Chương 82: Nói cái gì cũng không muốn mang hắn về nhà

"Anh cướp xe của tôi."

Đáng tiếc, Lâm Mộc không phải người dễ dàng bị đả động như vậy, y không phải hàn băng ngàn năm, y là huyền thiết ngàn năm nha. Đao thương bất nhập, cứng mềm không ăn.

"Chúng ta là người một nhà, của em chính là của tôi. Chúng ta không phân ra cái gì của ai."

Trần Trạch lấy một gói đậu phộng từ trong bao ra ném cho Lâm Mộc.

"Đói bụng rồi đúng không? ăn một chút đi, tâm tình sẽ tốt lên một chút. Buổi tối tôi làm đại tiệc cho em ăn."

Lâm Mộc cầm gói đồ ăn vặt lên, ném thẳng vào ót Trần Trạch. Đánh không choáng hắn cũng phải làm hắn đau.

Sau lưng Trần Trạch giống như có mắt, nghiêng đầu liền né tránh, cười rất đắc ý.

"Đêm nay làm sườn chua ngọt cho em ăn nha."

"Đem anh đi đôn đi."

"Em yêu, như vậy tôi sẽ chân chính dung nhập vào trong thân thể của em."

Trần Trạch thực ngọt ngào liếc mắt đưa tình với Lâm Mộc. Lâm Mộc cắn răng, y rất muốn giết người. Thật sự rất muốn, nếu không phải Trần Trạch đang lái xe, y thật sự rất muốn từ sau lưng rướn người lên, sau đó bóp chặt cổ của hắn, dùng lực vặn vẹo, giết chết hắn.

"Tôi đi chỗ Trương Huy ăn cơm, không về nhà."

"Không về nhà sao được, người ta cũng phải về nhà với bác sỹ Tiểu Hạ, em đến cậu ta cũng không ở trong quán, một mình chạy đến quán cơm ăn cơm thật đáng thương, người khác đều là hai người hoặc đi cả nhà, chỉ có em cô đơn chiếc bóng, đó không phải kích thích em độc thân sao? về nhà đi, em muốn ăn gì tôi làm cho em."

"Nhìn anh trong lòng tôi phiền."

Lâm Mộc gầm nhẹ, không biết cái gì gọi là gây rối sao? Hắn đã quấy rầy sinh hoạt bình thường của mình.

"Tôi đã nói với em em có ý với tôi, em còn không thừa nhận, nếu trong lòng phiền thì còn nhìn tôi làm gì? không phải là vì trong mắt em có tôi sao."

Trời ạ!

Lâm Mộc xoay mặt, đầy đầu hắc tuyến. Y không thể cãi lại hắn, y nên đi tìm Hạ Quý, Hạ Quý nhanh mồm nhanh miệng, phải nói cậu ta mắng tên trứng thối này một trận. Toàn thiếp vàng lên mặt, hắn nghĩ hắn là ai, thần tượng của toàn dân, nhìn hắn? Nhìn hắn không bằng xem thi thể càng kích thích.

Trần Trạch cười sang sảng, còn mở nhạc, vừa nghe tay vừa đánh nhịp. Chậc, nhạc Nga, không phải khẩu vị của hắn, lại đổi, Broadway nước Mỹ, lại đổi, còn có kinh kịch án tử? thẩm mỹ của y thật là, nhạc nhẽo chẳng liên quan gì nhau sao y lại để xen lẫn như thế. Có thể bình thường một chút được không? Một lúc ấn hơn mười lần, sau đó tiếng ca du dương truyền đến. Vừa nghe khúc nhạc dạo liền biết là bài gì.

Hồng Nhạn.

Lâm Mộc ngây ngẩn cả người, từ lúc nào trên xe của y có bài này, sao y không biết. Cd trên xe bình thường y chỉ nghe mấy bài phía trước, bởi vì từ nhà y đến bệnh viện cũng chỉ có từng đấy giờ, nghe được mấy bài liền đến, y còn có thói quen nghe nhạc phải nghe từ đầu đến đuôi, hơi có chút chứng bắt buộc, y thật không biết sao lại có bài hát này ở đây.

Trần Trạch lắc lư đầu hát cùng, Hồng Nhạn, bay về phía nam, uống rượu cay, tại rót đầy, đêm nay không say không về.

Sau đó, Trần Trạch đổi ca từ, không uống say tôi cũng không đi.

