Chương 79: Có chút bảo hộ không cần để Lâm Mộc biết

Ăn một ngụm thịt thỏ, lông mày nhướn một chút.

Trần Trạch bắt được chi tiết nhỏ này.

"Ăn ngon đúng không, tôi đã nói tôi thực biết làm cơm, thật ra thỏ hầm không phải món ngon nhất, tôi biết nướng con thỏ, lột da, xiên lên lửa nướng, thoa muối ăn, nướng đến khi vàng rộm, thật thơm, lúc nào tôi mang em đi thảo nguyên, thỏ thảo nguyên mập, ăn ngon."

Áp sát vào Lâm Mộc tiếp tục khoe khoang, thật vui vẻ nha, điện hạ của hắn rốt cuộc phát hiện một ưu điểm của hắn, ưu điểm của hắn nhiều thì thật nhiều, hắn chính là mỏ, tìm được mạch khoáng càng đào vào sâu mới biết hắn là một mỏ vàng to.

Lâm Mộc bất động như núi, tiếp tục ăn cơm.

Nói thật, thật sự không sai, hầm thực ngon miệng, không có mùi đất, rất thơm, xương cốt đều mềm, hơi mặn, nhưng ăn với màn thầu thì vừa, canh nước cũng tốt, nếu có một ly rượu đế nữa thì càng tuyệt.

Trần Trạch đổ thêm một ly nước ấm cho y, sợ nước quá nóng nên lấy hai cái ly rót qua rót lại, như vậy hạ nhiệt độ mau, đưa một ly nhỏ vào trong tay y trước.

Kéo một cái ghế dựa dựa vào gần Lâm Mộc, nhìn Lâm Mộc ăn thỏ hầm hắn nấu, nhìn mãn nhãn đều là cưng chiều.

"Anh không ăn?"

"Không ăn, em ăn, tôi làm cho em mà, em thích ăn cứ ăn. Một hồi nữa tôi đi căn tin ăn cơm. Dì Đảng Hồng cố ý dặn họ làm cho tôi một suất cơm bệnh nhân đặc biệt, ăn rất ngon."

Trần Trạch gắp chân thỏ đưa tới trước mặt Lâm Mộc.

"Ăn thịt đi, em nhìn thực tinh thần thế nhưng vẫn gầy. Ăn nhiều một chút."

"Đúng giờ đúng hạn lượng ăn no bảy phần. Không cần ăn cho căng bụng. Ăn quá béo lại phải giảm béo, rảnh à."

"Giảm béo là ăn no chống đỡ, nhàn đau đản không có việc gì làm mới đi giảm béo. Cho bọn họ sinh tồn ở dã ngoại mười ngày, chỉ cho một bao lương khô, đói tròng mắt đều phát xanh thử xem có còn nhớ tới hai chữ giảm béo hay không, quân khu chúng tôi có một chiến sĩ, lúc huấn luyện sinh tồn dã ngoại đưa đồ ăn cho người khác, cậu ta ở dã ngoại mười này, trở về ăn mười sáu cái màn thầu. Có thể ăn chính là phúc, người ở trên đời không phải là vì sinh hoạt cho tốt sao? Chẳng lẽ còn uất ức chính mình, không tất yếu để ý ánh mắt của người khác, chính mình thoải mái là được, chính mình vui vẻ là được, có thể sống thì phải sống cho tốt."

Người không trải qua sinh tử mới không biết sinh mệnh đáng quý. Không biết tư vị của bị đói thì không biết cơm thơm đến bao nhiêu. Có thể ăn thì đừng uất ức miệng của mình, có thể sống thì đừng làm gì để tiếc nuối, tận tình hưởng thụ sinh mệnh, hưởng thụ sự vui vẻ khi hô hấp. Người đều phải chết, nhưng đến lúc chết mới hối hận cái gì cái gì mình chưa có làm, lúc đó đã chậm một đời.

Lâm Mộc không phản bác, lời này có lý. Trần Trạch tuy không nên thân, thế nhưng có đôi khi nói chuyện, câu câu đều có lý.

"Cho nên, ăn, em cứ ăn thành mập mạp hai trăm cân tôi cũng khiêng được em, ôm được em. Tôi không ghét bỏ em béo."

