không để y ngẩng đầu.

Lâm Mộc phải cùng hắn trốn trong lùm cây, nơi này che có thể che chắn quá nhỏ, căn bản trốn không được bao nhiêu lâu. Bọn họ có thể nghe được tiếng bước chân, người kia cầm súng trong tay như cầm kim bài miễn tử, bắn về phía lùm cây.

"Đừng ngẩng đầu."

Trần Trạch đè nặng không buông, hắn hơi ngẩng đầu muốn xem giờ là tình huống gì, một viên đạn liền bay về phía này. Trần Trạch nhanh chóng lui cổ.

"Ông đây chưa từng nghẹn khuất như vậy, gã còn muốn mạng của tôi? Tôi xem gã có mấy cái lá gan?!"

Lâm Mộc giãy dụa muốn tiến lên liều mạng cùng bọn họ. Trần Trạch lôi kéo không buông tay, lúc này đi ra ngoài không phải chịu chết sao?

"Đừng kích động, xem xem tình huống lại nói."

Mặt Trần Trạch âm trầm, y nóng máu lên xông ra bên ngoài thì chết không rõ ràng.

"Đi ra, đi ra, đồ rùa đen rút đầu, không phải mày đánh nhau giỏi lắm sao? Tao muốn xem mày có bản lĩnh hay là thứ trong tay tao có bản lĩnh, nói giết chết mày thì chắc chắn sẽ không để mày sống đến ngày mai."

Tên cầm đầu giơ súng, vài người còn sức chiến đấu lắc lư đứng lên, tập thể phát ra tiếng cười nhạo.

Đi ra nha, đi ra, không phải vừa rồi rất trâu bò sao? Lúc này trốn cái gì, một viên táo đen trực tiếp đưa mày lên trời.

"Ai bảo mày không có mắt động đến người không nên động, vậy phải trả giá đại giới !"

"Tao..."

Lâm Mộc phát hỏa đại, lấy dao giải phẫu ra liền muốn đối đầu với mấy người này, ai không có thể động? Chẳng lẽ để người xấu nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật sao?

Trần Trạch cứng rắn kéo lấy cánh tay y. Vươn tay che miệng của y. Đè thấp giọng ghé vào lỗ tai y.

"Bình tĩnh một chút, đây là phép khích tướng, chúng ta trốn ở đây bọn họ tìm không thấy mục tiêu, em kích động thò đầu ra thì viên đạn liền lấy mạng nhỏ của em. Xem xem tình huống."

Lâm Mộc há miệng liền cắn lòng bàn tay hắn một ngụm, Trần Trạch đau hít hà một tiếng, vẫn không dám buông tay.

"Em cầm tinh con chó cắn tôi tôi cũng không buông tay, trừng tôi tôi cũng không buông. Thành thật chút, không được nhúc nhích."

Ánh mắt Lâm Mộc sắp giết chết Trần Trạch đến nơi, Trần Trạch che miệng của y, đè nặng bờ vai y không cho y động một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top