Thật ra, trong lòng vương tử điện hạ của hắn thật ra cũng có hắn, nếu không y sẽ không nghe bài này, phải biết, đây chính là bài hắn hát cho Lâm Mộc nghe trước khi ngủ.

Lâm Mộc cũng nghe, điều đó chứng minh, Lâm Mộc cũng có ý với hắn, mỗi lần nghe bài này y sẽ nghĩ đến mình.

Ai nha, ngại quá, Lâm Mộc cũng có ý với hắn, đây chẳng phải là chuyện tốt sắp tới?

Chỉ vì nguyên nhân này, Trần Trạch liền cất cao tiếng hát, uống rượu cay lại rót đầy.

Hắn có giọng rất cao, lúc lái xe mà còn làm người bên ngoài ghé mắt, thắc mắc hắn hát như thế sẽ không bị phá âm chứ?

Thê lương, vang dội, nháy mắt như mang bạn đến với thảo nguyên, cỏ mọc đến tận chân trời, trời xanh mây trắng.

Lâm Mộc nhắm mắt lại, tựa vào ghế xe, thực tự nhiên, theo bài ca này, y như đặt mình vào thảo nguyên.

Thân thể dần thả lỏng.

Thật ra, Trần Trạch cũng không phải hoàn toàn xấu, ngoài làm mình thấy phiền, có vài chỗ hắn vẫn rất đáng khen thưởng. Giọng hát không sai, da mặt đủ dầy, không hay tức giận, ý chí kiên định, dũng cảm, tử triền lạn đánh, chậc, nếu đây cũng được coi là ưu điểm. Ít nhất từ lúc hắn gặp mình liền bắt đầu dây dưa không buông. Bắt nạt hắn thế nào hắn cũng sẽ không lùi bước.

Mùa thu ở phương Bắc, trời tối thật sự mau, khoảng sáu giờ rưỡi trời đã tối hoàn toàn, đèn đường đều mở.

"Điện hạ, nhà em ở đâu, đến bây giờ em vẫn chưa nói cho tôi biết các địa chỉ nhà em."

"Lái về phía trước."

"Em nói cho tôi biết địa chỉ chính xác đi, tôi sẽ nhớ kỹ. Tôi không thể quên đường về nhà."

"Nói anh lái thì anh cứ lái đi, sao nhiều chuyện như vậy."

Trần Trạch nhìn trái nhìn phải, dẫm chân ga thật nhẹ, đi qua một giao lộ lại một giao lộ, vẫn chưa tới sao? Đây là đường gì, còn đường đó, hắn phải nhớ kỹ, sau này không chừng có thể cấp cho Lâm Mộc một kinh hỉ. Ví dụ như đột nhiên xuất hiện ở nhà y.

"Không nói cho tôi biết chúng ta liền đi dạo quan thành phố một vòng. Đi một đêm."

Lâm Mộc thật sự không muốn nói cho hắn, nhưng không chịu nổi Trần Trạch da mặt dày. Trong lòng y cực kỳ không được tự nhiên, cứ có cảm giác địa bàn của mình bị xâm chiếm.

"Đến giao lộ phía trước rẽ trái, đi vào một km, thấy tiểu khu thì trực tiếp lái vào. Anh dừng xe ở bãi đỗ xe là có thể cút được rồi."

Lãnh địa của mình, tuyệt đối không cho phép hắn bước vào một bước.

"Không được. Tôi muốn ở lại. Nơi nào cũng không đi."

"Được, vậy cứ ở trong xe đi, tôi không về, đều ở trong xe ngốc đi."

Cùng lắm thì đợi, chắc chắn không để hắn bước vào cửa một bước.

"Cùng lắm thì tôi cầm chìa khóa đi từng tầng thử từng nhà, xem xem cửa nhà nào có thể mở ra thì chính là nhà của em."

Lâm Mộc xoa huyệt Thái Dương, y thật không còn lời nào để nói với người này, mặc kệ y dùng chiêu gì, Trần Trạch đều có thể phản bác trở về, làm thế nào cũng không biết mệt, không thấy mình thật phiền sao? Tử triền lạn đánh, hắn chính là một miếng thuốc dán, dán lên liền không xé xuống được.

