Chương 73: Phân cân thác cốt thủ ( Một chiêu thức võ công)

Trần Trạch rống to cổ họng.

Lâm Mộc đau đầu.

"Dậy không nổi?"

Trần Trạch đúng lý hợp tình.

"Tôi bị trật eo, dậy không nổi!"

Còn kèm theo hừ hừ một tiếng.

"Là em biến tôi thành như vậy. Em phải phụ trách với tôi."

Lâm Mộc hít sâu, tại hô hấp, y không thể giận, y phải lý trí, y không phải sát thủ biến thái hay bác sỹ máu lạnh, y là người dân yêu nước, y là con cháu của quân nhân, y cũng là quân nhân, không thể tàn hại đồng bào.

Đi đến bên người Trần Trạch, như lật bao tải mà lật khối đá lớn Trần Trạch qua, chỉnh lại eo cho hắn.

"Tôi là bác sỹ tôi sẽ phụ trách, nói cho tôi biết, trật chỗ nào."

"Từ eo trở xuống, ngoài mông thì em muốn sờ chỗ nào cứ sờ."

Sờ cái đầu anh! ai muốn sờ mấy bộ vị đó anh? Lâm Mộc là người toàn tài, y chính là một cục gạch, nơi nào cần thì sẽ đắp vào nơi đó, khoa chỉnh hình y cũng tinh thông, không phải là chút việc nhỏ sao? Thi kiểm y còn làm được nữa là, sợ chút vấn đề nhỏ ấy làm gì?

Lực cánh tay rất lớn, nhấn xuống một cái, chính là phần eo trên mông một chút, nơi hơi lõm xuống.

"Ngao, chỗ đó!"

Trần Trạch kêu to.

Lâm Mộc không biết dùng thủ đoạn gì, liền nghe thấy xương cốt phát ra một tiếng giòn vang.

Trần Trạch kêu thảm thiết như mổ heo.

Chấn rớt sơn trên tường văn phòng Lâm Mộc.

Theo sau, lại rắc một chút.

Trần Trạch không tiếng.

Vì cái gì? Đau đến tê rần.

Anh hùng? Hừ, cho anh anh hùng, không phải làm từ thịt cả sao? Phân thân thác cốt thủ sẽ khiến anh từ anh hùng biến thành cẩu hùng như thường.

Lâm Mộc tiếp đánh một chưởng lên phần eo của hắn. Nghe tiếng bàn tay chụp lên cơ nhục giòn vang là biết dùng lực đến bao nhiêu.

"Đứng lên đi, không có việc gì."

Trần Trạch há mồm thở dốc, yêu phải một bác sỹ, có đôi khi thật là thụ ngược.

Hắn nhớ tới một trò cười, có chàng trai yêu phải một nữ sinh học y, lúc cùng cô gái đó lên lớp, thầy giáo nói n phương pháp giết chết người yêu mà lại tìm không ra nguyên nhân, phân các loại giết người diệt khẩu thành ba năm năm năm mười năm, cô gái nghiêm túc làm bút ký, cuối cùng chàng trai và cô gái lại trở về làm bạn bè.

Thật ra, yêu phải bác sỹ không đáng sợ, yêu phải bác sỹ như Lâm Mộc mới đáng sợ nhất.

Chết cũng không biết chết như thế nào, có tin không?

Ai bảo hắn yêu phải chứ, chỉ cần không đưa hắn lên bàn giải phẫu, ? dù là cửu âm bạch cốt trảo hắn cũng nhận.

Đau? Chịu đựng. Ai bảo hắn yêu.

Uốn éo eo, giật giật mông. Mà nói, thật là không đau nữa.

Nhảy xuống giường, trái ba vòng phải ba vòng, phía trước phía sau lắc lư cũng không đau.

Phân cân thác cốt thủ thì ra có công năng chữa khỏi lớn như vậy. Quả thực rất thần.

Phân cân thác cốt thủ này giống như Lâm Mộc, càng nghĩ càng cảm thấy giống, nó làm người ta đau đớn thảm thiết, đầu tiên là bị hù chết, nhưng sau đó hiệu quả rất tuyệt. Lâm Mộc dùng khuôn mặt lạnh lùng, nghiêm khắc, bày đủ loại thủ đoạn đe dọa hắn, còn không phải là sợ hắn tới gần sao? Cho tới bây giờ, cho dù hắn gặp phải chút đau đớn, nhưng đợi đến cuối cùng, sẽ hoàn toàn chữa khỏi.

Không có việc gì, anh hùng tổ quốc chết còn không sợ, sợ gì đau.

Chỉ cần Lâm Mộc không ngược chết hắn, không làm hắn đau chết, hắn sẽ chờ y dùng hết chiêu số, sau đó sẽ là ngọt ngào cùng chữa khỏi.

"Điện hạ, em thật là một thần y."

Lâm Mộc lại đi rửa ba tay lần, hừ một tiếng.

"Lời này tôi nghe đến chết lặng rồi, không cần anh nói."

Dù sao cũng không có bệnh nhân, việc trong tay Lâm Mộc cũng đã làm xong, thu dọn một chút chuẩn bị tan tầm, vừa lúc tìm anh em uống rượu thả lỏng một chút.

Tròng mắt Trần Trạch chuyển chuyển.

"Tôi cũng không có việc gì, tôi đưa em về nhà đi."

Lâm Mộc chuyển chìa khóa xe, hừ lạnh.

"Tôi lái xe đến, không phiền anh. Anh đưa ta? Có mà chạy theo tôi thì có."

"Tôi ngồi trong xe, đợi đến dưới lầu nhà em thì tôi đi về."

Ăn no chống đỡ hay đau trứng mà đi làm loại chuyện nhàm chán này? Lâm Mộc không còn sức trợn trắng mắt nữa, có cảm giác còn đối thoại tiếp với hắn thì chỉ số thông minh sẽ rơi rớt hết, đây chính là một con heo, không đúng, heo còn thông minh hơn hắn một chút.

Trần Trạch mặc kệ. Yêu đương bước đầu tiên phải đón đưa người yêu tan tầm, đây là chuyện ngọt ngào nhất, đường xá xa xôi, chỉ có hai người, nói nói, sờ sờ tay, nhân dịp đợi đèn đỏ động động chân, thật là nhiều động tác nhỏ có thể làm.

"Tôi đi thay quần áo, lập tức đưa em về nhà."

Trần Trạch giống như con thỏ lên dây cót, nhảy lên liền đi ra ngoài, Lâm Mộc không thèm đợi hắn. Khóa cửa, về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top