Lâm Mộc nuốt một ngụm màn thầu cuối cùng, xoa xoa miệng, buông đũa, bưng ly nước lên bĩu môi với Trần Trạch.

"Thu dọn sạch sẽ. Tôi muốn làm việc."

"OK."

Trần Trạch lập tức tay chân lanh lẹ, thu dọn bàn, ném xương cốt, lau mặt bàn, tuyệt đối sạch sẽ.

"Hôn tôi một chút thưởng cho đi."

Trần Trạch là kẻ không biết xấu hổ, thí điên thí điên chạy đến trước mặt Lâm Mộc đưa ra yêu cầu.

"Anh tiêm vacxin phòng bệnh chưa?"

Trần Trạch có chút kỳ lạ, theo lý thuyết, Lâm Mộc không đạp hắn cũng phi dao giải phẫu, hoặc là cho hắn một chữ "lăn" hoa lệ. Sao lại hỏi hắn chuyện vacxin phòng bệnh?

"Vacxin Hepatitis B phòng bệnh?"

"Vacxin phòng bệnh dại, tôi sợ hôn anh một chút thì tôi bị nhiễm bệnh chó dại."

Trần Trạch ôm ngực, thống khổ nhìn Lâm Mộc.

"Sao em có thể đối xử với tôi như vậy, ăn cơm của tôi, bắt nạt tôi, dọa phá mật của tôi, em còn muốn thế nào. Em đùa bỡn cảm tình của tôi, em đùa bỡn của tôi!"

Lâm Mộc sờ sờ túi vải, lấy ra một con dao giải phẫu, đặt ở trên bàn, lấy ra con dao thứ hai đặt lên bàn, lấy ra con dao thứ ba đặt lên bàn. Thật chói lọi a.

"Tiếp tục."

Lâm Mộc bảo hắn tiếp tục. Hắn mà tiếp tục đùa bỡn y, không phóng hắn ba con dao giải phẫu thì y thực xin lỗi hắn.

Cái gọi là kẻ thức thời là trang tuấn kiệt, Trần Trạch lập tức thu hồi tất cả biểu cảm chơi xấu, cầm đũa bát.

"Tôi đi rửa cà mèn cho em."

Khóe môi Lâm Mộc bất giác cong lên, nở nụ cười, lần đầu tiên, cảm giác người đàn ông này đùa thật tốt.

Làm thế nào hắn cũng bám theo, ác thanh ác khí với hắn hắn đều cợt nhả. Đùa giỡn hắn hắn không tức giận, luôn cười ha hả, thực không nên thân, nhưng đôi khi nói rất có đạo lý, người đàn ông mâu thuẫn.

Lúc Trần Trạch đóng cửa, rướn cổ xem xem Lâm Mộc.

Lâm Mộc nhanh chóng kéo khóe miệng đang cong lên của mình xuống, tiếp tục vờ bình tĩnh, lạnh lùng ngạo nghễ.

Trần Trạch quay đầu quá chậm, lúc mấu chốt lơ là không phát hiện vương tử điện hạ cười, ai bảo hắn quay đầu chậm, xứng đáng không phát hiện vương tử cười khuynh quốc khuynh thành. Cứ buồn bực đi thôi, cúi đầu đóng cửa.

Lần này Lâm Mộc cười lên tiếng.

Trần Trạch rửa sạch chén đũa, không trực tiếp về phòng bệnh, hắn chỉ cảm mạo mà thôi, tính là chuyện gì? Cũng không đi quấy rối Lâm Mộc, thật mới mẻ, hắn thật sự không đi quấy rối Lâm Mộc, hắn đi đến phòng theo dõi.

Bây giờ thiết bị theo dõi nơi nào cũng có.

Hôm nay hắn bận việc cả buổi sáng tìm máy ghi hình lắp gần xe của Lâm Mộc, có thể thấy tất cả các phía xung quanh xe Lâm Mộc xem có ai tới gần không, hắn sợ nhóm người kia hạ độc thủ lên xe Lâm Mộc, người cực hung ác kiểu này, chuyện gì cũng làm được.

Liên hệ cảm tình với bảo an của bệnh viện, hắn kéo một cái ghế dựa, ngồi xuống giám thị.

