Chương 75: Ngồi chờ uy hiếp đưa lên cửa
Chỉ một hồi đã không thấy bóng dáng xe của Lâm Mộc đâu.
"Chạy nhanh như vậy làm gì, tôi ăn em chắc? giống thỏ thật, không phải là muốn về nhà với em thôi sao, thẹn thùng như vậy, thật không được tự nhiên. Aiz, tuy nói không thể sốt ruột, nóng vội ăn không hết đậu hủ nóng, nhưng trước mặt mình lại đặt hải sâm chứ không phải đậu hủ. Mình sốt ruột muốn ăn."
Trưởng thành, ai không muốn kết hôn có gia đình, đợi hơn ba mươi năm mới chờ được một đại bảo bối như vậy. Khó trách Trần Trạch khó chịu ngứa ngáy.
Lâm Mộc kiệt ngạo bất tuân, trời sinh liền áp đảo người, ở chung với bạn hữu y chơi thật sự vui vẻ, thực hiền hoà, thế nhưng y mà ở chung với người xa lạ, mím môi không nói lời nào, lãnh ngạo tới gần không được. Thật sự chọc y, y sẽ biến thành chiến sĩ dũng cảm tiến tới chứ không nghĩ bảo hộ chính mình trước.
Y không có về nhà mà tìm Hoàng Khải, đến chỗ Trương Huy uống rượu, hai người này đều có gia đình rồi, có uống rượu cũng không thể uống cho thoải mái. Phan Cách quản nghiêm, Hoàng Khải chỉ là uống mấy ngụm, Trương Huy lại càng không ngừng nhìn đồng hồ, xem ra là sốt ruột muốn đi.
Không có người cùng uống rượu thì chẳng có ý tứ gì, về nhà đi, mười giờ hơn y lái xe đến để ở gara xa nhất trong tiểu khu, chuyển động xe chìa khóa, chậm rì rì đi về phía nhà mình.
Cố ý không đi nơi có đèn đuốc sáng trưng, xuyên qua lùm cây, trải qua sân bóng rổ, người càng ít y càng đi, thoạt nhìn có chút lười biếng, giống như đang đi tản bộ, nhưng phòng bị lại ở ra toàn diện, tóc gáy sau lưng đều dựng lên, còn kém mọc hai mắt ở sau đầu để quan sát bốn phía. Gió thổi cỏ lay y đều có thể biết.
Y bị người theo dõi, còn không chỉ một người theo dõi y.
Hướng chín giờ, hướng sáu giờ, hướng năm giờ đều có người lén lút đuổi theo từ khi y trở lại tiểu khu, trong tay không có vũ khí, xem ra chỉ dò đường xác nhận chứ không phải chuẩn bị tập kích.
Trốn vào trong bụi cỏ, giấu ở sau thân cây, y nghe có người bởi vì y quay đầu mà trốn tránh quá nhanh đụng phải thân cây phát ra tiếng hô áp lực, chậc, thành sự không được bại sự có thừa.
Lâm Mộc hừ một chút, dùng mấy kẻ tam chân miêu này đến đối phó y? Đây chính là vũ nhục.
Y và bọn Phan Lôi lớn lên cùng nhau, học không thiếu công phu, lúc y đến trường vẫn còn là đai đen Taekwondo, mấy tên côn đồ đó không thể làm gì được y. Y lười ra tay, cảm giác quá lãng phí thời gian.
Aiz, không phải nói giết chết y ném xuống đập chứa nước cho cá ăn sao? Nhờ tìm một ít cao thủ có được hay không, ít nhất súng thật đạn thật đánh một trận, trong lòng thống khoái. Vài tên côn đồ đó chỉ biết quyền đấm cước đá, có thắng được cũng chẳng vẻ vang gì.
Dứt khoát ngồi ở trên ghế dài đốt một điếu thuốc, vắt chân, lẳng lặng hút thuốc. Bên miệng mang theo một nụ cười lạnh, ánh trăng thanh lãnh chiếu vào mặt của y, thật là phong hoa tuyệt đại xinh đẹp.
Lâm Mộc có tướng mạo tốt, mới trước đây bởi vì Hoàng Khải gọi y là cô gái nhỏ y còn tuyệt giao với Hoàng Khải, đó đều là chuyện trước đây. Y kế tục dung mạo tinh xảo của người mẹ đến từ Giang Nam của mình, nhưng tính tình lại không giống cha mẹ y, đó là một đôi cha mẹ thực ôn hòa, y lại là một đóa hoa lãnh diễm, nói bùng nổ liền bùng nổ.
Ánh trăng chiếu vào mặt y khiến làn da của y hơi trong suốt, nếu không phải khói thuốc lượn lờ bay lên còn tưởng rằng đang nhìn một bức tượng điêu khắc. Áo gió vàng nhạt, quần bò vừa thân, dây lưng áo gió tùy tùy tiện tiện cột trên lưng, mắt hoa đào thanh lãnh giống như ánh trăng.
Như trong mộng, hoa đào tung bay, thanh lãnh cô tuyệt, vô cùng diễm lệ.
Hút xong một điếu thuốc, nhóm người kia vẫn rụt cổ không ra.
"Này, các người nếu không ra thì tôi về nhà."
Lâm Mộc đột nhiên nói ra một câu như vậy, làm mấy người ẩn núp bên trong cỏ cây hoảng sợ, rất nhanh trong bụi cỏ vang lên tiếng bước chân lộn xộn, thực loạn, không đến hai phút đồng hồ, chạy không còn một người.
Lâm Mộc dở khóc dở cười, thật sự, chưa từng thấy hàng nào như vậy. Tập kích mà đưa mấy hàng này đi làm thì rất không đủ tư cách.
Người ta ngồi thôi đã có thể biết bọn họ đang theo dõi, khẳng định là cao thủ, bọn họ chỉ đến nghiên cứu tình hình, bây giờ không phải cơ hội động thủ, trước chạy thì hơn.
Chậc, lần đầu tiên bị theo dõi, lại thành ra kết cục giở khóc giở cười này.
Ngày hôm sau đi làm, Lâm Mộc chuyển một vòng quanh cái xe của mình, y kiểm tra phanh một chút, bình thường dựa theo thủ đoạn giết người trả thù thì cắt đứt phanh tạo sự cố tử vong ngoài ý là tương đối bình thường, không phải bởi vì y biết quá nhiều, mà là y thích cách phạm tội chỉ số thông minh cao này, thích nghiên cứu các loại âm mưu cấp cao.
Đáng tiếc, thủ đoạn này đến bây giờ chưa từng xuất hiện trên xe của y.
Bom hẹn giờ cũng không có, vẫn là mình đánh giá cao chỉ số thông minh của bọn họ a.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top