Chương 69: Vương tử điện hạ có đôi mắt hoa đào
Trần Trạch như một con thú được ăn no, thật ra hắn thực thành thật, nhưng bởi vì Lâm Mộc luôn phản kháng nên hắn mới dây dưa như vậy, luôn chọc Lâm Mộc xù lông, xem xem, Lâm Mộc xoa mu bàn tay phồng cộm cho hắn, ăn nửa quả táo, hắn lập tức ngoan, Lâm Mộc để hắn ở trên giường nghỉ ngơi, hắn liền nằm nghiêng, nhìn Lâm Mộc.
Trừ ánh mắt nhìn mình chằm chằm, bệnh nhân này vẫn thật nghe lời. Nhưng mà, anh đại gia, có thể đừng dùng ánh mắt giống như x quang quét tôi từ đầu đến chân, lại từ chân đến đầu hay không.
Thật là đẹp, Lâm Mộc có một đôi mắt hoa đào, mọng nước, mắt to, đuôi mắt còn hơi cong cong lên, lông mi rất dài, lúc y cười, ánh mắt cong cong như vầng trăng, lúc làm nũng thì thật là phong tình vạn chủng. Lúc y ngẩn người thích nhìn trời, nhìn xa xa, trong mắt chính là mây trời mông lung, có chút mê ly. Lúc quay đầu cười nhẹ, đó chính là trăm mị chúng sinh. Tuy rằng y không hay cười. Số lần quay đầu cười cũng rất ít. Nhưng lại làm hắn mê không thấy đường về.
Lúc y không cười không biểu cảm, lạnh lùng, ánh mắt bình tĩnh xa cách. Lúc cười thì chính là hoa đào bay đầy trời, vầng trăng cong cong khiến người ta muốn hôn mấy cái.
Thật là đẹp không phải sao? Có một công tử như vậy trở thành miếng thịt trên đầu quả tim của mình, trong lòng bàn tay Trần Trạch có chút ngứa.
"Có thể ngừng lại ánh mắt giống đèn pha của anh được không?"
Lâm Mộc ngồi bên viết báo cáo, y còn chưa làm xong báo cáo kiểm thi, nhưng cứ ở chung một phòng như vậy, Trần Trạch nhìn đã nửa ngày, y nổi da gà một tầng lại một tầng, chịu đựng không được, muốn lật bàn.
"Dễ nhìn, tôi càng xem càng thích. Xem không đủ đâu."
Bộ dáng này, nếu sinh một cô gái mặt trái xoan, còn có một đôi mắt hoa đào xinh đẹp, đôi môi dầy, vừa thấy liền muốn hôn. Kiêu ngạo không ai bì nổi, duy ngã độc tôn kiệt ngạo bất tuân. Lúc chớp mắt cười xấu xa một chút, chính là cổ linh tinh quái, dung hợp tại một chỗ, chính là Lâm Mộc độc nhất vô nhị. [Đầm: nghe anh khen LM lên trời mà em nổi da gà =.=]
Dứt khoát không viết, mẹ! ai có thể có tâm tình làm việc dưới cái ánh mắt đó chứ. Đối với lời đùa giỡn của hắn, y chỉ xem như gió thoảng bên tai.
Xoay người đứng ở bên người hắn.
"Xắn ống quần lên."
"Muốn kiểm tra thân thể tôi sao, thân thể tôi rất tốt, tuyệt đối có thể để em an toàn dựa vào."
Lâm Mộc trợn mắt, trợn mắt mà cũng dễ nhìn như vậy, chỉ có vương tử nhà bọn họ. Thống khoái xắn ống quần lên.
"Em muốn tôi cởi luôn áo cũng được, sớm muộn gì cũng là của em, tùy tiện em xem."
Mở tay chân ra, đến đây đi, em yêu, không cần ngại ngùng, thân thể này tùy tiện em hôn hay cắn hay nhéo.
Lâm Mộc ngồi xổm xuống, nâng chân trái của hắn lên, bởi vì trước kia bị thương nên trên chân trái lưu lại vết sẹo rất sâu, dài từ đầu gối trở đến xương mắt cá chân, thực rõ có thể nhìn ra, chân trái và phải không to bằng nhau, cơ thịt chỗ có vết sẹo còn lõm xuống.
Đây chính là cái chân tàn kia, lúc chấp hành nhiệm vụ lưu lại huân chương. Dựa theo điều lệ, hắn nên xuất ngũ.
"Lúc trước sao không xuất ngũ?"
"Vì chờ em, tôi cảm giác tôi sẽ gỡ một nửa định mệnh của tôi ở bộ đội, cho nên tôi vẫn chờ. Rốt cuộc cũng chờ được em đến."
Trần Trạch tiếp tục cợt nhả, Lâm Mộc thản nhiên ném một cái liếc xéo, Trần Trạch nhanh chóng tươi cười đứng đắn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top