Chương 77: Chuyển phát nhanh có máu

Trần Trạch không nhúc nhích, cứ đứng ở nơi cách y không xa, nhìn Lâm Mộc. Y rất nhẫn nại với bệnh nhân, tuy rằng tính tình y không tốt, nhưng y sẽ không nói câu gì khó nghe với bệnh nhân, không nhiệt tình, nhưng tuyệt đối chuyên nghiệp, chắc chắn đủ tư cách ưu tú bác sỹ, vẫn duy trì cự ly, nhưng sẽ không cảm giác lạnh lùng.

Điện hạ của hắn mà chuyên nghiệp lên thì rất đẹp trai. Đây là điều hắn đã biết từ thật lâu trước kia.

Còn nhớ rõ y sẽ nói chuyện dịu dàng, còn nhớ rõ y sẽ trấn an nhân tâm, không có việc gì không có việc gì, đơn giản vài chữ đã có thể làm người ta kiên định. Y mới là Thiên Sứ chân chính.

Cupid !

Không biết mấy ý nghĩ này của Trần Trạch từ đâu mà đến, sét đánh trúng người chết không đền mạng. Thằng nhóc trơn bóng kia có khả năng giống Lâm Mộc sao?

Cảm giác đầu ngón tay có chút ươn ướt, Trần Trạch ôm chiếc hộp, dùng một bàn tay nâng chiếc hộp, một tay còn lại vươn ra xem.

Là, máu tươi !

Máu tươi đỏ bừng dinh dánh, còn mang độ ấm.

Mặt Trần Trạch âm trầm chưa từng có, chưa tới một giây máu tươi trực tiếp rơi xuống đất.

Máu tươi từ bên trong chiếc hộp thẩm thấu ra.

Trần Trạch không nói hai lời, hai tay trực tiếp dùng lực, soạt một tiếng liền xé mở chiếc hộp. Hắn muốn xem xem đến cùng trong hộp có cái gì, sao lại có máu tươi thẩm thấu ra.

Lạch bạch một tiếng, một thứ máu tươi nhầy nhụa rơi xuống đất, một hộ sĩ vừa lúc đi qua, thứ đó liền rơi ngay bên chân cô ta, hộ sĩ cúi đầu nhìn, là một con vật không có da lông, máu me nhầy nhụa, hộ sĩ liền nhảy dựng lên kéo cổ họng thét chói tai.

Một tiếng, tất cả mọi người bên trong hành lang đều nghe thấy được.

Ánh mắt của mọi người đều chuyển lại đây xem, vài hộ sĩ vừa thấy lập tức cùng thét chói tai.

Mặt Trần Trạch vặn vẹo, nhìn chằm chằm thứ trên sàn đó, siết chặt nắm tay!

Mẹ kiếp, ai ! ai mẹ hắn thiếu đạo đức như vậy, mới sáng sớm đưa thứ ghê tởm này cho Lâm Mộc là không muốn cho người ta ăn cơm sao, đây là muốn đe dọa Lâm Mộc hay là muốn cảnh cáo y, thủ đoạn như thế, quả thực không ra cái gì.

Lâm Mộc bị người uy hiếp sao? Ai? Là ai không sợ chết như vậy? Có phải xem người bên cạnh y đều chết cả rồi hay không? Thấy Lâm Mộc là người yếu đuối dễ bắt nạt, muốn dùng thủ đoạn này cảnh cáo sao? Không muốn sống thì hắn sẽ đưa một đoạn đường.

Hắn là người chết sao? Hắn thấy chuyện như vậy sao có thể không quản? cảm thấy bộ trưởng bộ hậu cần hắn đây không ở trong đại đội đặc chủng nữa thì sẽ trở thành tiểu bạch kiểm, không có biện pháp gì tùy ý để người yêu của mình bị người ức hiếp đe dọa? Không biết đại đội đặc chủng chính là mỏ khai quật thổ phỉ, hắn đây chính là tiền bối của thổ phỉ sao?

Lâm Mộc đi tới, thản nhiên nhìn thoáng qua thứ máu tươi nhầy nhụa trên sàn.

Xoay người liền muốn nhặt.

Trần Trạch giữ chặt tay y kéo y ra sau lưng. Bảo hộ gắt gao hộ ở sau người.

"Làm gì, thi thể gặp không ít, sợ thứ này? Không phải là một con thỏ không da thôi sao? Kiểm tra một chút có độc không, không có thì đưa tới căn tin đôn thỏ cho chúng ta ăn."

Lâm Mộc cảm thấy có chút chuyện bé xé ra to, y không phải mấy cô bé mười tám tuổi, thấy thứ này sẽ nhảy dựng lên. Y cũng không phải người bình thường, đột nhiên thấy thứ này cảm giác thực khủng bố, y là bác sỹ, pháp y, y giải phẫu thi thể nhiều vô số kể. Những người này thật sự là hết cách, chiêu này mà cũng dùng, lấy một con thỏ chết uy hiếp pháp y, không biết mấy kẻ đó thiếu tâm nhãn không trí tuệ hay là thật sự não tàn.

Y không cảm thấy khủng bố, chỉ cảm thấy buồn cười. Thực là rất buồn cười, không có thủ đoạn uy hiếp chỉ số thông minh cao, lại dùng loại hạng ba tầm thường này, thật sự là. . .

Sắc mặt của Trần Trạch cũng thực khôi hài, âm trầm như ai chém chết cha hắn không bằng. Hắn nhìn chằm chằm con thỏ như kẻ địch, một con thỏ chết mà thôi, thật sự không tất yếu làm lớn chuyện như vậy.

Trần Trạch nhặt con thỏ vẫn còn chảy máu này lên, lắc lắc, không có da lông, thứ này nhìn có chút ghê người.

"Đến cùng là sao thế này? Biết ai làm sao?"

Trần Trạch không còn hi hi ha ha thổ phỉ như thường ngày, trở nên nghiêm túc như đang họp đại hội quân khu.

"Ai biết được."

Trong lòng Lâm Mộc đã đoán được, nhưng sẽ không nói cho hắn, đây là chuyện của y. Không cần người khác nhúng tay.

"Đây là cảnh cáo, uy hiếp sự an toàn của em."

Trần Trạch có chút phát hỏa, sinh mệnh bị uy hiếp y còn chẳng hề để ý. Điều gì mới có thể đả động y đây.

"Anh nhất định muốn ở trên hành lang phí thời gian thảo luận vấn đề này với tôi sao? Anh nghĩ tôi rãnh sao? Không phải chỉ là một con thỏ chết thôi sao? Cầm đi hầm ăn. Đừng đứng ở chỗ này làm phiền tôi, tôi rất bận."

Lâm Mộc đẩy Trần Trạch ra. Đầy mặt không kiên nhẫn, lấy ca bệnh trong tay bệnh nhân kia, trực tiếp đi làm việc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top