Chương 78: Thỏ hầm cũng không tệ lắm
Trần Trạch hít sâu, lại thở ra, đây là người hắn yêu phải, đây là người hắn thích, tính tình không được tự nhiên hắn cũng thích, nói mấy câu độc chết hắn cũng thích, tức chết hắn vẫn cứ thích, cho nên, nhịn xuống, dù có tức đến tận trời cũng không thể phát hỏa với Lâm Mộc.
Hắn làm bộ trưởng bộ hậu cần rất nhiều năm, chuyện gì chưa thấy qua, chuyện này không phải tức giận là có thể giải quyết, giờ mà gầm rống lên với y thì cũng chỉ cãi nhau thôi, không phải sao? Hai người cả ngày cãi nhau thì nào có được.
"Em không cần để ý, an toàn của em tôi phụ trách. Tôi xem ai dám tại không coi tôi vào đâu mà ra tay với em."
Trần Trạch kìm giọng nói với Lâm Mộc.
Lâm Mộc trả lời là đóng sập cửa phòng khám.
"Vật nhỏ không được tự nhiên, nhất định phải dùng phương thức này làm nũng với tôi sao. Không nói chuyện nghiêm túc được."
Mọi người trên hành lang lặng im ba giây, sau đó lập tức bắt đầu làm việc của mình, tìm bác sỹ, tìm phòng bệnh, các hộ sĩ cũng ngồi xổm xuống lau sạch sẽ máu tươi. Không có người để những lời Trần Trạch nói vào tai, bác sỹ Lâm làm nũng sao? Đó là muốn giết người có được không? Ánh mắt nhìn kiểu gì vậy? Biến thái hàng năm đều có, nhưng năm nay đặc biệt nhiều.
Trong tay Trần Trạch mang theo con thỏ chết, nhìn thấy trong hộp nhỏ bị hắn xé nát còn có một tờ giấy liền nhặt lên. Xung quanh tờ giấy đều bị máu tươi thấm ướt đỏ sẫm.
"Không phải mày thích giải phẫu thi thể lắm sao? Vậy giải phẫu con thỏ chết này một chút, như thế nào? Chờ bắt được mày, con thỏ này chính là kết cục của mày."
Không cần nói rõ, hắn đã biết là ai.
Hắn có năng lực phản trinh sát, chút vấn đề nhỏ ấy là có thể dễ dàng phân tích ra là ai làm. Khổng Bân, kẻ giết Triệu Quân Nghi, Lâm Mộc làm thi kiểm một đêm tìm ra hung thủ sát hại người chết.
Quả nhiên là lập nghiệp từ hắc đạo, chuyện không thể đưa lên mặt bàn đó cũng chỉ có gã có thể làm.
"Làm pháp y còn bị đe dọa đến sinh mệnh? Thế giới này muốn điên."
Trần Trạch chắp tay sau lưng, mang theo con thỏ chết đi đến căn tin. Chậc, đi làm thịt thỏ hầm cho Lâm Mộc bồi bổ tiểu tâm can bị kinh hách một chút.
Lâm Mộc không có xem việc này, trừ đáng cười ra y thật sự không cảm thấy có gì nguy hiểm, y vẫn theo lẽ thường đi làm, xem bệnh cho bệnh nhân. Tập trung làm việc. Chờ đến giữa trưa y đột nhiên có cảm giác không quá thích hợp.
Vì cái gì? Quá an tĩnh.
Đúng vậy, quá an tĩnh, bên người vẫn luôn có một con chim sẻ lắm miệng ríu ra ríu rít, bây giờ con chim sẻ này như đột nhiên biến mất, cực im lặng.
Dựa theo cá tính dính người của Trần Trạch, y chỉ xem bệnh thôi tên trứng thối này khẳng định sẽ ở một bên làm chướng ngại vật, tìm cơ hội nói chuyện với y, dù không nói chuyện với y thì hắn vẫn có thể sáng tạo cơ hội.
Nhưng mà, một buổi sáng, tên trứng thối này, không ở.
Kỳ lạ, chuyện này rất kỳ lạ. Hắn có thể thành thành thật thật ở trong phòng bệnh dưỡng bệnh sao? Chắc chắn không có khả năng. Xuất viện ? đi tai họa người khác?
Chẳng lẽ ở bệnh viện hắn còn có người quen?
À, đúng, còn có Điền Viễn, hắn tìm Điền Viễn liên hệ cảm tình?
Hình như mấy ngày nay Phan Lôi ở nhà, Điền Viễn hẳn là không đi làm.
Vậy thì đi làm gì?
Lâm Mộc đang nghĩ thì cửa liền bị đẩy ra, Trần Trạch ôm một cái nồi đất nhỏ vọt vào. Hành động nhanh chóng, hoàn toàn nhìn không ra chân trái của hắn từng bị thương.
"Thỏ hầm, ăn thật ngon, mau nếm thử."
Đặt nồi đất nhỏ ở trước mặt Lâm Mộc, Trần Trạch nhanh chóng sờ sờ vành tai, thật phỏng tay. Từ trong túi áo cầm ra một đôi đũa, trong một cái túi áo khác cầm ra một cái màn thầu. Đặt trước mặt Lâm Mộc.
"Ăn con thỏ này đi, ăn nó để an ủi một chút."
"Nửa ngày này anh chạy đi hầm thỏ?"
Thịt thỏ màu hồng, quả thực không thể liên hệ đến khối thịt máu me buổi sáng, hương vị rất thơm. Nhìn rất có thèm ăn.
"A, à, em hạ mệnh lệnh, tôi khẳng định chấp hành. Em là bộ trưởng tư lệnh của tôi, em nói gì tôi đều nghe. Em nói tôi đi hầm thịt thỏ, tôi liền đi hầm thịt thỏ. Tôi tự mình xuống bếp hầm, thật thơm, em ăn."
Trần Trạch không tiếp tục này đề tài, đưa đũa đến trong tay Lâm Mộc, cười sáng lạn vô cùng.
Lâm Mộc thật đúng là đói bụng, đừng tưởng rằng y sẽ không có khẩu vị. Chút chuyện nhỏ này y thật sự không để vào mắt, hồi đại học trong khóa giải phẫu, thầy giáo lên lớp giảng giải giải phẫu các loại nội tạng khí quan cơ thể người ngâm trong Formalin y đều thờ ơ, còn sợ con thỏ không có da này? Buổi sáng vẫn màu me mơ hồ, giữa trưa còn không phải vào bụng y sao.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top