Trần Trạch trực tiếp lái xe vào tiểu khu, bảo vệ vừa thấy là xe Lâm Mộc, ngăn cũng chưa ngăn lại liền trực tiếp mở cửa cho xe đi vào. Nơi này là khu chung cư cao cấp, bảo an đều nhận ra xe của gia chủ.

Tiểu khu này rất nhiều người, thế nhưng người đi ra đi dạo rất ít. Có bác sỹ có luật sư, có tác giả có họa sĩ, thân phận đều không tệ, nhưng những người này đều tương đối quái gở, rất ít lui tới với hàng xóm cách vách, không như các tiểu khu khác, con nít người già cơm nước xong đều chạy xuống tản bộ tiêu thực. Buổi sáng tám, chín giờ thì hơi nhiều người một chút, đi làm, mua cơm, rèn luyện thân thể chạy bộ, đến buổi tối cơ bản đều đi ra ngoài ăn cơm, hoặc là ở nhà chuẩn bị ăn cơm, rất ít có người đi ra. Người có việc đều đã đi ra từ sớm, người ở nhà đều đã chuẩn bị cả thức ăn đêm, đi làm mệt mỏi một ngày sẽ không ai muốn xuống lầu, đáng tiếc vài thiết bị tập thể dục trong sân tiểu khu.

Tiểu khu làm công tác xanh hoá rất tốt, thiết bị hoàn thiện, có sân bóng rổ, có thiết bị tập thể dục. Còn có con đường nhỏ cong cong quẹo quẹo, một cây một hoa xen kẽ, thiết kế giống như vườn hoa.

Đèn đường dường như đều thiết kế để tiện yêu đương, đều không quá sáng, cách rõ xa mới có một cái, không khí rất tốt, trăng trên hoa dưới đèn ám tối, thích hợp để làm gì đó.

Nhưng cũng có chỗ không tốt, bãi đỗ xe hơi xa một chút, đều đậu xe tập trung, ở dưới lầu không thể dừng xe. Nhà Lâm Mộc cách bãi đỗ xe một đoạn, đi bộ cũng phải mười phút mới đến, lại lên lầu, như thế nào cũng phải mất mười lăm phút.

Hai người Trương Huy ở một tiểu khu khác không xa, Hoàng Khải Phan Cách cũng ở không quá xa, nhà của ba bọn họ tạo thành hình tam giác ở ba tiểu khu, nhà mới của Phan Lôi Điền Viễn cũng ở tiểu khu của Phan Cách. Đáng tiếc hai người bọn họ không ở đây mà ở căn nhà nhỏ của Điền Viễn trước kia.

Trương Huy đã thương lượng với y, chờ y cũng có gia đình của mình thì dứt khoát dọn đến ở chung tiểu khu với Phan Lôi, như vậy có thể chăm sóc lẫn nhau, ai không ở nhà đều không quan trọng, có thể nhà người khác cọ cơm, còn có thể chơi mạt chược, uống rượu với nhau, ở chung một tiểu khu rất tốt.

Mấy người bọn họ đã từng ngồi thương lượng chuyện này, được, có gì mà không được.

Anh em ở chung một tiểu khu thật là phương tiện. Nhưng mà, bây giờ y còn độc thân, không tính toán chuyển qua, chờ y có gia đình của mình rồi nói sau.

Mấy người bọn họ đều chờ y thành gia lập nghiệp, sau đó cùng ở chung.

Trần Trạch dừng xe, mang theo bao lớn bao nhỏ, Lâm Mộc thực không muốn, rất rất không muốn.

Trần Trạch xoay người mở cửa xe sau, một bàn tay phóng trên cửa xe như sợ Lâm Mộc ra vội đụng phải đầu, bộ dạng giống tổng quản cung mời vương tử điện hạ xuống xe.

Rốt cuộc Lâm Mộc cũng xuống xe. Y thật không thể lay chuyển được Trần Trạch tên mặt dày mày dạn này. Y không dưới xe, Trần Trạch liền một tay cầm đồ, một tay giữ cửa xe, hơi hơi xoay người, cung kính mời vương tử điện hạ xuống xe. Lâm Mộc ngồi năm phút đồng hồ, hắn liền giữ tư thế này năm phút đồng hồ.

Lâm Mộc nhìn Trần Trạch, cái gì hắn cũng không nói, cứ cung kính chờ đợi, chờ vương tử điện hạ xuống xe.

Thở dài, y vẫn không đủ ngoan.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top