Trần Trạch theo dõi chằm chằm, hắn sẽ không để bất luận kẻ nào hạ độc thủ với Lâm Mộc. Lâm Mộc chẳng hề để ý, hắn làm không được. Người hắn đặt ở đầu quả tim, cho dù là thiếu một sợi tóc hắn cũng không cho phép.

Hắn không cho phép bất luận kẻ nào xúc phạm tới Lâm Mộc, cho dù là chính bản thân Lâm Mộc.

Vài người muốn xuống tay với Lâm Mộc kia, có thể đi mua quan tài được rồi. Hắn sẽ khiến những người này hối hận vì đã sinh ra trên đời. Đánh cho mẹ gã cũng nhận không ra, muốn cái mạng nhỏ của gã là chuyện cấm, nhưng mà, hắn có rất nhiều biện pháp nghiêm hình bức cung, hắn có rất nhiều thủ đoạn ngược đãi người, sẽ khiến này nhóm người này sống không được mà chết không xong.

Còn có tên kia, Khổng Bân, chính gã, người này,thật là chán sống. Có phải tưởng Lâm Mộc chỉ là một bác sỹ đơn thuần, tưởng rằng bên người y không ai bảo hộ đúng không, được nha, để gã kiến thức một chút, bộ trưởng bộ hậu cần quân khu đến cùng có bao nhiêu quyền lực.

Bộ trưởng bộ hậu cần không thể trực tiếp điều binh, nhưng đừng quên, hắn nắm thực quyền. Phan Lôi có muốn súng đạn kiểu mới? Trinh sát có muốn xe mới? Muốn? được, trao đổi điều kiện.

Đều không phải là người thành thành thật thật, đừng hy vọng hắn sẽ cứng nhắc.

Hắn là bộ trưởng bộ hậu cần, hắn làm văn chức rất nhiều năm, thế nhưng, đừng quên, hắn cũng từ chiến trường xuống dưới. Muốn nói thì hắn còn là tiền bối của Phan Lôi.

Đại đội đặc chủng là cái ổ thổ phỉ, vậy thì hắn chính là đại đương gia tiền nhiệm.

Thổ phỉ trong thổ phỉ, lưu manh trong lưu manh.

Đàn ông nếu ngay cả người mình yêu cũng không bảo hộ được thì hắn không đủ tư cách là một người đàn ông.

Nhu tình mật ý, tử triền lạn đánh, chuyện theo đuổi Lâm Mộc có thể tạm hoãn một chút, bây giờ chuyện quan trọng nhất chính là bảo hộ Lâm Mộc cẩn thận.

Cho dù là một con ruồi cũng không thể dừng ở trên người Lâm Mộc, khiến Lâm Mộc khó chịu.

Con thỏ ăn rồi, người cũng không thể tha.

Tục ngữ nói, không sợ lưu manh, chỉ sợ lưu manh có văn hóa. Bây giờ những lời này lại đổi một chút, lưu manh biết võ thuật, cái gì cũng ngăn không được.

Hắn là đầu lĩnh thổ phỉ, đầu lĩnh lưu manh biết văn biết võ, xứng đáng Khổng Bân chết không minh bạch.

Ánh mắt không thèm chớp, cứ nhìn chằm chằm màn hình. Chưa hết giờ bệnh viện tan ca, hắn đã thay xong quần áo, trợ lý cầm quân trang thường phục của hắn lại đây, thường phục xanh lục phẳng phiu, hai sao hai gạch ánh vàng rực rỡ, giày da sáng bóng có thể chiếu ra bóng người, quần ly là thẳng tắp, tùy tùy tiện tiện đứng ở kia, tuyệt đối là loại hình quân nhân khôi ngô soái khí bức người. Đẹp trai đến mùi mắt người ta, không cười thì uy vũ bất phàm, khí thế rất áp người. Làm cho không ít người ra ra vào vào nhìn chăm chú.

Đứng ở bên cạnh xe Lâm Mộc, thành thành thật thật chờ Lâm Mộc cùng về nhà.

Lâm Mộc mặc một áo gió ngắn màu trắng, y có vẻ thực thích mặc quần áo màu trắng, đại khái là có liên quan đến việc y yêu sạch sẽ, bên hông dây lưng tùy tiện thăt lại, phong lưu phóng khoáng, quý công tử.

Nhìn thấy Trần Trạch bên cạnh xe, Lâm Mộc sửng sốt một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top